Truyen3h.Co

Tâm Duyệt Quân Hề

Chương 44: Lễ Gia Quan (3)

LngGiaCt7

140.

Năm ngày qua nhanh như chớp mắt, cuối cùng cũng đến đêm đầu của lễ Gia Quan. Hồng Nguyên lâu đêm ấy rực rỡ như một biển lửa hồng. Từ ngoài phố lớn, người ta đã thấy đèn lồng treo cao từng dãy, ánh sáng hắt xuống mặt đường như dát vàng, kéo dài đến tận bậc thềm lầu các. Khăn lụa đỏ giăng khắp hành lang, buông mềm theo gió, mỗi bước chân đi qua đều phảng phất hương hoa, hương trầm, hương rượu, khiến người dù chưa uống, lòng đã nhuốm men say. Tiếng nhạc véo von vang lên không dứt, khi khoan thai dìu dặt, khi dồn dập rộn ràng, hòa cùng tiếng cười nói khiến cả Hồng Nguyên lâu như rung lên vì náo nhiệt.

Quan khách tứ phương ùn ùn kéo tới, xe ngựa nối đuôi không dứt. Trong sảnh lớn, áo gấm lụa là chen vai sát cánh: quan lại, phú thương, thế gia công tử, kẻ nào kẻ nấy đều mang theo lễ vật hậu hĩnh, hộp gấm khay vàng xếp chồng như núi. Chén ngọc chuyền tay, rượu ngon sóng sánh, mỗi tiếng chạm cốc đều kèm theo lời chúc tụng rộn ràng. Người hầu đi đi lại lại không ngơi nghỉ, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng cười sảng khoái đan xen thành một bức tranh sống động của sự phồn hoa và giàu có.

Lầu trên lầu dưới, ban công và hành lang đều chật kín người. Dưới ánh đèn lồng êm dịu trên cao, gương mặt các khách nhân ai nấy hiện một vẻ hân hoan khó giấu, như thể được dự phần vào lễ Gia Quan của Hồ Vân là một vinh hạnh hiếm có. Cả tòa lâu chìm trong không khí nô nức, vui vẻ. Cảnh vật xung quanh xa hoa, lộng lẫy đến mức khiến người ta ngỡ đây không phải là một bữa tiệc hay một buổi lễ, mà một đêm hội thực sự nơi tiền tài, danh vọng và khoái lạc thế gian cùng lúc tề tựu, rực rỡ đến chói mắt.

Chứng kiến cái cảnh vàng son hoa lệ ấy, đến Cát Mộc cũng phải ngỡ ngàng. Hắn đã biết Hồ Vân là Thư Ngụ của Hồng Nguyên lâu, khiến không biết bao nhiêu kẻ nhớ nhung, mê đắm, nhưng vẫn không ngờ được lễ Gia Quan của y lại long trọng, hoành tráng đến mức này. Buổi lễ chưa kịp bắt đầu, người đã có dấu hiệu chật như nêm cối, khiến mấy kẻ hầu người hạ kẻ nào kẻ nấy mặt mày hí hửng, chỉ thiếu cười ngoác đến tận mang tai. Loáng thoáng từ phía xa, hắn còn nghe tú bà bảo đám hầu đóng cửa lại, không nhận thêm khách đến sau nữa, có tiền cũng không được, trong lâu đông lắm rồi.

Thế gian này, thử hỏi, mấy kẻ đêm nằm chẳng ôm mộng về y?

141.

Thời gian một khắc cuối cùng chậm rãi trôi qua, giờ lành cuối cùng cũng đến. Tiếng đàn trong lâu trong một chốc đột nhiên réo rắt hẳn lên, vút cao rồi đột ngột im lặng. Cát Mộc cùng tất cả quan khách không hẹn mà cùng nhìn về phía đài cao. Chỉ thấy từ sau bức bình phong thêu mẫu đơn nở rộ, Hồ Vân từ từ bước ra. Hơi thở mọi người thoáng khựng lại, bị mê hoặc khó mà rời mắt.

Từ cổ chí kim, thi nhân văn sĩ bao đời nay đều lấy vẻ đẹp của thiên nhiên làm chuẩn mực cho nhan sắc của con người, nếu không đã chẳng có câu "Mắt ngọc mày ngài", đã chẳng ví von mắt sắc như ưng, mày đẹp như liễu. Nhìn một mỹ nhân, từ xưa đến nay đâu chỉ là nhìn vào mỗi túi da bên ngoài? Thế thì ai cũng thành mỹ nhân hết. Nhìn mỹ nhân là phải nhìn từ trong ra, nhìn cả vào thâm tâm, cốt cách. Một mỹ nhân mà muốn tự xưng khuynh quốc khuynh thành thì chỉ đẹp thôi là chưa đủ. Mỹ nhân thật sự phải có dung mạo so với thiên nhiên chẳng thua kém, mỹ mạo trường tồn cùng với non sông.

