Chương 33: Lá thư.
*thú: cưới
P/s: Trước khi đọc chương này, hãy nghe bài "Vọng nguyệt" nhe mấy bà. Hay lắm.
118.
"Nhị công tử...?"
Trong cơn mê man, bốn phía sương khói mờ nhân ảnh. Quân Tử Lan trằn trọc cựa mình, nửa tỉnh nửa mê vươn tay, muốn tóm chặt cái gáy ngọc ấy. Mùi hương thoang thoảng, êm ái của y cứ vờn quanh, lúc ẩn lúc hiện. Hắn muốn tóm lấy y mấy lần, mấy lần đều công cốc. Y hơi lách mình đã thoát khỏi lòng hắn dễ như trở bàn tay. Răng nanh Quân Tử Lan ngứa ran, cổ họng khô khốc. Biết không tóm được y, hắn chỉ còn cách kiên nhẫn dụ y về với mình:
"Lại đây với nhị công tử đi em."
Đôi mắt của Hồ Vân sáng trong, dụ hoặc. Y dường như khẽ cười, ba phần trông chờ, bảy phần câu dẫn:
"Em mà có lại, nhị công tử có thú* em không?"
119.
Năm hôm nay, dường như đã thành lệ. Gà còn chưa gáy, đám người trong Cẩm Y Vệ trong ca tuần thứ nhất đã thấy Thiên Hộ của bọn họ dậy sớm tắm rửa, giặt giũ rồi... phơi quần. Bình thường mớ quần áo dơ của bọn họ đều vứt cho hạ nhân hầu hạ, chẳng việc chi phải mệt thân. Đây, tự dưng Quân Thiên Hộ lại mó tay vào giặt quần như thế, thì đến chín phần mười là mộng tinh rồi. Một, hai lần thì không sao, chứ đến năm ngày liên tiếp như thế, đám người này cũng không nén nổi tò mò.
Lưu Bằng, một trong những bằng hữu mà Quân Tử Lan mới quen ở Cẩm Y Vệ rốt cuộc không nhịn nổi mà hỏi hắn:
"Quân nhị, dạo này ngươi có lén xuống núi vào thanh lâu không đấy?"
Quân Tử Lan nhìn hắn khinh bỉ:
"Đầu ngươi úng nước à? Trốn xuống núi như thế là trọng tội đấy, Quân nhị này vẫn còn tỉnh táo lắm."
Đúng là Quân nhị hắn không trốn xuống núi thật, nhưng lẻn đến trướng của Hồ Vân thì đúng giờ lắm. Chẳng hiểu kiểu gì, mấy nay Quân nhị tự thấy mình cứ đúng cái giờ mà Hồ Vân ngâm chân đi ngủ lại mò đến trướng y. Biết làm sao được, hình như hắn chỉ rảnh rang mỗi lúc ấy.
Lưu Bằng cau có, nhìn chằm chằm đống quần áo mà Quân Tử Lan vừa vắt lên cái dây phơi:
"Thế chắc ngươi tương tư cô nương nhà nào rồi muốn thú nàng về chứ gì?"
Quân Tử Lan vốn không định để ý đến hắn. Nhưng nghe Lưu Bằng nhắc đến từ "thú", hắn tự dưng nhớ đến giấc mơ đêm qua, thế là không tự nhiên đứng lại. Quân Tử Lan ra vẻ không quan tâm, hỏi:
"Sao ngươi lại nghĩ là ta tương tư người khác? Mà sao lại nhất định là muốn cưới y về? Ta nhìn y vừa mắt thì không được như thế này chắc?"
Lưu Bằng đáp:
"Nương tử ta luôn nói: thích là lời chót lưỡi đầu môi. Nàng ta ở trong đầu của ngươi, khi rảnh rang, ngươi nhớ đến nàng, khi bận rộn, ngươi quên béng mất. Muốn nghĩ đến nàng hay không đều tùy thuộc vào ngươi, ngươi muốn thế nào cũng được. Nhưng khi ngươi đã tương tư một người rồi, nàng sẽ vào trong tim của ngươi, ở trong đấy. Lúc ấy thì muốn nghĩ đến nàng hay không, ngươi không tự quyết được. Khi nhàn rỗi, ngươi có thể nghĩ về nàng. Lúc bận bịu, ngươi có thể quên, nhưng nàng vẫn ở đấy. Khi ngươi ngủ rồi, nàng sẽ tìm về giấc mộng của ngươi."
Lưu Bằng này là một tên nam nhân cao lớn, dáng vẻ thậm chí có phần hung dữ, bặm trợn. Có điều, trái ngược với vẻ ngoài của mình, hắn nổi tiếng là yêu chiều nương tử. Cứ nói chuyện được một lúc, kiểu gì tên này cũng sẽ: "Nương tử ta...". Nhưng cũng vì chăm chú nghe lời nương tử nhà hắn như thế, tên này có vẻ biết khá nhiều về chuyện ái tình. Trước nay Quân Tử Lan cũng đã từng nghe kể đôi chuyện về hắn, không ngờ hôm nay chính hắn cũng được vị quân sư quạt mo này chỉ bảo một phen.
