Truyen3h.Co

Tám Đêm

Đêm Tám

NguyenTanMai

Trực xuống trước.
Thang máy mở — sảnh tầng trệt, đèn trực ban vàng nhạt, quầy bảo vệ trống. Gã bước ra, không ngoái lại.
Di theo sau.
---
Trực rút ghế khách — ghế nệm xanh bạc màu ở góc sảnh — đẩy nhẹ về phía Di.
Di nhìn cái ghế. Ngồi xuống.
Trực về quầy, rót nước từ bình thủy vào ly — không phải trà, nước trắng, nước sôi để nguội từ đầu ca. Đặt ly xuống mặt quầy, đẩy sang phía Di.
Di nhìn ly nước.
Không cầm lên. Chỉ nhìn, như người cần nhìn một thứ gì đó cụ thể trước mắt để biết mình đang ở đây, đang ngồi, đang còn.
---
Trực ngồi xuống ghế của mình.
Mở sổ bàn giao và tiếp tục điền mục kiểm tra hệ thống điện còn dở từ trước khi lên mái. Bút di chuyển trên trang giấy, chữ đều. Hệ thống điện tầng 1 đến tầng 6 — bình thường. Tầng 7 đến tầng 12 — bình thường. Đèn hành lang tầng 7 đã được thay, không còn nhấp nháy.
Di ngồi trong ghế, nhìn ly nước.
Không ai nói gì.
---
Khoảng 2 giờ sáng, Di cầm ly nước lên. Uống một ngụm. Đặt xuống.
Nhìn ra cửa kính — vỉa hè tối, đèn đường vàng, góc cột đèn thứ hai từ cửa tòa nhà trống không.
"Anh sẽ báo không." Hắn hỏi. Không nhìn Trực.
Trực ngừng viết.
Nghĩ về câu hỏi đó — không phải nghĩ dài, nghĩ đủ để biết câu trả lời nằm ở đâu.
"Báo ai." Gã nói.
Di không trả lời.
Trực tiếp tục viết.
---
2 giờ 20 phút.
Ngoài cửa kính, một xe tải chạy qua — chậm, nặng, tiếng động cơ thấp rền rồi mất dần. Ánh đèn pha quét qua cửa kính một lượt, sáng lên rồi tối lại.
Di nhìn theo chiếc xe đến khi mất vào góc phố.
Im lặng.
Trực lật trang sổ. Tiếng giấy nhỏ trong sảnh vắng.
---
3 giờ kém mười.
Trực đứng dậy pha trà.
Hộp thiếc mở ra, múc trà vào phin, đổ nước sôi. Tiếng nước đổ vào kim loại, tiếng nhỏ giọt sau đó, đều và nhỏ trong sảnh vắng.
Rót ra hai ly.
Đặt một ly lên mặt quầy phía Di.
Di nhìn ly trà. Cầm lên, hai tay ôm ly — không phải vì lạnh, đêm nay không lạnh, chỉ cầm. Mùi trà bốc lên.
Uống một ngụm nhỏ.
Trực ngồi xuống, uống trà của mình.
Họ uống trà trong im lặng. Ngoài cửa kính thành phố tiếp tục — thưa dần nhưng không tắt, chưa bao giờ tắt hẳn ở giờ này.
---
3 giờ 40 phút.
Di đứng dậy, đi về phía cửa kính.
Đứng đó nhìn ra đường phố lúc gần 4 giờ sáng — lúc thành phố thưa nhất, lúc khoảng cách giữa những ánh đèn còn lại dài ra và tối giữa chúng sâu hơn.
Trực nhìn bóng hắn trong cửa kính — phản chiếu mờ, khuôn mặt không rõ, chỉ thấy dáng người đứng và ánh đèn đường từ bên ngoài xuyên qua.
Một xe máy chạy qua ngoài đường. Tiếng động cơ vọng vào qua kính, mờ, rồi mất.
"Anh lên đó lúc mấy giờ." Di hỏi. Vẫn nhìn ra cửa kính.
"12 giờ 41." Trực nói.
Di im một lúc.
"Tôi không nghe thấy anh lên." Hắn nói.
"Tôi không muốn anh nghe thấy."
Di quay lại. Nhìn Trực — không phải cái nhìn trên mái, cái nhìn khác, nhìn như người đang cố hiểu thứ gì đó mà không có từ để hỏi thẳng.
Rồi gật đầu một cái, nhỏ, như xác nhận thứ gì đó với chính mình.
Quay lại ngồi vào ghế.
---
4 giờ sáng.
Trực pha thêm trà — lần này không hỏi, rót ra hai ly, đặt một ly về phía Di. Di cầm lên, hai tay ôm ly như lần trước.
