Chap 6.
Trong lúc đợi mọi người cùng quản lý làm rõ mọi việc cũng như đợi quyết định từ mọi người, Văn Tâm sẽ chỉ được ở trong KTX và sinh hoạt bình thường thôi, không được tham gia vào các lớp học chuẩn bị cho "Showcase" nữa. Nhìn cậu tiều tụy và trông khác đi thấy rõ, mọi người cũng xót lắm nhưng lại không thể làm gì, hiện tại mọi người chỉ có thể dành niềm tin và những lời động viên cho cậu thôi. Sau khi nói chuyện với Cường Bạch xong, cậu đưa mắt nhìn sang Đông Quan đang ngồi trên giường cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau như đang suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Mái tóc rũ xuống, Văn Tâm có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng đến từ phía anh, cũng may là có Wonbi và Minhtin đến kéo anh đi ra ngoài, trông vui lắm có lẽ sẽ giúp anh bớt stress hơn. Thật ra từ lúc chuyện đó xảy ra thì mọi người ai cũng nghiêm trọng hết, đùa giỡn hay cười nói cũng chẳng nhiều hay còn xuất hiện đa số trong thời gian nghỉ ngơi của họ như trước nữa. Hồi nãy Phi Long cũng nói trong lúc luyện tập hay giải lao cũng chẳng ai nói chuyện ngoài nữa mà hoàn toàn tập trung 100% vào showcase và luyện tập hay giúp đỡ nhau. Văn Tâm thấy có lỗi lắm chứ, cũng tại mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người, mặc dù những người khác đã nói là không liên quan gì rồi nhưng cậu rõ là thấy có liên quan mà.
- Ăn gì chưa? – tvi
- Em chưa, em muốn đợi mọi người ăn cùng – vtam
- Đừng lo cho anh Quan, anh ấy cũng chỉ đang căng thẳng chuyện luyện tập thôi – tvi
- Em xin lỗi, nhưng em thề là em không làm ra chuyện ấy đâu – vtam
- Tao biết, tao tin mày, mọi người cũng tin mày – tvi
- Em muốn nói chuyện với anh Quan – vtam
- Đừng làm vậy thì hơn, khi nào anh ấy sẵn sang thì anh ấy sẽ nói chuyện với mày – tvi
Văn Tâm nghe lời anh, sau khi tắm xong thì xuống ăn cùng mọi người. Đông Quan cũng ở đó nhưng chỉ có một mình, hôm nay Wonbi cũng không cho ngồi cùng, Đức Duy cũng không được. Là đang đợi ai đó hay muốn ngồi một mình vậy? Thế Vĩ đi đằng sau thấy vậy thì vỗ vai Văn Tâm rồi cũng đi qua ngồi với Cường Bạch và Long Hoàng.
- Anh, em ngồi cùng được không? – vtam
Đông Quan nghe thấy có người gọi mình thì ngước lên nhìn, đắn đo một hồi thì cũng gật đầu đồng ý nhưng cả hai lại không nói gì với nhau.
- Anh ơi, chuyện đó, em thật sự.... – vtam
- Anh tin em mà – dquan
Văn Tâm yên lòng rồi, chỉ cần anh tin nó thì mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Trên môi cậu nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ, cũng là nụ cười mà 2 ngày nay chưa xuất hiện trên khuôn mặt này rồi. Chuyện cũng đã sang ngày thứ 4 rồi nhưng mọi thứ vẫn chưa có tiến triển gì tốt cả, nhưng mọi người đều đang rất nỗ lực để tìm câu trả lời và đưa ra ánh sáng sớm nhất có thể để cậu có thể tiếp tục tập luyện cho thềm showcase cũng như fan được yên lòng và chắc chắn đúng với lựa chọn anh để theo dõi và cùng đồng hành trên con đường với tới ước mơ.
Hồ Đông Quan đầu óc cũng như trên mây mấy ngày nay, Thế Vĩ là người đầu tiên nhận ra điều ấy. Cho dù anh có cố gắng tập luyện để tỏ ra mình ổn thì chuyện anh cảm thấy không ổn thì vẫn toát ra được đấy thôi.
