Truyen3h.Co

Tâm Duyệt Quân Hề

Chương 45

LngGiaCt7

157.

Truật Xích quả là vùng thánh địa, tuyết phủ trắng xóa khắp trời đất, gió bấc rít lên từng hồi như con dao sắc cứa vào da thịt. Ai nấy mặt mày tái nhợt cả đi, tay chân lạnh buốt nghe lờ đờ và môi thì nứt nẻ và tím tái cả! Lúc ở trung tâm Truật Xích tế Lang thần Cát Mộc đã chết mất mấy con ngựa tốt, giờ cả đoàn rời đi được hai ngày đường rồi mà tiết trời vẫn lạnh giá căm căm, lại ốm thêm mấy thớt ngựa. Không chỉ thế, hiện giờ trong đoàn đã có gần chục người lăn ra ốm. May mắn là hầu hết người bệnh đều là mấy tên thủ hạ thân thể yếu ớt phải làm việc nhiều, khó khăn là trong số ốm bệnh đấy có cả Hồ Vân. Hồ Vân không chỉ ốm, y còn ốm nặng nhất, từ hôm qua bắt đầu lên cơn sốt. Cả cô nương dưới trướng của y lẫn y sư của Cát Mộc đều nói y nhiễm phong hàn rồi kê thuốc này kia nhưng cơn sốt có vẻ vẫn không thuyên giảm.

Trong trướng, Cát Mộc nghe thuộc hạ bẩm báo thì mặt mày ngưng trọng. Năm nay Truật Xích buốt giá bất thường, vừa rồi lại có thêm hai thớt ngựa chết. Trong số người bệnh thì có hai tên bắt đầu thượng thổ hạ tả, miên man liệt giường. Cát Mộc trầm ngâm một lúc, khoát tay: "Ngựa chết thì cũng chết rồi, bây giờ ta nên xẻ thịt ra mà nướng ăn. Than lửa tuy còn nhiều nhưng cũng phải tiết kiệm, trước mắt hầm hai nồi canh thịt cho những người bệnh đi."

Bàn luận xong, hắn vén rèm bước ra ngoài, thấy đất trời vẫn một mảnh trắng xóa. Gió bấc cuốn theo tuyết rít lên mịt mù, tầm nhìn chẳng quá ba thước. Cát Mộc thở ra một làn khói trắng, nhanh chân bước về chiếc xe ngựa giữa đoàn. Trong xe ngựa chật ních người. Chả là khí hậu ở Truật Xích quá khắc nghiệt, mọi người đều tụ tập lại ở chung lều với nhau, vừa để tiết kiệm than củi vừa để chia sẻ hơi ấm. Xe ngựa của Hồ Vân cũng không ngoại lệ, ban đầu vốn chỉ có Hồ Vân cùng năm tỳ nữ của y, bây giờ lại thêm Đồ Can và tỳ nữ của nàng, còn cả một đống hành lí lỉnh kỉnh nữa, thực sự có hơi chật chội. Cát Mộc gật đầu chào hỏi mấy cô nương đang chuyện trò rúc rích rồi bước vào. Hắn đứng bên lò sưởi để xua đi khí lạnh trên người, hỏi:

"Y thế nào rồi?"

Hồng Oa đang túc trực bên đệm nhỏ của Hồ Vân đáp, giọng nói dù cố che giấu vẫn lộ ra mấy phần rầu rĩ:

"Cát Mộc Vương, ca ca nô tỳ vẫn còn đương sốt."

"Uống thuốc chưa?"

"Ban nãy ca ca tỉnh lại một lát, uống được nửa bát rồi ạ."

Khí lạnh bên người đã tan hết, Cát Mộc nhón chân, lách qua con đường nhỏ mà các cô nương ngồi sát vào nhau để chừa cho hắn rồi tiến lại góc phòng. Hồ Vân đang nằm trên một chiếc đệm mềm, cả người được quấn kín mít, trên trán đắp một chiếc khăn ấm để hạ nhiệt. Cát Mộc áp tay lên má y, thấy nóng bừng. Hắn không dấu vết gì thu tay lại, dặn dò: "Y sư nói chỉ là phong hàn bình thường, ca ca ngươi uống được thuốc rồi thì sẽ chóng khỏe lại thôi."

