chương 1
Người xứ Nam Kỳ lục tỉnh thời đó, hễ nhắc tới đất Tiền Giang là người ta nghĩ ngay tới những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những miệt vườn quanh năm trĩu quả và dòng sông Tiền chở nặng phù sa. Nhưng ở cái vùng đất trù phú ấy, có một cái tên mà từ giới quan chức hạt tham biện cho tới đám tá điền nghèo rách mồng tơi đều phải kiêng dè ba phần.
Nhà ông Đốc phủ Phan.
Dinh cơ nhà họ Phan cất trên một khoảnh đất cao ráo, biệt lập, quanh năm có lính canh và người làm ra vào nườm nượp. Đó là một tổ hợp nhà cổ ba gian hai chái đại khoa, cột gỗ lim đen bóng to bằng vòng tay người ôm, mái ngói âm dương lợp tầng tầng lớp lớp. Người ta đồn rằng, gạch tàu lót nền nhà họ Phan được chở từ tận bên Tàu về, thềm đá thanh mát rượi, còn tủ thờ, sập gụ thì cẩn xà cừ sáng choang, đêm đến ánh đèn măng-xông thắp lên rực rỡ như một hoàng cung thu nhỏ giữa lòng vùng sông nước.
Ông Đốc phủ Phan cai quản cả một vùng rộng lớn, nắm trong tay quyền sinh sát, ruộng đất thẳng cánh cò bay, tá điền ăn người ở đếm không xuể. Sống dưới bóng của một gia tộc quyền thế như vậy, người ta hoặc là đứng trên đỉnh cao của danh vọng, hoặc là phải chấp nhận thân phận của một con kiến cái kiến, cả đời không ngẩng đầu lên nổi.
Và Kim Châu Hân chính là một sự tồn tại nhỏ bé như vậy trong dinh cơ này.
Mười năm trước, sau một trận bão lớn càn quét qua vùng cù lao, cha mẹ Châu Hân mất xác dưới lòng sông Tiền. Đứa trẻ lên bảy tuổi khi ấy đói rách, gầy gò, được người ta dắt đến bán mình vào nhà họ Phan để làm đứa ở đợ trừ nợ.
Thân phận của em thấp kém đến mức ngay cả cái tên cũng chỉ được gọi là "thằng nhỏ Hân dưới bếp". Công việc hằng ngày của em là nhóm lửa, gánh nước, lau dọn cái sàn gạch tàu lạnh ngắt và ăn cơm thừa canh cặn của nhà chủ.
Giữa cái thế giới phong kiến ngột ngạt, đầy rẫy sự khinh miệt ấy, Phan Mạnh Tiến - Cậu Ba của nhà họ Phan lại là người duy nhất nhìn thấy em.
Cậu Ba Tiến là đứa con trai được ông Đốc phủ kỳ vọng nhất. Hắn thông minh, nho nhã, mang cái nét thâm trầm, sắc sảo từ nhỏ. Khác với người anh cả ăn chơi trác táng, Cậu Ba Tiến chỉ vùi đầu vào sách vở. Và không ai giải thích được vì sao, một vị công tử ngậm thìa vàng như hắn lại chú ý đến một đứa nhỏ gầy gò nhem nhuốc dưới bếp.
Mối liên kết âm thầm đó kéo dài cho đến năm năm trước, khi ông Đốc phủ quyết định gửi Cậu Ba sang bến Tây để du học ngành Luật. Ngày chiếc bắc Mỹ Thuận nổ máy rời bến đưa Phan Mạnh Tiến đi, Châu Hân đã đứng nép sau hàng dừa nước, nước mắt đầm đìa nhìn theo bóng dáng người đàn ông mặc áo dài ngũ thân màu xanh sẫm dần khuất xa. Trước khi đi, hắn đã nhìn thẳng vào mắt em, buông lại một câu nói nửa như dặn dò, nửa như ra lệnh.
"Chờ tôi về. Đừng để ai chạm vào em."
Năm năm đằng đẵng trôi qua. Đứa nhỏ khóc nhè ngày nào nay đã bước sang tuổi mười tám, trổ mã thành một thiếu niên mộc mạc, làn da trắng ngần nổi bật giữa đám người làm lam lũ, cái dáng vẻ điềm đạm, nhút nhát như một nhành bông súng mọc giữa đầm bùn.
Và hôm nay, người đàn ông đi về phía bên kia đại dương cuối cùng cũng trở lại.
