Chương 32
115.
Trong chuyến đi săn với Hồ Vân, càng nói chuyện nhiều với y, Cát Mộc càng thấy ưng bụng. Tiểu quan này dung mạo không chỉ diễm lệ, y cũng rất khôn khéo. Trên hết, y không hề có ý lấy lòng hắn ta, người biết điều như thế thì mới dễ bề sai bảo. Còn nữa, hành động của y rất dứt khoát gọn gàng, khi giương cung lên bắn cũng chẳng chút yếu đuối, không hề vương cái tính ủy mị của nữ tử nói chung hay của những tiểu quan khác. Cát Mộc lơ đãng nhìn Hồ Vân, hơi nheo mắt nghĩ ngợi. Một mỹ nhân thú vị như thế này, chắc hẳn phụ vương hắn sẽ rất thích. Có điều, cái gì đẹp thì thường độc, lẽ đời là như thế. Tiểu quan này diễm lệ đến vậy, có khi nào y đang che giấu nanh nhọn của mình ở đâu không?
Phía ngoài rừng cây, cái tin mà Cát Mộc Vương mời Hồ Vân đi săn chả mấy chốc đã lan ra, lan cả đến tai Cẩm Y vệ. Bọn họ đi tuần tra xung quanh, đâu đâu cũng thấy người ta hứng khởi bàn luận về chuyện ấy, đặc biệt là mấy cung nữ đang tuổi xuân thì, hay mơ mộng thì càng lí nhí thảo luận tợn. Quân Tử Lan nghe rồi lại nghe, nghe được cả một mớ tin tức kì quái. Bề ngoài hắn không tỏ vẻ gì, nên nói thì vẫn nói, nên cười thì vẫn cười, nghiêm chỉnh chấp hành công vụ. Bên trong, nghĩ ngợi cái gì, chỉ có hắn mới biết.
116.
Đủ loại tin đồn bát quái ấy đương nhiên cũng đến được tai Bạch Chu, làm cậu ta lòng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Hồ Vân không hiểu kiểu gì đã tiếp xúc được với đối tượng công lược thế kia, không khéo thì nhiệm vụ của cậu ta lại thất bại mất! Cậu ta dặn Cẩm Tú phải để ý động tĩnh bên phía Hồ Vân. Vừa nhận được tin y đã về, cậu ta đã vội vội vàng vàng đi sang bên đó.
"Ca ca, hôm qua Giai Thụy ngã bị trẹo chân như vậy, đội múa bị trống một người, huynh cho đệ thế vào được không?"
Hồ Vân nhìn dáng vẻ sốt sắng của Bạch Chu, ra vẻ cân nhắc:
"Ta nhớ vết thương của đệ so với y cũng đâu có khác gì, có khi còn nghiêm trọng hơn ấy. Tốt nhất là đệ nên nghỉ...."
Nghe thấy thế, Bạch Chu vội vàng cắt lời y. Cậu ta lo lắng biện minh, gấp đến nỗi xoay tại chỗ một vòng:
"Ca ca, mấy lời ấy toàn là lão đại phu kia nói nhảm, chân đệ đâu có đau đớn gì! Huynh xem, chẳng phải đệ vẫn tốt đây sao?"
Hồ Vân hơi cau mày nhìn cậu ta, ra vẻ đắn đo một chốc. Cuối cùng y thở dài thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, đệ muốn đi thì đi đi vậy. Nhưng để ta lấy cho đệ một ít Kim Sang dược nữa. Trước khi nhảy múa đệ nhớ bôi vào, lại lót thêm mấy miếng vải mềm ở chân, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn lắm đâu."
Nhưng Hồ Vân thừa biết, những lời y nói ban nãy lại khác xa sự thật hoàn toàn. Thử nghĩ một chút: vết thương cứ lành được một chút lại bị rách ra, lặp đi lặp lại như thế, chân y sao mà khỏi cho được? Lão đại phu lúc trước nói không sai chút nào, nếu còn tiếp tục như vậy, sau này việc đi lại của Bạch Chu chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Nhưng Hồ Vân cũng lấy làm lạ. Bạch Chu tuy đúng là ham vinh hoa phú quý, lúc nào cũng muốn được người ta cảm thán, ngợi ca nhưng cũng chưa hẳn đã đến độ ngu muội. Tình hình vết thương của y như thế nào, hẳn y cũng phải nắm được một hai. Hơn nữa, bình thường y đỏng đảnh cực kì, chẳng bao giờ muốn chịu nhọc, chịu khổ, sao bữa nay lại nằng nặc muốn được ca múa, bất chấp cả vết thương thế? Cuối cùng, tuy không có bằng chứng, Hồ Vân tin chắc y đã động tay động chân với Giai Thụy. Nếu không, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được?
Nhưng nói gì thì nói, Bạch Chu đã nóng lòng lao đầu vào chỗ chết như thế, Hồ Vân y nhất định cũng sẽ phụng bồi. Lần này, y đưa cho Bạch Chu một lọ Kim Sang dược có lượng Ma Phí Tán cực cao. Lượng Ma Phí Tán trong dược lần này không chỉ có thể khiến vết thương không còn đau đớn như những lần trước. Lần này, nếu Bạch Chu dùng đủ nhiều, Ma Phí Tán thậm chí sẽ từ từ ngấm vào rồi làm tê liệt, co rút cả bắp chân của y.
117.