Nghe hắn nói, bàn tay đang cầm khăn của Hồng Oa hơi siết chặt. Cát Mộc không phát hiện ra, nói tiếp:

"Ngươi đừng lo lắng quá. Lát nữa sẽ có người mang canh thịt đến, nhân lúc còn nóng thì đút cho y."

Nhưng căn bệnh của Hồ Vân lại không hề đơn giản như Cát Mộc nói, ngược lại chuyển biến xấu rất nhanh. Đến ngày thứ năm từ sau khi rời khỏi trung tâm Truật Xích, y xuống sắc trông thấy. Hồ Vân sốt cao từng đợt, một ngày bị sốt đến những mấy lần, bao nhiêu thuốc thang đổ vào cứ như trôi đi đâu hết. Ngược lại với thời gian trước, gần đây thời gian y không ngủ được, nửa tỉnh nửa mê ngày càng nhiều, rồi y bắt đầu ho. Đi cùng với khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Hồ Vân, không khí trong xe ngựa trầm hẳn xuống. Đặc biệt là Hồng Oa, đôi mắt hạnh trong veo của nàng nghe cứ tối tăm dần.

Nàng hỏi Dung Hạ:

"Tỷ tỷ, ca ca thật sự chỉ bị nhiễm phong hàn thôi sao?"

Dung Hạ nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hồ Vân, khẽ khàng trả lời:

"Quả thực công tử chỉ bị nhiễm lạnh mà thôi, không hiểu sao lại ra cớ sự này. Đêm qua Dung Thu mới bói một quẻ, thấy sao chiếu mệnh của công tử vốn đang sáng rỡ thì lại bị mây đen làm ảm đạm đi. Nàng nói không nhìn ra manh mối gì."

Hồng Oa trầm mặc hỏi:

"Có khi nào có kẻ hạ độc thủ nguyền rủa ca ca ta không?"
Dung Hạ chần chờ, khẽ chau đôi mày đẹp:

"Dung nói cũng có thể... Nhưng công tử còn chưa đến Đại Mạc, chả lẽ lại thực sự có kẻ nào tài học thâm sâu đến nỗi nguyền rủa được một người khiến nàng cũng không nhìn ra dấu vết ư?"

Hai người cùng rơi vào trầm ngâm. Đúng lúc này, rèm kiệu hơi hé, Dung Đông thò đầu vào ra hiệu cho hai người ra ngoài. Hồng Oa bước ra, thấy sắc mặt nàng không được tốt thì tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"

Dung Đông cảnh giác nhìn xung quanh thì mới nhỏ giọng nói:

"Chuyện lớn rồi! Không biết là ai thấy công tử nhà chúng ta ốm đau, lại nhân cơ hội Cát Mộc Vương không có ở đây mà nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Mới nãy ta đi nghe ngóng một chút thấy bọn họ đều lén lút nói công tử nhà chúng ta phẩm hạnh thối nát, chọc giận đến Lang Thần nên mới bị ngài trừng phạt!"

 Hồng Oa nghe xong, trong lòng lạnh buốt:

"Tin này lan đến đâu rồi?"

Dung Đông nghiêm nghị đáp:

"Tỷ thấy chỉ có mấy tên thị vệ, sai vặt cùng tỳ nữ nghị luận chuyện ấy thôi. Quý tộc Đại Mạc tạm thời còn chưa biết."

Đôi mắt Hồng Oa tối sầm, thầm trách mình không lo nghĩ chu toàn rồi làm hỏng việc. Tin đồn xuất phát từ tầng lớp thấp trở lên, còn ác ý như thế... còn ai ngoài tên Bạch Chu vừa có địa vị thấp hèn vừa ghen ghét ôm hận với ca ca cơ chứ?!