Họ ngồi.
Bên ngoài cửa kính, bầu trời phía đông bắt đầu có thứ gì đó — không phải sáng, chưa sáng, chỉ là màu tối thay đổi từ đen sang thứ gì đó ít đen hơn theo cách mà chỉ nhận ra được nếu ngồi nhìn đủ lâu.
Trực nhìn màn hình camera — tòa nhà yên, tầng hầm đến tầng 18, tất cả tối trừ ánh đèn sự cố xanh ở các hành lang. Tầng 11 tối — đèn văn phòng của Di tắt từ khi hắn rời đi lúc 12 giờ 41 phút. Bàn làm việc trống, chai nước để ở góc bàn, màn hình máy tính tắt.
Gã nhìn màn hình đó một lúc.
Rồi nhìn Di đang ngồi trong ghế.
Cùng người. Khác chỗ.
---
5 giờ sáng.
Di ngồi trong ghế, mắt nhắm — không ngủ, Trực biết hắn không ngủ, chỉ nhắm. Đôi khi cần nhắm mắt không phải để ngủ mà để không phải nhìn bất kỳ thứ gì thêm trong một lúc.
Trực làm ca của mình — nhìn camera, ghi sổ bàn giao những mục còn lại, kiểm tra danh sách công việc buổi sáng. Việc bình thường, nhịp bình thường. Tiếng bút trên giấy, tiếng máy lọc nước, tiếng thành phố bắt đầu thức dậy bên ngoài cửa kính.
Trời phía đông đã xám thật sự — không còn đen, xám nhạt lan ra từ đường chân trời, màu của ngày chưa quyết định xem sẽ là ngày thế nào.
---
5 giờ 51 phút.
Tiếng xe máy dừng ngoài cửa — người ca sáng đến sớm hơn thường lệ. Cửa kính mở. Thành Sơn, hai mươi tám tuổi, áo bảo vệ xanh còn thẳng nếp vì mới lấy từ tủ ra, tóc chải ngược, tay cầm túi đồ ăn sáng bọc giấy báo.
Nhìn vào sảnh — nhìn Trực, nhìn Di ngồi trong ghế, nhìn lại Trực.
"Ca đêm có gì không anh Trực."
Trực nhìn Di đang ngồi trong ghế góc sảnh — mắt đã mở, nhìn về phía cửa kính, bầu trời phía đông xám nhạt đang dần sáng.
"Có khách ngồi chờ." Gã nói. "Anh để ý giúp."
Thành Sơn gật đầu — không hỏi thêm, không nhìn Di quá lâu. Đặt túi đồ ăn xuống góc quầy, mở máy, bắt đầu nhận ca.
Trực ký sổ bàn giao. Đọc lại một lượt — bóng đèn tầng 7 đã thay ổn định, điều hòa tầng 2 không còn sự cố, cửa tầng 3 đã khép và khóa, hệ thống camera bình thường, không có sự cố an ninh trong ca.
Ký tên. Đặt bút xuống.
Lấy áo khoác trên móc sau quầy. Hộp thiếc trà đậy lại, cất vào ngăn kéo.
---
Đi ra cửa.
Dừng lại ở vỉa hè.
Buổi sáng sớm — không khí còn mát, mùi của ngày chưa bắt đầu hẳn, mùi nhựa đường và lá cây và thứ gì đó sạch hơn ban đêm một chút. Đèn đường vẫn sáng nhưng nhạt dần trước ánh sáng đang lên từ phía đông.
Trực nhìn góc cột đèn thứ hai.
Trống.
Gã không biết Di sẽ làm gì sau khi gã đi. Không biết hắn sẽ ngồi trong ghế đó đến bao giờ, sẽ lên tầng 11 lấy túi xách hay sẽ ra cửa tay không, sẽ gọi điện cho ai hay không gọi cho ai. Không biết người đàn ông lạ sẽ đến tối nay hay không đến, sẽ tiếp tục hay dừng lại.
Không biết đêm qua thay đổi được gì.
Chỉ biết đêm qua gã đã không đứng yên.
Xe buýt đến — số 38, tuyến gã đi về nhà mười hai năm nay, dừng đúng điểm, cửa mở.
Trực lên.
Cửa đóng.
Xe buýt chạy.
Gã ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài — tòa nhà thu nhỏ dần trong khung cửa sổ, rồi mất vào những tòa nhà khác, rồi mất hẳn vào thành phố đang thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co