Tuy cũng là một tiểu quan đến từ Hồng Nguyên Lâu, Hồ Vân không phải ở chung trướng với các Trường Tam khác. Bởi lẽ, thân phận của y quá đặc biệt, xếp vào đâu nghe cũng khó xử, thế là người ta dứt khoát phân cho y một trướng riêng. Tuy trướng của y nhỏ thôi, nhỏ hơn nhiều so với các trướng còn lại, nhưng cái gì cũng có, vô cùng tự do tự tại. Nhưng kể cái điểm tự do tự tại này đôi khi cũng nảy sinh ra nhiều điểm khó nói. Chẳng hạn như, đêm nay, Quân Tử Lan ỷ vào cái điểm y chỉ có một mình này, lẻn đến tìm y.
Bấy giờ trời cũng đã khuya, Hồ Vân đang ngồi ngâm chân trước khi đi ngủ. Y nhìn Quân Tử Lan tự dưng xuất hiện trước mặt mình, mặt không đổi sắc:
"Đêm khuya thế này, nhị công tử không đi ngủ à?"
Quân Tử Lan rất tự nhiên kéo một cái ghế nhỏ đến, ngồi xuống, không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm y:
"Nhị công tử nghe nói hảo bằng hữu của mình mấy hôm nữa là bị gả đi mất nên tranh thủ đến thăm ấy mà."
Nghe cái giọng điệu hững hờ này của hắn, Hồ Vân cảm thấy quen tai cực kì. Kiếp trước, trong những giấc mơ, mỗi lần Quân Tử Lan không vừa ý với y chuyện gì, con sói nhỏ này cũng chẳng bao giờ nói thẳng ra mà lần nào cũng phải vòng vo như thế.
Nhưng lần này rốt cuộc hắn đang âm dương quái khí chuyện gì? Y sắp gả đi? Nhưng gả đi đâu mới được? Gả cho cái tên Cát Mộc vương gì đó chắc?
Hơi hơi hiểu ra mọi chuyện, không hiểu tại sao Hồ Vân đột ngột lại cảm thấy dáng vẻ này của Quân Tử Lan lại còn có chút đáng yêu. Thế là y chống cằm, nửa đùa nửa thật nói:
"Ta mà có gả đi thật, thì sẽ phải gả đi rất xa. Ở nơi đất khách quê người như thế, ta chỉ có một thân một mình, không khéo sẽ bị người ta bắt nạt. Lúc đấy nhị công tử nhớ phải che chở ta đấy nhé."
Quân Tử Lan nhìn y, không rõ y đang nói đùa hay có ý như thế thật. Hắn tức khắc không hùa theo nổi nữa:
"Nếu ngươi đã biết gả xa như thế thì sẽ phải lủi thủi một mình, sao vẫn còn muốn gả đi?"
Hồ Vân rũ mi, đôi mắt long lanh như ngậm nước, chứa chan tình. Nước đã nguội bớt đi, ngâm chân chẳng còn dễ chịu nữa. Y bèn nhấc chân ra, tạm thời dẵm chân lên thành chậu. Quân Tử Lan hơi liếc mắt nhìn xuống, thế nào ánh mắt lại bị dính chặt ở đấy. Hắn nghe Hồ Vân bảo:
"Xa thì có xa, nhưng nghe bảo Cát Mộc Vương chưa có thê thiếp gì cả. Thân phận hắn ta lại cao quý như vậy, giả như ta mà có đi thì cũng đâu tính là chịu thiệt thòi."
Quân Tử Lan nhìn Hồ Vân tùy ý vứt một cái khăn lụa xuống đất rồi dẵm chân lên. Khăn lụa trắng tinh, mềm mại, tuy không có hình thêu gì nhưng chất lụa rất tinh tế. Nhưng khăn lụa ấy đẹp thế chứ đẹp nữa cũng chẳng bằng một góc đôi bàn chân của Hồ Vân. Đôi bàn chân mỏng manh, làn da tái nhợt, trắng nõn, móng chân hơi phiếm hồng, mượt mà như băng phấn.
Xa xỉ thật đấy. Y kiều quý như thế này, phải tên nhãi Cát Mộc gì đó kia mà lấy y về thật, khéo sạt cả nghiệp vì y.
Quân Tử Lan không kiên nhẫn, chậc lưỡi bảo:
"Không vòng vo với ngươi nữa. Ngươi nói thật cho nhị công tử nghe xem nào. Nếu tên đó có muốn chuộc ngươi về, ngươi có định đi theo hắn không?"
Hồ Vân thấy vậy, không đùa nữa, hơi nghiêng đầu nhìn hắn:
"Giả như thế thật... ai đi thì đi, chứ ta thèm vào làm gì? Ở đây ta tuy chỉ là một tiểu quan, nhưng tốt xấu gì cũng có chút danh tiếng. Nhiều người ái mộ ta như thế, ta muốn gì mà chẳng được? Ngược lại, đi cùng Cát Mộc kia ta chỉ được cái mã, còn thực chất vẫn phải làm tỳ thiếp mua vui cho người."
Quân Tử Lan thấy y nghĩđược như thế, yên tâm hẳn. Hắn nói: "Mắt nhìn người của ta thực không sai,ngươi đúng là không bị chút vinh hoa phú quý đó làm mờ mắt. Ngoài kia, vẫn cònkhông biết bao nhiêu kẻ ôm mộng bám vào tên Cát Mộc đó mà đổi đời đấy. Hồ Vân,nhị công tử nói ngươi nghe, dòng họ A Thác Bạt Lộc nhà hắn từ trước đến nay nổitiếng đa tình. Lúc xưa ta ở biên cương, nghe qua không biết bao nhiêu chuyệntình của nam nhân dòng đấy. Hồ Vân, ngươi chớ có dây vào họ nhà hắn làm gì, sớm muộn gì cũng đau khổ cả thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co