Nghĩ đến trước đây ca ca hết mực kiêng kị Bạch Chu, Hồng Oa hơi siết chặt tay, dặn dò:

"Chuyện này dù đúng dù sai cũng liên quan đến thần thánh của người Đại Mạc, tỷ muội ta phải tìm cách diệt trừ ngay!"

Dung Đông hơi lo lắng nhìn Hồng Oa:

"Lời đồn này liên quan đến thần thánh, tỷ e khó mà dẹp yên được."

Hồng Oa hơi mỉm cười trấn an nàng, nói:

"Tỷ tỷ chớ lo, Hồng Oa đi theo ca ca lâu như thế ít nhiều cũng học được chút bản lãnh của huynh ấy. Nay lại có kẻ ăn cháo đá bát dám nhân lúc ca ca ta bệnh mà buông lời hãm hại... Nếu không phải chủ thượng có ý giữ y thì... xem ta có rạch nát miệng lưỡi y ra không!"

158.

Sáng hôm sau Hồng Oa dặn dò Dung Hạ cùng Dung Thu ở lại chăm sóc Hồ Vân cho cẩn thận thì cùng với hai tỷ muội còn lại đến tận xe ngựa tìm Bạch Chu. Bấy giờ cả đoàn đã gần như ra khỏi địa phận Truật Xích, tiết trời ấm áp hơn chút nên rất nhiều người đều nhân cơ hội ấy bắt đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành và đi lại cho thoải mái. Dọc đường các nàng đi, Hồng Oa nhạy bén thấy ai cũng lén lút nhìn về phía này, bị nàng bắt gặp thì lại nhanh chóng rời mắt đi. Các nàng không để tâm, men theo từng xe ngựa đi đến chiếc xe cuối cùng mà không thấy có ai ở trong. Dung Xuân tươi cười hỏi một thị vệ đứng canh ở đấy bằng thứ tiếng Đại Mạc đã khá thành thạo:

"Vị huynh đài này, huynh có thể cho ta biết ca ca trong xe ngựa này đi đâu rồi không?"

Tên thị vệ kia nhìn nàng một lúc rồi mới đáp lại:

"Các cô muốn hỏi Bạch Chu ấy à? Từ hồi vào thánh địa y đã được chuyển lên ở cùng với các huynh đệ khác rồi. Đây, để ta dẫn đường cho."

Thấy thái độ khác lạ của hắn, ba tỷ muội không tỏ vẻ gì nhỏ giọng cảm ơn rồi theo sát phía sau. Chỗ ở mới của Bạch Chu là một xe ngựa khá rộng rãi, vì toàn là nam nhân nên đồ đạc bên trong rất lộn xộn, riêng chỉ có một góc nhỏ cạnh lò sưởi thì sạch sẽ, thậm chí chăn nệm đã được trải sẵn sàng. Thấy Bạch Chu không có ở bên trong, các nàng tươi cười nói mình sẽ đứng đây đợi. Tên thị vệ lại nhìn nàng thêm hai cái như muốn nói gì, cuối cùng cũng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, nụ cười e lệ trên gương mặt Hồng Oa đọng lại. Các thiếu nữ yên tĩnh đứng cạnh xe ngựa, hai tay quy củ đặt trước eo đợi một lát. Khoảng nửa khắc sau, có tiếng bước chân hướng về phía này, tiếng cười trong veo của Bạch Chu vang lên rất rõ.

159.

Bạch Chu đang vui sướng hưởng thụ sự vây quanh của đám nam nhân Đại Mạc, trong lòng vô cùng đắc ý. Ban đầu đám nam nhân này kháng cự cậu ta, không thèm để ý đến cậu ta thì thế nào? Chẳng phải bây giờ vẫn giấu đầu hở đuôi quan tâm che chở cậu ta đấy sao? Cậu ta biết ngay mà, cậu ta là một người xuyên không, đương nhiên nắm trong tay vận mệnh của nhân vật chính! Quả nhiên khi không có con tiện nhân Đồ Can và tên kĩ nữ kia cản trở, con đường công lược của cậu ta liền suôn sẻ dễ dàng, mấy ngày nay sống vui vẻ thoải mái như cá gặp nước, tích phân cũng tăng lên vùn vụt!

