Chap 9.
Sau sự cố đó hai người cũng chẳng né nhau hay gì mà vẫn rất rất bình thường. Chỉ có một điều lạ duy nhất là, cách anh nhìn cậu và cách tiếp nhận sự quan tâm của cậu đã thay đổi, thứ thay đổi đó chính là cảm xúc. Nó chính là "yêu". Hồ Đông Quan đã đặt nhiều sự chú ý của mình hơn lên người Văn Tâm, cứ mỗi lần ở cạnh cậu thì liền vui vẻ và dễ chịu hơn trước rất nhiều, anh cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu hơn mấy đứa em khác nhiều. Mỗi khi anh nhìn cậu, ánh mắt sẽ dịu dàng và cười hơn khi nhìn người khác với ánh mắt khá là bình thường. Nói thẳng ra là ánh mắt nhìn Văn Tâm là mắt tình, trong đó toàn màu hồng thôi còn mắt bình thường là chúng sinh bình đẳng. Thế Vĩ nhận ra điều này.
- Anh, anh thích thằng Tâm à? – tvi
Lợi dụng sự ồn ào của mọi người trong KTX, Thế Vĩ tiến lại ngồi xuống cạnh Đông Quan đang ngồi một mình trên giường rồi hỏi. Anh giật mình trước câu hỏi của thằng em, nhất thời lúng túng không biết trả lời làm sao, cứ hết nhìn ngang rồi lại ngó dọc, miệng cứ ấm úng mãi không nói thành một từ hoàn chỉnh.
- Cần gì phải căng thẳng thế - tvi
- Anh chỉ là mới thích nó thôi – dquan
- Mới thích cũng là thích – tvi
- Chuyện này...em đừng nói với ai nhé? – dquan
- Anh nghĩ em nhiều chuyện như vậy sao? – tvi
- Không, chỉ là dặn cho yên tâm hơn thôi – dquan
- Anh tính nói cho nó biết không? – tvi
- Anh không biết nữa. Thằng Tâm là trai thẳng, nó cũng biết anh là trai thẳng, anh sợ nói ra sẽ thành kí ức không thể quên – dquan
- Trai thẳng thì sao chứ? Trai thẳng là không có quyền được yêu à? Với lại nếu không nói ra thì càng khó chịu hơn, anh cũng có nằm gầm giường nó đâu mà anh biết nó không thích anh? – tvi
- Này, ngoài là producer ra em còn kiêm luôn chuyên viên tư vấn tình cảm à? – dquan
- Không phải ai em cũng ngồi tư vấn cho đâu, nếu được thì anh vẫn nên nói ra. Thứ nhất là để nhẹ lòng hơn, thứ hai là không phải nuối tiếc điều gì, thời gian chúng ta bên nhau cũng không còn nhiều, showcase có thể xảy ra mọi chuyện mà – tvi
- Anh sợ anh không đủ can đảm – dquan
- Em ở đây, nếu cần can đảm cứ tìm em – tvi
- Cảm ơn nhé, em có muốn vào hậu cung của anh thay vì làm đàn em thằng Cường không? – dquan
- Em tưởng em ở trong đó rồi? – tvi
- Được rồi, anh sẽ phong chức cho em – dquan
Thật sự Thế Vĩ là một người em mà anh vô cùng quý, không phải chỉ mỗi tài năng không đâu mà cách cậu quan tâm người khác mới chính là điểm nhấn. Thế Vĩ luôn giúp đỡ, mong muốn tạo một bàn đạp cho anh em bứt phá khỏi safezone và chính những gì cậu làm với bài hát sát hạch dường như đã nói lên rồi. Ngay cả khi bị nói là thế này thế kia thì Thế Vĩ cũng chẳng lên tiếng nói hay phản bác lại bởi cậu không phải người như vậy, vậy thì cần gì phải xù lông lên với họ. Đông Quan rất thích một câu nói của cậu em mình "Mình cứ sống vì mình thôi, sống là chính mình, quan tâm lời thiên hạ làm gì cho mệt người, chỉ cần mình biết mình không như vậy là được."
