Đêm Bảy
Lúc 8 giờ 57 phút tối, ba phút trước khi Trực nhận ca, đèn tầng 11 đã sáng.
Gã thấy điều đó khi ngồi xuống ghế, nhìn qua màn hình camera lần đầu như mọi đêm — quét từ tầng hầm lên, kiểm tra nhanh, thói quen. Tầng 11 sáng, bóng người ngồi ở bàn, tư thế quen.
Người ca chiều bàn giao: không có gì đặc biệt, tòa nhà bình thường.
Trực ký sổ. Người ca chiều đi.
Gã nhìn màn hình tầng 11.
9 giờ. 10 giờ. 11 giờ.
Di không xuống.
Những đêm trước hắn hay xuống — lấy nước, đứng nhìn ra cửa, hỏi về người lạ rồi nói không biết. Đêm nay không. Hắn ngồi ở bàn từ trước khi Trực nhận ca và vẫn còn đó ba tiếng sau.
Không gõ phím. Không cầm điện thoại. Không di chuyển.
Trực đi tuần lúc 10 giờ rưỡi — tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 3, xuống. Mười lăm phút. Về đến quầy, nhìn màn hình: Di vẫn ở bàn.
Cùng tư thế.
Gã pha trà. Hộp thiếc mở ra, mùi trà khô, mùi quen. Đổ nước sôi, đặt phin xuống, chờ. Tiếng nước nhỏ giọt.
Nhìn màn hình.
Di không di chuyển.
12 giờ kém mười lăm.
Người lạ không đến tối nay. Trực để ý điều đó lúc 11 giờ — ba tiếng vào ca mà không có tiếng cửa kính từ ngoài vào, không có bóng người đứng giữa sảnh. Có thể hắn không đến đêm nay. Có thể đã đạt được thứ hắn cần từ đêm qua — biết Trực biết hay không biết, đánh giá xong, không cần quay lại.
Có thể thứ hắn muốn đêm nay không cần hắn có mặt.
Trực nhìn màn hình tầng 11.
Di vẫn ngồi ở bàn. Đèn bàn sáng, ánh vàng, đổ bóng hắn ra sau lưng dài theo tường. Màn hình máy tính tắt từ lâu. Điện thoại — không thấy trên bàn, có thể trong túi, có thể đã tắt.
Hắn ngồi với hai tay trên mặt bàn. Không nắm, không mở — đặt phẳng, như người đang chờ ai đặt thứ gì đó vào tay mình.
Trực uống trà. Đã nguội.
12 giờ 41 phút.
Di đứng dậy.
Trực nhìn lên từ sổ bàn giao — không phải sổ đen, sổ bàn giao, gã đang điền mục kiểm tra hệ thống điện định kỳ.
Bỏ bút xuống.
Di đứng ở bàn, không lấy túi xách, không lấy áo khoác. Nhìn quanh văn phòng một lượt — không phải nhìn tìm kiếm thứ gì, nhìn như người đang nhìn một chỗ lần cuối rồi mới đi. Rồi đi ra khỏi tầm camera văn phòng.
Trực chuyển sang camera hành lang tầng 11.
Di đi ra khỏi văn phòng. Không về phía thang máy. Về phía cuối hành lang — cửa cầu thang bộ, biển xanh EXIT trên đó.
Đẩy cửa. Vào.
Trực chuyển sang camera cầu thang bộ.
Di đi lên.
Tòa nhà mười tám tầng.
Di làm tầng 11.
Trực đứng dậy.
Thang máy mất hai mươi giây từ tầng trệt lên tầng 18 — hai mươi giây mà Trực đứng nhìn số tầng đổi trên bảng hiển thị, tay trái giữ cửa thang máy đã mở, tay phải chưa bấm nút. Rồi bấm. Cửa đóng.
Không có kế hoạch. Không có câu nói đã chuẩn bị. Chỉ có Di đi lên cầu thang bộ lúc 12 giờ 41 phút mà không lấy túi, không lấy áo khoác.
Tầng 18. Cửa thang máy mở.
Hành lang tối — đèn sự cố xanh lét ở hai đầu hành lang, đủ để thấy đường đi không đủ để thấy mặt người. Cuối hành lang bên phải có cửa thoát hiểm — biển đỏ EXIT, thanh đẩy ngang. Cửa đó hé ra một khoảng hẹp, gió lùa qua khe, làm tờ thông báo dán trên tường bên cạnh phập phồng.
