Truyen3h.Co

Tâm Quan

Chap 13.

Ngc823306


Anh khựng người lại ngay khi câu nói ấy rơi xuống. Trong thoáng chốc, não anh gần như trống rỗng.

Gì cơ?
Vừa rồi là... tỏ tình sao?

Tim Đông Quan khẽ hẫng một nhịp. Mọi thứ đến quá nhanh, quá thẳng thắn, không vòng vo, không báo trước. Một cách nói vừa khô khan lại vừa khiến người ta không kịp trở tay. Anh hơi giật mình, ánh mắt vô thức dời sang phía Thế Vĩ - người đang ngồi bên cạnh, khoanh tay như đang xem một vở kịch không liên quan đến mình. Nhận lại chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, kèm theo cái nhướng mày đầy ẩn ý, như thể đang nói: "Anh tự xử lý đi."

Đông Quan hít một hơi, mở miệng nhưng lại ngập ngừng

- Em... - dquan

Chưa kịp nói hết câu, Thế Vĩ đã lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ

- Nếu anh thấy đột ngột quá thì có thể từ từ. Còn nếu... anh nghĩ là không có cơ hội cho em, thì nói luôn cũng được ạ - vtam

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến ngực Đông Quan nặng trĩu. Anh đưa tay xoa nhẹ sau gáy, ánh mắt lảng tránh trong giây lát rồi mới nhìn lại cậu:

- Không... không phải vậy. Đợi anh chút, để anh bình tĩnh lại đã - dquan

Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, để những xao động trong lòng kịp lắng xuống. Sau đó, anh đứng dậy, quay người đối diện với cậu. Đông Quan đã nghĩ kỹ về chuyện này từ lâu - không phải là khoảnh khắc Văn Tâm sẽ nói ra trước, mà là anh. Dẫu phía trước có thể là bao nhiêu sóng gió, khó khăn chưa thể đo đếm, mạnh mẽ đến mức nào cũng chưa ai hay, thì lúc này đây, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là nắm lấy hiện tại, trước khi nghĩ đến những ngày xa hơn. Anh nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng nơi đáy mắt lại dậy lên một tầng cảm xúc khó giấu. Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn anh tưởng, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp tim thôi, mọi can đảm vừa gom góp sẽ tan biến. Đông Quan khẽ siết tay, đầu ngón tay lạnh đi vì hồi hộp, rồi anh mở lời. Giọng anh không lớn, cũng chẳng hùng hồn, chỉ vừa đủ để lọt vào không gian tĩnh lặng giữa hai người. Anh nói những điều đã giữ trong lòng suốt bấy lâu, nói bằng sự chân thành hơn là bằng lời lẽ trau chuốt. Mỗi câu thốt ra đều chậm rãi, như sợ nếu nói nhanh quá thì chính anh cũng không kịp tin đó là sự thật.

- Anh cũng vậy, anh cũng thích em, nhưng... - dquan

Văn Tâm đứng im, không ngắt lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú đến mức Đông Quan có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của cậu. Không khí giữa họ căng ra, nhưng không phải vì nặng nề, mà vì quá nhiều điều đang chờ được anh nói tiếp.

- Anh đã từng muốn nói với em trước nhưng rồi chuyện của em xảy ra khiến anh bắt đầu sợ và suy nghĩ. Anh sợ rằng nếu anh nói ra sẽ ảnh hưởng đến bản thân em cũng như ảnh hưởng phần nào đó đến mọi người, anh cũng sợ rằng mọi người không chấp nhận được và miệt thị, anh sợ đủ thứ. Nhưng rồi anh đã tự suy nghĩ lại, sau bao điều anh vẫn muốn nói với em cảm xúc của mình, anh muốn bản thân anh thật sự tôn trọng thứ tình cảm ấy cũng như tôn trọng chính bản thân mình. Chỉ là chưa kịp nói đã bị em dành trước rồi – dquan

Khi nói xong, Đông Quan bỗng thấy lòng mình nhẹ đi một chút. ở chính giây phút này, anh đã chọn thành thật với cảm xúc của chính mình - chọn hiện tại, chọn khoảnh khắc hai người đang đứng trước nhau, không trốn tránh, không lùi bước. Văn Tâm tiến lên, nắm lấy tay anh rồi nói.

- Anh nghe em này – vtam

Cậu khẽ lên tiếng, giọng có chút run nhưng vẫn cố giữ vững.