Khóe mắt xuất hiện một bóng hình quen thuộc, nụ cười của Bạch Chu hơi khựng lại đôi chút rồi nháy mắt sau lại còn rực rỡ hơn cả lúc trước. Cậu ta đắc ý lại gần, khóe môi cong cong kiêu ngạo, kênh kiệu hỏi:

"Tưởng là ai, hóa ra người quen! Ta nghe đâu mấy ngày nay Hồ Vân đang bệnh liệt giường, mấy nô tỳ trung thành như các ngươi không túc trực hầu hạ y lại rảnh rỗi chạy đến đây làm gì?"

Hồng Oa nhẹ giọng nói: "Bọn ta tuy phận nữ nô thấp kém, ca ca lại là Thư Ngụ đầu bảng nhưng trước giờ khoan dung độ lượng, đối xử với chúng ta như ruột thịt trong nhà, chúng ta có làm sai làm trái cái gì thì ca ca cũng chỉ ôn tồn chỉ bảo chứ chưa từng đánh mắng bao giờ. Tỷ muội ta tuy phận nữ nhi, phận con sâu cái kiến nhưng cũng biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, ơn tình ca ca trước giờ chưa dám quên. Ngược lại là Bạch Chu công tử trước giờ chịu ơn ca ca ta không ít, mới có bấy lâu sao lại quên rồi?"

Nghe Hồng Oa nói năng rõ ràng rành mạch, câu từ trước sau chí lí, dù đang đứng ở thế chỉ trích mà vẫn khiêm tốn ôn hòa, các nam nhân Đại Mạc lúc trước vốn nghĩ đám tỳ nữ này mềm yếu bỗng có cách nhìn khác về các nàng, không khỏi tập trung lên. Mấy kẻ trong lòng thầm thích Bạch Chu vốn muốn biện hộ cho y thấy nàng nhắc đến ơn tình khi trước giữa hai người thì hơi khựng lại, lúng túng không biết làm sao.

Bạch Chu không ngờ con điếm nhỏ này miệng lưỡi sắc bén như thế, hoàn toàn không giống Đồ Can chỉ biết lấy thế đè người thì nghẹn họng mất một lúc rồi mới nghiến răng nghiến lợi đáp lại:

"Trước giờ ta cứ ngỡ ngươi là một cô nương ngây thơ không hiểu sự đời nên mới nhường nhịn, ai ngờ ngươi lại ăn không nói có! Hồng Oa ngươi nói trước kia Hồ Vân giúp đỡ ta, ngươi có bằng chứng gì?!"
Dung Đông đứng phía sau Hồng Oa che miệng cười mỉa:

"Ấy ấy, sao công tử mới nói nói có mấy câu đã nóng giận thế? Trước kia chẳng phải công tử da mềm thịt mịn, động hai cái là nước mắt ngắn nước mắt dài, không chịu được một chút bất công nào hay sao! Chuyện mấy hôm trước công tử tự ngã xước xát đầu gối mà khóc như chết cha chết mẹ ta đã thuộc lòng cả rồi, công tử chớ phải che che giấu giấu làm gì!"

Đoạn, nàng hơi nhìn quanh, nghiêng đầu ra vẻ nghi hoặc: "Các vị nghĩ mà xem! Một người xuất thân từ cái chốn buôn hương bán phấn ấy mà lại được nuông chiều thành tiểu công tử con quan, không phải do ca ca nhà ta bảo hộ thì là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là do có vị đại nhân nào tiếc thương Bạch Chu nên che chở y à?"