Trực đi về phía cửa đó.
Đẩy ra.
Mái tòa nhà.
Gió — không mạnh, gió thành phố lúc nửa đêm, mang theo mùi khói xe và mùi gì đó tanh nhẹ từ con kênh hai con phố phía đông. Ánh đèn thành phố từ bên dưới và bốn phía trải ra — vàng, trắng, đỏ, xanh, không bao giờ tắt hẳn. Từ đây nhìn xuống thấy mái những tòa nhà thấp hơn, thấy đường phố thành những vệt sáng di chuyển, thấy thành phố như một thứ đang thở mà không ngủ.
Di đứng ở rìa mái.
Không phải rìa tường bao — tường bao cao ngang hông, hắn đứng bên trong tường bao. Nhưng đứng sát, tay đặt lên mặt tường, nhìn xuống.
Trực dừng lại.
Cách hắn bảy, tám bước.
Gió thổi. Tờ thông báo sau lưng vẫn phập phồng qua khe cửa hé.
Không chạy lại. Không hét. Đứng yên.
"Lạnh quá." Trực nói.
Di không quay lại.
Vai hắn không cứng lên khi nghe tiếng — không giật mình, không thay đổi tư thế. Như người đã nghe thấy từ trước khi Trực nói, đã biết có người ở sau lưng, đã quyết định không quan tâm.
"Anh lên đây làm gì." Giọng hắn phẳng. Không phải câu hỏi dù có dấu hỏi ở cuối — giọng của người nói ra câu đó vì ngôn ngữ cần có câu, không phải vì muốn biết câu trả lời.
"Đi kiểm tra." Trực nói. "Cửa thoát hiểm phải đóng."
Im lặng.
Gió thổi.
Dưới kia thành phố tiếp tục — tiếng xe từ đại lộ phía nam vọng lên, mờ, đều. Một còi xe đâu đó xa. Tiếng còi tắt. Im lại.
Trực đứng yên.
Không nói thêm gì. Không bước thêm lại. Không nói đừng làm vậy, không nói còn nhiều thứ để sống, không nói bất kỳ câu nào gã đã nghe ở những tình huống như thế này — trên phim, trên báo, trong những câu chuyện người ta kể lại. Những câu đó được nói bởi người cần nói thứ gì đó. Trực không cần nói thứ gì đó.
Gã chỉ đứng đó.
Một phút.
Di vẫn nhìn xuống.
Từ góc này Trực thấy vai hắn, thấy lưng hắn, thấy hai tay đặt trên tường bao. Không thấy mặt. Không cần thấy mặt để biết hắn đang nhìn gì — hắn đang nhìn khoảng cách từ đây xuống mặt đường, đang nhìn theo cái cách người ta nhìn khi đã nhìn đủ lâu để khoảng cách đó trở thành thứ cụ thể thay vì trừu tượng.
Trực biết cái nhìn đó.
Không phải vì đã từng đứng ở rìa mái nhìn xuống. Vì mười hai năm ca đêm, gã đã nhìn đủ nhiều người đứng ở đủ nhiều chỗ để nhận ra khi một người đang đứng ở giới hạn của thứ gì đó.
Hai phút.
Gió thổi. Thành phố thở.
Di vẫn đứng.
Rồi hắn nhấc tay trái lên khỏi mặt tường bao.
Trực không di chuyển.
Hắn nhìn tay mình — lòng bàn tay ngửa lên, nhìn vào đó như đang đọc thứ gì đó viết trong đó. Rồi nắm lại. Mở ra. Nắm lại.
Đặt xuống mặt tường.
Trực thở ra — không thành tiếng, chỉ thở.
Rồi Di quay lại.
Nhìn Trực — lần đầu tiên trong bảy đêm nhìn thẳng vào mặt gã. Không phải cái nhìn qua loa khi đi ngang quầy, không phải cái nhìn đánh giá khi hỏi về người lạ. Nhìn thẳng, không né, như người đã qua bên kia một thứ gì đó và không còn cần che giấu vì sao phải che giấu nữa.
