Chap 12.
"Top 11 mình xin phép sẽ lấy Văn Tâm vào ạ. "
__________________________________________________
Mọi người tất bật chuẩn bị cho sân khấu showcase, không khí phía sau cánh gà căng như dây đàn. Ai cũng mang trong mình một kiểu lo lắng rất riêng. Chỉ có mỗi Lâm Anh là vẫn giữ nguyên vẻ tăng động quen thuộc, thấy Đức Duy căng thẳng đến mức mặt mày tái đi liền lượn lờ bên cạnh, hết vỗ vai lại nói linh tinh để dỗ dành cho bạn bớt áp lực. Đông Quan thì đảo mắt nhìn quanh, tìm Minh Hiếu. Chẳng thấy đâu cả. Thằng bé đó bình thường trông lúc nào cũng ngây ngô là thế, nhưng cứ đến lúc quan trọng lại dễ căng thẳng nhất. Anh biết rõ điều đó, nên muốn tìm để trấn an nó một chút. Dù chính anh lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Chưa kịp tìm thêm, vạt áo anh bỗng khẽ bị kéo lại. Văn Tâm nắm nhẹ lấy góc áo anh, ngước lên nhìn bằng đôi mắt long lanh, trong veo đến lạ.
- Sao vậy? Chưa gì đã muốn khóc rồi à? – dquan
- Không có, chỉ là em sợ thôi – vtam
- Sợ á? Từ đó cũng có trong từ điển của em à? – dquan
- Đương nhiên, ai cũng biết sợ mà – vtam
- Được rồi đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh đi – dquan
- Ngộ nhỡ em không làm được thì sao – vtam
- Không có chuyện đó đâu. Em rất giỏi, em sẽ làm được thôi – dquan
- Cho em ôm anh một cái nhé? – vtam
Đông Quan không nói gì, chỉ dang tay ra. Nhận được tín hiệu, Văn Tâm lập tức đứng dậy ôm chầm lấy anh. Một cái ôm tưởng chừng như bình thường giữa hai người anh em nhưng hơn hết Văn Tâm đang ôm lấy chính thế giới của mình trong lòng, Đông Quan cũng đang ôm lấy chính chấp niệm của mình. Một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp nhưng trong đó là bao thứ cảm xúc khó nói thành lời, hai người như đang nâng niu chính những khoảnh khắc như vậy, cũng chỉ một khoảng thời gian nữa thôi họ cũng không biết được bản thân mình sẽ ra sao nữa.
Sau khi hoàn thành trọn vẹn các phần trình diễn, mọi người cùng ngồi lại với nhau, lặng lẽ xem đoạn video tổng hợp về quãng thời gian đã đi qua. Trên màn hình, từng khung hình hiện lên, những buổi tập muộn, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập, những lần bật cười, cả những khoảnh khắc mệt mỏi đến muốn bỏ cuộc. Đó không chỉ là những thước phim, mà là ký ức. Là thanh xuân. Là cả một quãng thời gian mà mỗi người đã đặt trọn niềm tin và nỗ lực của mình vào đó. Chỉ hơn ba tháng thôi, nhưng đủ để những con người xa lạ trở thành gia đình. Một đại gia đình đúng nghĩa nơi có sẻ chia, có va chạm, có cạnh tranh, nhưng trên hết là sự đồng hành và thấu hiểu. Ai bước vào đây cũng mang theo ước mơ riêng, hoài bão riêng, những mục tiêu của riêng mình. Nhưng rồi tất cả dần gặp nhau ở một điểm chung: cùng khát khao được đứng trên sân khấu, cùng nỗ lực để hoàn thiện bản thân từng ngày. Đây không chỉ là một chương trình sinh tồn mà là một hành trình, nơi mỗi người học cách mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và tìm được nền tảng để bước tiếp trên con đường nghệ thuật phía trước.
Một hành trình để trở thành phiên bản xứng đáng nhất với những gì gia đình, khán giả và chính bản thân họ đã kỳ vọng.