Trước nay, Cát Mộc vẫn thường nghe người trong tộc hát:

"Hỏi thế gian kia tuyết nguyệt phong hoa

Xứng ta liếc mắt?

Cần chi cứ bỏ gần tìm xa

Ngay giữa mi mục hắn, cả sơn hà..."*

Ngày ấy, khi nghe câu hát này, Cát Mộc chỉ nghĩ đó là lời ví von, nói quá. Ai đời ngông cuồng đến nỗi chẳng màng tuyết nguyệt phong hoa của thế gian mà lại rơi vào lưới tình với một người trần mắt thịt nhỏ bé? Ai đời giữa mi mục lại ẩn chứa cả sơn hà? Cát Mộc đương nhiên biết đó chẳng phải sự thực mà một lời ví von, ví von dung mạo kẻ kia sáng ngang cùng núi sông, trời đất. Nhưng dù có là lời ví von đi chăng nữa, hắn vẫn cho rằng kẻ ấy quá ngạo mạn, quá ngông cuồng, nếu không đã chẳng to gan mới mật mà nói ra những lời ấy. Núi Hồng Ngạn kia hùng vĩ ra sao, sông Ngân kia bao la đến mức nào, kẻ nọ đã đi chưa mà biết? Riêng hắn, hắn đã từng phóng ngựa đi rong ruổi muôn nơi, chứng kiến sự vĩ ngạn của non sông, trời đất. Thiên nhiên rộng lớn và oai hùng, không phải là thứ mà người phàm có thể so sánh.

Thế mà hôm nay, dòng đời lại đưa đẩy cho hắn gặp được Hồ Vân.

Dung mạo của y, khí chất của y, đôi mắt của y... đêm nay, bút mực khó lòng diễn tả. Cổ họng Cát Mộc hơi nghẹn lại. Hắn chỉ biết, y chính là thịnh thế phồn hoa.

---------------------

*Lời bài hát mình tự dịch (không giữ nguyên nghĩa) của bài Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà. Khuyên mọi người nghe thử bài đó, rất hợp với phong cách của chương này. 

P/s: Trước kia mình đi theo hướng mô tả rất kĩ vẻ đẹp của Hồ Vân, có ý so sánh y với yêu hồ, nói tóm lại là diễm lệ, quyến rũ. Bây giờ mình trưởng thành lên nhiều, kĩ năng cũng "cứng" hơn, mình nhận ra: như thế thì thường quá. Trong thị trường truyện cổ trang đam mĩ, không biết đã có bao nhiêu tác giả viết như thế rồi. Mà mình lại chỉ muốn truyện của mình là một cái gì đó độc nhất, đặc biệt nhất. Có thể nó không phải hay nhất (đương nhiên rồi), nhưng mình muốn các nhân vật của mình sẽ phần nào được sống trong lòng độc giả, để về sau khi mọi người vô tình đọc được một đoạn văn quen, một hình tượng quen, mọi người lại vô thức nhớ rằng: À, trước đây đã từng có một nhân vật như thế. Y là Hồ Vân.

Thế nên, bây giờ mọi người thấy rồi đấy. Không biết mọi người có để ý không, nhưng mình cảm thấy Hồ Vân đã "chất" hơn, đã "sống" hơn. Y là độc nhất vô nhị, không gì có thể thay thế. Sự quyến rũ dụ hoặc của y chẳng giống một loài hoa độc hay một loài yêu vật nào. Sự dụ hoặc của y mỏng manh, mơ hồ, ướt át, phơn phớt, giống như mùa xuân. Mùa xuân của trời, đất, của thảo nguyên bao la vạn dặm. Vẻ đẹp của y khi mặc gấm tô son cũng diễm lệ, cũng lộng lẫy, nhưng cũng không giống bất cứ kẻ nào khác. Vẻ đẹp của y khiến cho người ta nghĩ tới non sông thịnh thế, bởi lẽ, chỉ khi đất nước ấy giàu có, quyền lực, phồn vinh, người ta mới nuôi ra được một mỹ nhân như vậy.

Giống như Cát Mộc nói, vẻ đẹp của y chính là vẻ đẹp của một trang sử vàng son chói lọi, vẻ đẹp của thịnh thế phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co