Những người xung quanh không phải kẻ ngốc, nghe thế thì ánh mắt nhìn Bạch Chu lập tức thay đổi hẳn, đặc biệt là mấy cô nương, không hề che giấu sự khinh thường. Gương mặt Bạch Chu đã hơi vặn vẹo, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Cậu ta đang định mở mồm cãi lại thì lại đảo mắt một cái, ủy khuất quay sang nhìn đám nam nhân đang vây quanh mình. Nhìn thấy cậu ta yếu ớt đáng thương như thế, vài tên ngu xuẩn lập tức nổi máu anh hùng, bực tức trừng mắt nhìn mấy cô nương:

"Đám nữ nhân các ngươi mồm mép dẻo quẹo, nói mà không có bằng chứng, muốn lừa chúng ta sao?!"

"Đúng vậy!!! Các ngươi ở cùng một phe thì đương nhiên sẽ bảo vệ che chở cho nhau, mồm miệng đầy lời xảo trá!"

Thậm chí còn có tên hăm hở sấn lên vài bước, ánh mắt hung ác càn rỡ, tay còn nắm lấy chuôi đao như đang đe dọa.

Ba cô nương chăm chú nhìn hắn, thân thể dù mảnh mai nhỏ bé nhưng vẫn thẳng tắp như trúc như tùng, không hề có ý sợ hãi. Dung Xuân vốn im lặng nãy giờ bỗng chen vào:

"Mấy vị huynh đài này... các huynh là gì của Bạch Chu?"

Thấy mấy tên ngu xuẩn này hơi ngẩn ra, nàng nhẹ nhàng cười khẽ:

"Các huynh là phu quân của y hay là gì mà mới bị y liếc một cái đã xông xáo cắn loạn như đám súc vật vô tri thế? Y còn chưa mở mồm nhờ vả, cũng chưa từng hứa hẹn điều chi, từ đầu đến cuối cứ an nhàn đứng đó là các huynh đã hăm hở mang đồ tới để xuống dưới chân y rồi! Các huynh tự mình đa tình như thế, không thấy bản thân mình... tiện sao?"

Thấy sắc mặt đám chó săn kia ai nấy sa sầm cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Bạch Chu, Dung Xuân đắc ý cười khúc khích:

"Xem kìa xem kìa! Các huynh chả phải phu quân của y, chả phải huynh đệ máu mủ ruột rà gì của y, càng không phải khách làng chơi của y, thế mà lại cam nguyện bán mạng cho y mà chẳng yêu cầu đòi hỏi cái gì! Nào, ta hỏi các huynh, các huynh tin tưởng Bạch Chu không phải cái thứ yếu đuối. Các huynh nói xem, từ lúc chuyển qua sống với các huynh, y đã châm trà rót nước cho các huynh bao nhiêu lần? Đã tự mình nấu ăn rửa chén bao nhiêu lần? Đã dọn dẹp xe ngựa được bao nhiêu lần? Đã tự mình... giặt tiết khố được bao nhiêu lần?"

Nghe nàng nói thế, người xung quanh đồng loạt ồ cả lên, không thể tin được vào tai mình. Bọn họ mở to mắt soi mói đám người Bạch Chu, chỉ thấy gương mặt coi là thanh tú của cậu ta đã đỏ bừng, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nào còn vài phần yếu ớt khi đối diện với Đồ Can? Đám chó săn của cậu ta thì hay rồi, mấy tên nam nhân dung mạo anh tuấn ban đầu mặt hơi đỏ lên, đến khi nhìn quanh thấy còn mấy người khác cũng ngượng ngùng y như mình thì mặt còn đen hơn cả đít nồi, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống. Cả lũ cảm thấy xấu hổ nhục nhã cực kì, liên tiếp lùi vài bước ra sau, tuồng như để phủi sạch mọi quan hệ với Bạch Chu. Bây giờ đừng nói là có hảo cảm, đến nhìn cậu ta bọn họ còn thấy ghê tởm nữa là! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co