Và giây phút quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, đó là khi top 11 được gọi tên. Khi cái tên đầu tiên được gọi lên, Văn Tâm cảm thấy mình đã chiến thắng 50% rồi, là Hồ Đông Quan.Có lẽ ngay cả chính anh cũng không thể nào vui hơn cậu em này đâu. Anh nhắm chặt đôi mắt mình lại, khi nghe đến tên mình mới bừng mở mắt, tai còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đông Quan thành công rồi, đây chính là khoảnh khắc mà anh mong chờ nhất.
Khi cái tên thứ mười vang lên, tim anh khẽ khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã mong đó sẽ là Văn Tâm. Nhưng không... cái tên được xướng lên lại không phải cậu. Và rồi chỉ còn đúng một vị trí cuối cùng. Ba người đứng đó, ai cũng giỏi, ai cũng xứng đáng. Khoảnh khắc chờ đợi kéo dài đến nghẹt thở.
"Văn Tâm". Cái tên vang lên rõ ràng, dứt khoát.
Cậu sững người một nhịp, rồi đôi mắt khẽ đỏ lên. Vui có, nhẹ nhõm có, nhưng đâu đó vẫn là một nỗi nghẹn ngào rất khẽ. Văn Tâm quay sang hai người còn lại, không nói gì nhiều, chỉ bước tới ôm họ thật chặt.
- Cảm ơn... thật sự cảm ơn mọi người – vtam
Cậu nói khẽ, giọng run run.
- Dù thế nào thì... tụi mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. – vtam
Thế Vĩ nở một nụ cười không trọn vẹn nhưng đầy chân thành.
- Đi tiếp cho tụi anh nhé. Nhớ đứng thật cao trên sân khấu đó. - tvi
Khoảnh khắc ấy, niềm vui và nỗi buồn đan xen, nhưng hơn hết là sự trân trọng dành cho nhau - cho những ngày đã cùng cố gắng, cùng mơ ước.
Chỉ chờ MC dứt lời, Đông Quan đã bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Thế Vĩ. Trong đầu anh vẫn còn nguyên một câu hỏi chưa có lời đáp - vì sao lại không phải là em? Ai cũng giỏi, ai cũng đã cố gắng đến kiệt sức. Ai cũng xứng đáng được đứng trên sân khấu đó. Nhưng với anh, người mong được gọi tên nhất ngoài người kia ra còn có Thế Vĩ.
Thế Vĩ khẽ ôm lại anh, vỗ nhẹ lên lưng như để trấn an. Giọng cậu thấp xuống, bình thản hơn chính cảm xúc trong lòng:
- Không sao đâu anh. Không debut cùng mọi người thì em đi con đường khác, solo cũng được mà - tvi
Chỉ là không cùng mọi người thì có chút buồn thôi.
Đông Quan siết tay lại, khẽ nói, gần như thì thầm:
- Ừ... nhưng nhớ là dù đi đâu, em vẫn phải tỏa sáng. Nhất định phải tỏa sáng – dquan
Sau khi rã tiệc, mọi người trở về KTX để thu dọn đồ đạc của mình.
- Anh được debut mà, sao mặt trong ỉu xìu vậy? – tvi
- Anh thấy tiếc cho em – dquan
- Sao đâu, em vẫn làm nhạc với debut solo được mà chỉ là... - tvi
- Chỉ là sao? – dquan
- Em muốn được debut cùng anh và mọi người – tvi
- Chúng ta vẫn hợp tác âm nhạc được mà – dquan
- Anh này, thật ra em... - tvi
Đột nhiên cánh cửa bật ra, Văn Tâm thò đầu mình vào thấy hai anh thì định rụt ra nhưng bị Thế Vĩ gọi lại. Đông Quan vẫn muốn nghe thằng em mình đang nói dở điều gì nhưng Thế Vĩ chỉ vỗ vai anh rồi đi về giường mình. Hiện tại KTX vẫn chưa có ai ngoài họ nên khá im lặng.
- Có chuyện gì sao? – dquan
- Anh này, em có chuyện muốn nói – vtam
Văn Tâm đưa mắt nhìn Thế Vĩ, nhận được cái gật đầu của đối phương liền quay ra nói với Đông Quan.
- Em thích anh – vtam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co