Có một chuyện tồi tệ đã xảy ra trước kì sát hạch 7 với team The Bủn, Đông Quan và Thế Vĩ bị ngộ độc thực phẩm và phải lập tức đưa vào bệnh viện để điều trị. Tình hình của Thế Vĩ đã ổn hơn rồi nhưng anh thì không vẫn phải truyền nước biển liên tục. Văn Tâm vừa tập luyện vừa lo cho hai người anh của mình, đặc biệt là Đông Quan, chỉ cần được nghỉ, thay vì lao xuống căn tin để ăn cơm thì cậu sẽ lao về phòng để xem chị Tiên hay hai anh có cập nhật tình hình gì của mình không. Nhìn Đông Quan qua hình ảnh mà Thế Vĩ cố lắm mới nhấc được tay chụp được mà không khỏi đau lòng, mắt anh nhắm nghiền, tay đang được truyền nước, mới chỉ qua bị một chút thôi mà anh trông tiều tụy và xanh xao quá. Mọi người thương anh lắm, người anh già tần tảo của đại gia đình toàn năng mà. Đông Quan bên này thì cực kì khó chịu, chưa bao giờ mà anh thấy mệt mỏi và đau như lần này. Nhưng em Vĩ đỡ hơn là được rồi.
Chị Tiên có xin ekip cho team The Bủn đến viện thăm hai anh lớn của tụi nó một chút, vừa nhận được cái gật đầu cái là cả đám lao ra ngoài ngay.
- Anh, thấy sao rồi ạ? – vtam
Đông Quan đây là ốm nên xảy ra chứng hoang tưởng à? Sao mà nhìn y tá ra Văn Tâm luôn rồi vậy? Ủa khoan? Sao mà nói lắm vậy?
- Tâm? Là em à? Sao em lại ở đây? – dquan
- Là chị xin ekip cho mấy đứa này qua thăm hai anh chúng nó một chút, nhìn căng thẳng quá trời luôn – mentor Tóc Tiên
- Anh thấy trong người sao rồi ạ? Còn đau không? Có thấy đỡ hơn miếng nào chưa? – vtam
- Mày có cho anh nói không thằng kia – mquan
- Anh không biết nữa, vẫn còn thấy mệt lắm – dquan
- Anh đã ăn gì chưa? – vtam
- Anh không muốn ăn, nhìn thấy đồ ăn thôi là muốn cho ra hết rồi – dquan
- Không ăn làm sao mà khỏi được? Nghe em, ăn một chút thôi nhé? – vtam
Những người khác đưa mắt nhìn con sói kia chăm chăm quan tâm anh Quan mà không khỏi đồng loạt đưa mắt thương cảm nhìn Thế Vĩ đang nằm trên giường nói chuyện với chị Tiên, đúng là nuôi lớn rồi nó cũng bỏ mình mà đi quan tâm người quan trọng hơn thôi. Con nó lớn rồi cũng phải gả đi mà. Sau khi hết giờ thăm bệnh, chị Tiên lại lái xe đưa mấy đứa nhỏ về nơi tụi nó thuộc về rồi mới về nhà. Nhìn Long Hoàng với Wonbi có vẻ như vừa trải qua một cái gì đó kinh khủng lắm mà Lâm Anh không khỏi bỏ qua mà hỏi.
- Mày hỏi thằng Tâm á, lì như quỷ - mquan
- Nó cứ đòi ở lại với anh Quan không chịu về, kéo mãi mới lôi được nó ra, bị mọi người nhìn ngại quá trời – hlong
- Thằng này hết thuốc cứu nó rồi – mquan
Trong ngày diễn ra đề sát hạch 7, buổi sáng Đông Quan vẫn phải truyền nước biển bởi tình hình vẫn còn chưa khỏi hẳn. Không chỉ có The Bủn lo cho anh lớn mà mọi người đều lo cho anh, ngay khi thấy Đông Quan xuất hiện với tình hình tích cực hơn thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên vẫn phải chú ý đến người anh lớn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co