Chap 5.
The Bủn ngồi nghe cái lyrics mà không thể nào trong sáng nổi ấy, cái gì mà lúc sáng lúc tối vậy hả? Đông Quan cơ địa dễ ngại lại còn trắng trẻo nữa nên không giấu được mọi người đâu à nha. Nhưng điểm nhấn ở đây là Văn Tâm, sao mà đơ ra luôn rồi vậy? Ai quăng chiêu 2 Điều Thuyền trúng nó à? Phải đến khi Thế Vĩ đánh một cái vào đầu thì mới hoàn hồn.
- A hả, gì vậy? – vtam
- Ai làm gì mày mà đơ ra luôn vậy? Mặt còn đỏ ửng nữa, ê nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? – mquan
- Em không có nghĩ cái gì hết – vtam
- Được rồi tha nói đi, một hồi nó dỗi bây giờ - dquan
Cũng tại anh Vĩ á, viết cái gì mà quá trời vậy hả? Người ta lại còn ngồi đối diện anh Quan nữa, có thôi đi không thì bảo. Ngại hết cả sói nhỏ rồi. Lời hay, nhạc đỉnh có điều sao mà cái note nó cứ ở trên trời vậy? Có mỗi note của Văn Tâm là ở dưới lòng đất thôi.
- Chị cũng thấy cái note cao quá rồi, hạ tone đi Vĩ ơi – mentor Tóc Tiên
- Hát một hồi tao đi lấy thuốc uống đừng hỏi tại sao nha Vĩ – dquan
- Được rồi để em hạ - tvi
Văn Tâm ngồi một bên học line của mình để thu âm nhanh nhất có thể, nhường lại cho mấy anh em hát cái note cột điện kia chứ thấy là bài này hơi khó hát rồi á nha. Và không chỉ dừng lại ở việc hát khó đâu, các động tác cũng khó nữa cơ chứ dễ dàng gì. Cả nhóm tập một hồi thấy không ổn nữa thì xin thầy cho giải lao, chỉ chờ có thể liền xác ai người đó lo nằm vật hết xuống sàn. Ôi cái cột sống của người già, đau lưng quá đi mất.
- Để em bóp lưng cho – vtam
- Cảm ơn nhé – dquan
- Lần sau anh dán miếng cao vào đi – vtam
- Anh xài hết rồi, chưa có mua – dquan
- Lát qua giường em, em đưa cho mà xài – vtam
- Em không xài sao? – dquan
- Lưng của em còn tốt lắm, anh xài thì tốt hơn – vtam
- Nè, anh kém em tận 6 tuổi đó nha – dquan
- Được rồi, anh 2k9 được chưa – vtam
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chưa gì hết mà đã đến ngày sát hạch rồi, trộm vía là team The Bủn được thi cuối chứ không run chết mất. Phần trình diễn của team được các thầy khen rất nhiều, cũng có chê nhưng 90% đều là lời khen bởi ai cũng đã làm rất rất tốt rồi, mọi người đều đã cải thiện rõ luôn mà. Có điều lần này, họ thua rồi. Họ cách "Var" một số điểm rất nhỏ, Hồ Đông Quan chỉ đợi cho chương trình thông báo kết quả liền lao xuống ôm lấy những đứa em của mình, thật sự là anh không thể tưởng tượng nổi người ra về sẽ là ai trong số họ. Văn Tâm là người đoán nhận cái ôm của anh đầu tiên, nó ôm chặt lấy anh, nó sợ lắm bởi nếu lần này người ra về là nó thì sao? Không muốn đâu, không muốn về đâu kể cả là cậu hay những người anh em, không muốn ai phải ra về đâu. Mentor Tóc Tiên khóc nấc lên, thật sự chị cũng không thể chấp nhận được sự thật này, và điều kinh khủng hơn là một mình chị phải tiếp nhận hai phòng thư thành viên phải ra về của hai đội The Bủn và The Aura.
Sau khi tạm biệt các thành viên phải dừng chân tại kì sát hạch 7, top 13 lại tiếp tục chuẩn bị cho chung kết. Văn Tâm sau khi xem xét địa hình thì đã xin được ekip cho mình chuyển qua giường khác và chiếc giường cậu lựa chọn là giường cạnh Đông Quan, làm sao mà bỏ lỡ cơ hội này được cơ chứ.
- Ơ, sao em lại chuyển qua đây? – dquan
- Sao vậy? Anh không thích sao? – vtam
- Không, không phải, anh chỉ là...thôi không có gì đâu – dquan
Cậu để ý đấy nhé. Khoảng 2 ngày gần đây anh có biểu hiện rất lạ. Bình thường thì rõ là cười nói vui vẻ với cậu, tưởng đâu anh em quen biết nhau từ thuở sơ khai cơ nhưng đột nhiên lại né tránh cậu. Ủa? Văn Tâm đã làm gì sai hay làm ra chuyện gì khiến anh khó chịu à? Đang yên lành mà, đằng này còn nghĩ đến chuyện tỏ tình rồi đấy. Nhìn anh cầm quần áo đi về phía nhà tắm mà cậu hơi nhăn mặt, nếu có chuyện gì thì phải nói cho người ta biết chứ?
Văn Tâm xoay xoay chiếc ống hút trong cốc sữa của mình, trong đầu đang nghĩ về Đông Quan thì đột nhiên Thế Vĩ đi đến gõ một phát vào đầu kéo cậu tỉnh về thực tại.
- Làm gì mà ngồi đơ ra luôn vậy? – tvi
- Em đang suy nghĩ chuyện anh Quan – vtam
- Sao vậy? Anh Quan làm sao? – tvi
- Gì mà đột nhiên anh giật thót luôn vậy? Chuyện là dạo này anh Quan cứ né em ấy mà chẳng hiểu tại sao lại bị né cơ, bể hết kế hoạch rồi – vtam
- Anh Quan né mày á? Mày làm gì anh ấy à? – tvi
- Có đâu, em chẳng làm gì hết – vtam
- Nhớ lại đi, có chắc là không làm gì anh ấy không? – tvi
- Chắc mà – vtam
- Được rồi, để tao giúp – tvi
- Đại ca muôn năm! – vtam
Sau khi hai người ăn xong thì cùng nhau quay về KTX, vừa bước vào đã thấy mọi người mặt nghiêm trong ngồi ở sofa, còn có giám đốc điều hành và một vài ekip ở đó nữa còn có cả quản lý của cậu. Hai người ngơ ngác nhìn nhau xong cũng đi lại xem xem có chuyện gì.
- Tâm, em đã xem tin tức chưa?
- Tin tức gì vậy ạ? – vtam
Chị giám đốc đưa điện thoại cho cậu, trên màn hình là một bài đăng nói về cậu. Là điềm gở. Chủ nhân bài viết đó nhận là fan của cậu, bạn ấy nói Văn Tâm gửi tin nhắn hẹn gặp riêng bạn ấy sau concert và có ngỏ lời tìm nơi nghỉ riêng nhằm đi đến những chuyện khác. Văn Tâm đơ người ra, cậu đọc đi đọc lại bài viết đó mấy lần liền rồi quay qua nhìn Thế Vĩ cũng đang sững người trước bài viết đó. Chuyện này là sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co