Truyen3h.Co

Tâm Quan

Chap 10.

Ngc823306


Sau khi chia tay với mọi người, anh ngồi trầm ngâm trong sảnh ánh sáng, cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình nhưng không thể, hiện tại anh rất rối bời chẳng biết phải làm sao cả. Đông Quan nghĩ đến chuyện bị loại, anh nghĩ đến việc mình không thể debut. Tại sao ư? Văn Khang giỏi như vậy còn bị loại, Long Hoàng cố gắng cải thiện kĩ năng nhảy như vậy còn bị loại mà. Không chỉ vậy, anh nghĩ đến việc nếu mình thổ lộ tình cảm với đối phương thì sẽ làm ảnh hưởng đến người ta. Anh thấy rất nhiều trường hợp vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến con đường hoạt động nghệ thuật và anh không muốn chuyện này xảy ra. Kể cả là anh hay cậu.

Văn Tâm thật sự là viên ngọc rất sáng, cậu xứng đáng được debut, nếu không thể debut thì thật sự rất tiếc và hụt hẫng. Anh hoạt động trong giới nghệ thuật cũng khá lâu rồi, hơn ai hết anh hiểu nếu muốn thành công thì phải trải qua những gì và đánh đổi những gì. Ngộ nhỡ cậu cũng thích anh thì sao? Rồi sao? Thứ tình cảm nam-nam này liệu fan có chấp nhận không? Liệu mọi người có chấp nhận không? Họ sẽ đón nhận hai người bằng sự đồng ý hay bằng những lời lẽ cay nghiệt? Nếu có ai đó phải hi sinh thì để anh, trôn vùi nó đi có lẽ sẽ tốt cho cả hai hơn. 

Nhưng rồi một chuyện kinh khủng đã xảy ra, Văn Tâm bị phốt scandal. Anh thật sự rất shock khi nghe tin này, nhất định đây không phải sự thật, không có lý do gì để cậu làm chuyện này hết. Văn Tâm không phải là con người như vậy, chắc chắn không. Đông Quan ngồi đờ đẫn trên giường, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất. Thật sự tâm trạng anh đang rất tệ. Khi nhìn cậu đờ đẫn trước sự việc này, Đông Quan rất muốn lên an ủi và xoa dịu em nó, muốn nói với đối phương rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng lo, nếu đó không phải sự thật thì chẳng có gì phải sợ cả rồi mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng thôi. Nhưng chính anh lại không dám bước đến, chính anh lại chần chừ rằng mình có nên hay không. Anh sợ thứ tình cảm ấy sẽ lại càng thêm đậm, sẽ chẳng thể buông hay không kìm lại được mà nói ra. Đông Quan sợ đủ thứ.

- Vĩ này, thằng Tâm thế nào rồi? – dquan

- Nó cũng bình tĩnh lại rồi – tvi

- Vậy là ổn rồi – dquan

- Sao anh không nói chuyện với nó? – tvi

- Anh...anh không muốn mình lưu luyến không thể dứt – dquan

- "Không thể dứt" là sao? Anh định không nói ra à? – tvi

- Sau khi anh ngẫm lại thì anh nghĩ mình không nói ra sẽ tốt hơn – dquan

- Anh lại nghĩ nhiều rồi đúng không? – tvi

- Không có, lần này là anh suy nghĩ kĩ – dquan

Thế Vĩ không nói gì nữa, lấy quần áo rồi đi tắm. Nếu đó đã là quyết định của anh, nó tôn trọng, nhưng nếu phải nhìn anh buồn hay đau khổ thì nó không chịu được đâu nên thằng Tâm mày nên sớm nói ra đi không là anh mày gõ cho to đầu đấy. Tin tưởng lắm thì mới yên tâm giao phó anh cún sữa cho đấy chứ không còn khuya nhé. Thế Vĩ cũng đã nghĩ đến chuyện can thiệp vào để hai người kia không mèo vờn chuột với nhau nữa rồi nhưng suy đi nghĩ lại nên để mọi thứ theo tự nhiên thì hơn. 

Khi hay tin Văn Tâm được minh oan, mọi chuyện đã được sáng tỏ, Đông Quan vui lắm nhưng như riêng chuyện đã xảy ra thôi cũng đủ để chứng minh rằng nếu thứ tình cảm này vỡ lẽ ra thì còn có những thứ kinh khủng hơn xảy ra nữa chứ không chỉ dừng ở mức độ đó. Chính vì vậy, thà là anh tránh nó để sự khó xử xảy ra còn hơn là để hai đứa rơi vào rủi ro. Ban đầu thì vẫn là bình thường thôi tại chuyện kia đánh lạc hướng khá nhiều, giờ thì Văn Tâm nhận ra rồi. Cậu có tới chất vấn anh nhưng anh đã bác bỏ việc đó, hành động với lời nói không ăn khớp với nhau nên có lẽ khiến đối phương có chút khó chịu.

- Sao anh lại ra ngoài này? – tvi

- À, thằng Tâm nó hình như giận rồi – dquan

- Giận? Nó giận anh á? Không danh không phận mà cũng có quyền đó à? – tvi

- Nói bé thôi một hồi mọi người nghe được bây giờ - dquan

Văn Tâm cau có đi về giường của mình, ôm lấy con báo hồng rồi ngồi co lại vào trong góc giường, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa mà không biết nói sao cho đúng. Sao lại giận người ta chứ? Cậu nhớ là mình có làm cái gì khiến anh giận đâu? Rõ ràng là đang rất bình thường thì tự nhiên lại vậy, con người này càng ngày càng khó hiểu. Nhưng nếu anh ghét cậu nên tránh né cậu thì sao? Văn Tâm thích anh lắm, trước đây có yêu rồi nhưng cảm xúc lần này khác lắm, cậu cảm giác nếu không có anh thì cuộc sống của mình sẽ bất ổn lắm, nếu mà bị anh từ chối thì không biết là có thể đau lòng đến mức nào nữa. Nhưng thà là bị từ chối còn hơn là bị ghét, từ chối thì vẫn có thể làm bạn và cậu có thể dõi theo anh, ở bên cạnh anh với danh nghĩa khác chứ giờ mà bị ghét là trầm cảm luôn á. Có điều, Đông Quan là trai thẳng, còn tự hào khoe về mối tình đã qua nữa, nên chuyện có ghét kiểu này không thì không chắc. Thôi đi ngủ, mai còn dậy tập luyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co