- Anh, nghỉ ngơi uống miếng nước đi – tvi
- Anh tập thêm tý nữa rồi nghỉ - dquan
- Em biết em không phải Tâm nên không ép anh được nhưng anh có thể chú ý đến bản thân mình một chút không? – tvi
Đông Quan nhìn đứa em đứng trước mặt mình một hồi rồi cũng theo nó đi lấy nước. Thật ra anh dễ mềm lòng lắm, cứ thuyết phục hay dùng ánh mắt long lanh là anh nghe theo hết à, chứ thằng Tâm là cái gì mà ép được anh cơ chứ?
- Anh đừng căng thẳng chuyện của Tâm quá, em tin mọi người sẽ giải quyết ổn thỏa thôi – tvi
- Em cũng lo cho nó mà – dquan
- Các anh em đều lo hết mà nhưng cũng chẳng làm gì được – tvi
- Anh có lên bc để lên tiếng giúp nó – dquan
- Em có thấy – tvi
Đột nhiên bầu không khí trở nên yên lặng, thật ra chưa bao giờ hai người nói chuyện mà rơi vào khoảng lặng như vậy cả.
- Anh, nếu mệt mỏi quá cứ nói với em nhé, em luôn bên cạnh anh – tvi
- Ừm, anh cảm ơn – dquan
Sau khi mọi người trải qua một ngày tập mệt mỏi rồi trở về KTX, chị giám đốc sản xuất và một vài người nữa đang ngồi ở sofa nói chuyện với Văn Tâm, lại có chuyện nữa xảy ra sao? Đông Quan lo lắng đến mức trong tiềm thức đưa tay nắm chặt lấy góc áo của Thế Vĩ đang đứng bên cạnh, tay còn lại thì siết chặt lấy bình nước. Nhìn nét mặt có Văn Tâm nhẹ nhõm đi thấy rõ, dường như gánh nặng của cậu mấy ngày nay đã được trút bỏ hết rồi chăng? Đúng vậy. Sau khi dùng đủ mọi cách để gặp chủ nhân của bài viết đó cũng như tìm thứ để chứng minh sau buổi diễn ấy Văn Tâm trực tiếp đi thẳng về chỗ nghỉ ngơi luôn cùng với trợ lý chứ không hề tự mình bỏ đi đâu đó hay có ý định đi tìm ai đó thì mọi người cũng đã thành công tìm ra sự thật. Thì ra bạn đó là antifan của Văn Tâm, vì nóng với sự thành công của anh và mặc dù là người vào sau mà được ở lại đến cuối trong khi pick của bạn ấy phải rời đi ngay thời điểm cuối cùng thì bạn ấy đã quyết định dàn dựng một bài viết scandal một cách hoàn hảo để hạ bệ cậu, muốn cậu phải rời khỏi giới giải trí và đánh mắt cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Nhưng dù là antifan thì hành động đó quá là tàn nhẫn đi, và việc phải trả giá cho hành động của mình là điều không thể tránh khỏi.
Đông Quan nghe xong câu chuyện ấy thì phần nào cũng hiểu được tấm lòng của bạn ấy dành cho pick của mình nhưng chắc chắn rằng pick của bạn ấy cũng sẽ không vui cho hành động đó. Sau khi nói chuyện thì mọi người trả lại không gian KTX riêng tư cho các tân binh. Đông Quan tựa vào người Thế Vĩ mà thở phào một hơi, mọi chuyện đều đã qua rồi, tuyệt quá.
- Vậy là yên tâm rồi nhé – hcuong
- Giờ chuyên tâm vào việc chuẩn bị để showcase được diễn ra một cách trọn vẹn nhất thôi – mquan
- Em cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã tin tưởng và ở cạnh em – vtam
- Nói gì tào lao vậy? Chúng ta là một gia đình mà gia đình thì đương nhiên là phải luôn tin tưởng và ở bên nhau những lúc khó khăn rồi – mtan
- Đúng rồi đấy, mấy ngày nay không chỉ mày mất ngủ đâu, bọn anh cũng chẳng ngủ được mấy – hson
- Giờ thì yên tâm mà tận hưởng rồi – plong
- Anh nói rồi mà, mọi chuyện rồi sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó thôi – tvi
Đông Quan không nói gì, anh chỉ cười cười hưởng ứng theo mọi người thôi. Nhưng Văn Tâm cần anh lên tiếng mà, mọi người đều nói ra ai đó cũng ít thì một câu đằng này anh chẳng nói gì khiến nó có chút gọi không được vui nhé. Ủa anh zai ơi? Mắc cái gì không vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co