Thế là hắn cũng nghĩ lại về cảm giác của mình với Hồ Vân. Đúng là hắn có hứng thú với y thật. Lần đầu tiên hắn có hứng thú với một người theo cách ấy, nhưng đó là do hắn thấy y rất thú vị, rất xinh đẹp. Hắn muốn có được y, nhưng đó cũng đơn thuần chỉ là ham muốn thể xác. Hơn nữa, Quân Tử Lan biết mình không giống người thường. So với người ta, hắn dường như luôn khuyết mất một thứ gì đó. Hắn sinh ra đã là cái thứ hư hoại. Lúc nào hắn cũng muốn được tấn công, được phá hủy, được cướp đoạt, được chiếm lấy, bởi hắn lúc nào cũng cảm thấy mình như thiếu mất điều gì.
Vậy nên, cảm xúc của hắn đối với Hồ Vân tuyệt đối không phải là tình ái. Đó chỉ đơn thuần là ham muốn của hắn thôi.
Quân Tử Lan đáp lời Lưu Bằng:
"Ngươi suy diễn nhiều quá rồi đấy. Nhị công tử đơn thuần là thấy y thuận mắt mà thôi."
Thấy Quân Tử Lan không màng đến lời khuyên của mình, Lưu Bằng nheo mắt, không khỏi cảm thấy không phục. Nhìn theo bóng người tên bằng hữu mới quen đi xa, hắn đột nhiên hô lớn:
"Quân nhị, trên núi Lăng Tiêu này có một cây Kết Mộng thiêng lắm đấy. Ngươi muốn tin thì tin, không tin thì thôi!"
120.
Phía bên này, Hồ Vân đã dậy từ lâu, bấy giờ đang ngồi đọc sách. Chợt bên ngoài có tiếng lạch cạnh nho nhỏ. Giọng Hồng Oa vang lên:
"Ca ca, muội vào được không?"
Hồ Vân cho nàng vào. Hồng Oa mang cho y một lá thư nhỏ. Nàng thì thầm:
"Ca ca, đột nhiên ma ma gửi huynh lá thư này, dặn huynh mở ra đọc ngay."
Nghe vậy, Hồ Vân thoáng khựng lại. Để Chỉ Nương phải mạo hiểm sai người đem thư lên tận đây như thế, tám chín phần mười là lệnh từ Tưởng Uẩn Ngọc, chủ công của Hồng Nguyên Lâu. Thực thế, y đoán không sai chút nào, thư này đúng là lệnh của hắn thật. Đọc thư xong, đôi mắt y trầm xuống. Hồng Oa thấy dáng vẻ suy tư này của y, biết hẳn là chuyện hệ trọng, không khỏi lo lắng hỏi:
"Ca ca, ma ma nói gì vậy ạ?"
Hồ Vân đóng thư lại, bảo nàng:
"Là ý của chủ công, người muốn chúng ta theo Cát Mộc Vương về thảo nguyên."
121.
Đúng như vậy. Trong thư nói rất rõ: Tưởng Uẩn Ngọc lệnh cho y tìm cách để Cát Mộc đưa mình về thảo nguyên. Lời lẽ của hắn hờ hững, nhẹ tựa lông hồng, chỉ có đúng vài dòng như thế, không giải thích thêm gì. Hồ Vân đọc xong bức thư, đáy lòng không khỏi trĩu nặng, trống rỗng.
Mệnh lệnh này của Tưởng Uẩn Ngọc gần như đã đảo lộn hoàn toàn những dự định của y. Bởi lẽ, kiếp trước, hắn chưa bao giờ có ý để y đến thảo nguyên. Hắn giữ y lại kinh thành, cho y tiếp quản Hồng Nguyên Lâu, để y nắm giữ toàn bộ nhân mạch và nguồn lực ở chốn kinh thành nước sâu không đáy.
Bây giờ, hắn lại đột ngột quyết định như thế này, đáy lòng Hồ Vân không khỏi có chút đề phòng, thậm chí là căng thẳng, lo lắng. Bởi lẽ, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn so với dự tính của y, so với những gì y biết. Nhất thời, y khó mà chấp nhận. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hồ Vân biết mình không thể không nghe theo lời của vị chủ công này. Bởi lẽ, dựa theo kinh nghiệm từ kiếp trước, Hồ Vân biết Tưởng Uẩn Ngọc bên ngoài trông có vẻ rất ôn hòa, thực chất bên trong lại rất lạnh nhạt, cũng rất tàn nhẫn. Tuy đúng là hiện tại hắn đang có chút hứng thú với y thật, nhưng chỉ cần y dám trái lời hắn, Hồ Vân biết hắn sẽ không chút chần chờ mà loại bỏ y.
Bây giờ y cần phải bày mưu lại từ đầu, càng nhanh càng tốt. Đoàn sứ của tên Cát Mộc đó đến Thiên Diệu cũng đã lâu, đợi hết hội săn mùa thu này, chả mấy mà bọn họ sẽ trở về. Đôi mắt của Hồ Vân hơi nheo lại, cái nhìn rất sắc bén. Điều đó cũng có nghĩa là y không còn thời gian mà đấu trí với Bạch Chu nữa. Y phải tìm cách diệt trừ cái gai trong mắt cái dằm trong tim này, ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co