Mặt hắn — Trực thấy rõ dưới ánh đèn thành phố từ bên dưới hắt lên. Không phải ánh đèn tốt nhưng đủ. Xám hơn những đêm trước. Mắt không đỏ, không ướt — khô, mở to hơn bình thường một chút, kiểu mở mắt của người đã không ngủ nhiều đêm đến mức cơ thể quên cách nhắm lại đúng cách.
"Anh biết không." Hắn nói.
Không phải câu hỏi. Không phải câu kể. Ở giữa — câu của người vừa xác nhận xong một thứ gì đó với chính mình.
"Không biết." Trực nói. "Nhưng anh còn đứng trên mái tòa nhà này thì tôi cũng còn đứng đây."
Di nhìn gã.
Nhìn lâu — không phải đang cân nhắc, không phải đang tức, không phải đang biết ơn. Nhìn như người đang đặt một thứ vào chỗ trong đầu, sắp xếp lại, xem nó vừa không.
Rồi hắn nhìn xuống mặt sàn mái — bê tông xám, vài vũng nước từ trận mưa mấy hôm trước chưa khô hẳn, rêu xanh ở góc tường.
Nhìn xuống đó một lúc.
Rồi bước ra khỏi chỗ đứng sát tường bao, bước vào giữa sàn mái, ngồi xuống.
Không tựa vào gì. Ngồi giữa sàn, hai đầu gối kéo lên, hai tay vòng qua gối, nhìn ra thành phố từ tầm thấp hơn — không phải nhìn xuống nữa, nhìn ngang, nhìn vào những ô cửa sổ sáng đèn của các tòa nhà xung quanh, vào những vệt đèn xe trên đường xa.
Trực đứng thêm một lúc.
Rồi đi đến, ngồi xuống cách hắn khoảng hai mét. Không kéo gần hơn. Không cần gần hơn.
Gió thổi.
Họ ngồi trên mái tòa nhà lúc gần 1 giờ sáng, thành phố bên dưới và bốn phía, ánh đèn đủ màu trải ra đến chân trời.
Di không nói gì.
Trực không hỏi gì.
Đó không phải im lặng khó chịu — không phải loại im lặng cần được lấp đầy. Loại im lặng xảy ra khi hai người đang ở cùng một chỗ và đó là tất cả những gì cần thiết lúc này.
Trực nhìn thành phố.
Mười hai năm ca đêm, gã ít khi nhìn thành phố từ trên cao — công việc của gã ở dưới, ở sảnh tầng trệt, ở màn hình camera. Từ đây trông khác. Không to hơn hay nhỏ hơn trong đầu, chỉ khác — thấy cùng lúc thay vì từng mảnh một.
Một con chim — không biết loại gì, bóng đen nhỏ — bay ngang qua tầm mắt, từ tòa nhà bên trái sang tòa nhà bên phải, biến vào bóng tối giữa hai mái nhà.
Di nhìn theo con chim đó.
Rồi nhìn lại phía trước.
"Ba tháng." Hắn nói.
Trực không hỏi ba tháng gì.
Hắn không giải thích thêm.
Họ ngồi tiếp.
Lúc 1 giờ 40 phút, Di đứng dậy.
Không nói gì. Đứng dậy, phủi quần — động tác nhỏ, tự động, như người đứng dậy khỏi ghế trong văn phòng. Rồi đứng nhìn ra thành phố thêm một lúc, từ tư thế đứng thay vì ngồi.
Trực đứng dậy theo.
Di nhìn cửa thoát hiểm.
Nhìn Trực.
"Xuống." Hắn nói.
Không phải câu hỏi. Không phải xin phép. Nói như người thông báo quyết định của mình — đơn giản, không màu sắc.
Trực gật đầu.
Di đi trước. Trực theo sau, kéo cửa thoát hiểm — gió tạt vào lưng một lần cuối rồi cửa đóng, tiếng kim loại chạm khung, tiếng khóa chốt lại.
Hành lang tầng 18 tối, đèn sự cố xanh.
Họ đi về phía thang máy.
Trực bấm nút. Thang máy mở.
Hai người vào. Cửa đóng.
Bảng số đếm xuống — 18, 15, 12, 9, 6, 3, 1.
Không ai nói gì trong thang máy.
Cửa mở. Sảnh tầng trệt, ánh đèn vàng, máy lọc nước ở góc, ghế khách xanh bạc màu, tất cả đúng chỗ như khi Trực rời đi hai mươi phút trước.
Họ bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co