- Em cũng sợ ánh nhìn của đại chúng lắm chứ nhưng dù thế nào đi nữa, em không muốn buông tay anh – vtam

Câu nói vừa dứt, không gian như chùng xuống. Đông Quan sững người trong giây lát, rồi bất giác bật cười, một tiếng cười nhẹ tênh nhưng trong đó mang theo sự giải thoát. Anh đưa tay lên, do dự một nhịp, rồi đặt lên má tay cậu, chỉ là một cái chạm đủ để xác nhận rằng họ đang thật sự ở đây.

- Anh cũng vậy – dquan

Anh nói, chậm rãi và chắc chắn hơn chính mình tưởng.

- Anh sợ đủ thứ. Sợ ánh mắt người khác, sợ những điều chưa đến, sợ cả việc mình không đủ mạnh. Nhưng nếu là buông em ra... - dquan

Anh lắc đầu, bỏ lửng câu nói, bởi có những điều không cần nói trọn vẹn cũng đã đủ rõ ràng, đủ để đối phương hiểu vế sau đó là gì. Văn Tâm nhìn anh, ánh mắt dịu lại, sự lo lắng tan dần. Cậu khẽ siết lại những ngón tay đang chạm vào anh, như một lời đáp không cần thành tiếng. Giữa họ không có những lời thề thốt lớn lao, chỉ có một sự thấu hiểu lặng lẽ đang dần hình thành. Hai người cứ thế đứng đó nắm tay nhau mà chẳng nói gì tiếp, chỉ khi Thế Vĩ đánh tiếng rồi tiếng đóng cửa vang lên mới thành công thu hút sự chú ý của hai người.

- Anh này, chúng ta ở bên nhau nhé? – vtam

- Anh tưởng những lời nãy giờ đủ chứng minh tấm chân tình của rồi chứ? Chưa đủ hả? – dquan

- Đủ rồi, đủ rồi, em không nghe thêm được nữa đâu. Sắp khóc vì hạnh phúc quá rồi đây này – vtam

- Em mít ướt quá rồi đấy – dquan

Đông Quan vừa dứt lời, Văn Tâm đã bật cười khẽ, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên thứ gì đó rất sáng. Cậu cúi đầu, trán khẽ chạm vào vai anh, giọng nhỏ đi vì xúc động.

- Em mít ướt thật... nhưng là vì vui quá thôi - vtam

Anh không nói gì thêm, chỉ vòng tay lên cổ đối phương, ôm cậu thật khẽ như sợ nếu dùng lực mạnh hơn thì khoảnh khắc này sẽ tan đi mất. Cái ôm không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là đủ chặt để cả hai biết rằng mình đang ở đúng chỗ, bên đúng người. Ngoài kia, mọi người vẫn đang ồn ào chuẩn bị cho bữa tiệc của top 30. Ánh đèn phòng không được bật quá nhiều, chỉ một góc nhưng thứ ánh sáng ít ỏi ấy đủ phủ lên hai dáng người đang đứng cạnh nhau. Thế Vĩ từ ngoài cửa nhìn vào, khẽ bật cười, lắc đầu một cái rồi lặng lẽ đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người. Coi như hoàn thành nhiệm vụ của một "người gắn kết hạnh phúc". Văn Tâm ngẩng lên trước, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Vậy... từ giờ, em có thể ở bên anh chứ?

Đông Quan không cần suy nghĩ thêm lần nào nữa. Anh gật đầu, rất khẽ nhưng dứt khoát.

- Ừ, ở bên anh, bao lâu cũng được – dquan

Không có tiếng ồn của đám đông hò reo, không có lời hứa hẹn lớn lao, chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến tim cả hai rung lên. Văn Tâm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay, rồi chủ động nắm tay anh thật chặt, như sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ chỉ là mơ. Đông Quan cũng cười rồi đáp lại đối phương, bằng một cái thơm nhẹ lên môi khiến cậu đổi từ đỏ mắt thành đỏ mặt. Ngại hết cả báo hồng rồi.

- Vậy là... tụi mình bắt đầu rồi ha? – vtam

- Ừ, bắt đầu rồi – dquan

- Ra ngoài đi không mọi người đợi – vtam

- Mọi người hỏi sao đỏ mặt thì nhớ tìm lý do để trả lời đi nhé - dquan

Hai người sánh bước ra khỏi căn phòng, vai chạm vai, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Phía trước còn rất nhiều điều chưa biết, còn ánh nhìn, còn khó khăn, còn những lúc do dự. Nhưng ít nhất, ở thời khắc này, ở hiện tại, họ đã chọn nhau. Như thế là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co