Mưa xứ Tiền Giang đổ xuống ròng rã suốt từ nửa đêm hôm qua tới tận xế chiều. Thứ mưa dầm dề ở vùng sông nước hễ cứ vào mùa là làm cho mấy con đường đất sét đỏ quanh vùng nhão nhẹt ra như bùn quánh, sình lầy văng lên tận bắp chân người đi bộ. Nước từ mấy con rạch nhỏ bắt đầu dâng sấp sấp bờ đê, mang theo ngọn gió chướng thổi thốc vô mấy hàng dừa nước, kêu xào xạc nghe phát lạnh cả người.
"Cậu Ba về tới rồi! Xe kéo về tới đầu ngõ rồi bà Cả ơi!"
Tiếng thằng nhỏ giữ ngựa la lớn từ ngoài cổng tam quan làm cả dinh cơ rộn ràng hẳn lên. Người làm, tá điền mười mấy mạng lật đật buông hết công chuyện, kẻ lau tay vô vạt áo, người chỉnh lại tóc tai, rồi lục đục kéo nhau đứng xếp thành hai hàng dài từ ngoài sân gạch tàu vô tới thềm nhà. Tất cả đều đầu cúi gục xuống, hai tay khoanh trước ngực chuẩn bị rước người bề trên.
Giữa đám người ở đợ đang quỳ rạp dưới sàn có một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò. Kim Châu Hân bấu chặt mười đầu ngón tay vô vạt áo bà ba màu nâu sồng đã bạc màu, gối quỳ trên nền gạch lạnh ngắt, tim trong ngực em đập liên hồi như gõ trống.
Trong cái không khí im phăng phắc của sảnh nhà lớn, tâm trí Châu Hân bỗng chốc quay ngược về những ngày mưa của nhiều năm về trước.
Ngày đó em mới chín, mười tuổi, người ngợm gầy nheo như con nhái bén, lạnh co rúm ngồi nhóm củi dưới bếp lò sàn nước. Cậu Ba Tiến khi ấy mười lăm tuổi, mình bận áo sơ mi trắng quần tây theo học trường trên huyện, vậy mà chẳng hiểu sao cứ khoái lui tới cái xó bếp đầy hóng hóng khói than để tìm em.
Hắn hay ngồi xổm trên cái đòn gỗ sứt góc, thản nhiên xắn quần ống sớ lên quá gối để tránh sình lầy, rồi chìa bàn tay sạch sẽ ra trước mặt em. Trong lòng bàn tay hắn bao giờ cũng là một gói bánh cam bọc trong lá chuối còn ấm sực.
"Hân, ăn đi em. Đừng cho má tôi biết, má đánh đòn." Giọng Cậu Ba ngày đó hãy còn thanh, pha chút ý cười dịu dàng.
"Thưa Cậu Ba... con không dám... Con ở đợ mà ăn bánh của Cậu, bà Cả thấy là lột da con." Châu Hân thèm nhỏ dãi nhưng không dám nhận, tay quẹt ngang mũi đầy nhọ nồi.
Mạnh Tiến nghe vậy liền nhíu mày, trực tiếp bẻ một nửa cái bánh nhét vô khuôn miệng nhỏ xíu của em, cười mắng. "Cái thằng nhỏ này nhát như cá lòng tong. Có tôi ở đây, má tôi đánh em ngả nào? Sau này tôi lớn, tôi làm quan to, tôi nuôi em. Em chỉ việc ở bên cạnh tôi thôi, nghe chưa?"
"Dạ... Cậu Ba nói thiệt nghen?" Đứa nhỏ ngậm miếng bánh ngọt lịm, mắt sáng rỡ nhìn vị công tử cao sang trước mặt.
"Thiệt. Người họ Phan nói một là một." Hắn đưa ngón tay cái quẹt đi vệt đường mật dính trên khóe môi em, ánh mắt mười lăm tuổi nhìn em lúc đó đã mang một tia nghiêm túc đến lạ lùng.
Tiếng giày da nện côm cốp, dứt khoát trên thềm gạch tàu kéo phăng Châu Hân ra khỏi dòng hồi tưởng.
Một mùi hương rất lạ, mùi nước hoa Pháp xa xỉ, kiêu kỳ thoảng chút vị thuốc lá thơm nhẹ nhàng lướt qua khứu giác của em. Người đàn ông đó bước đi thong thả, tà áo dài ngũ thân bằng lụa gấm màu xanh sẫm khẽ dao động theo từng nhịp bước. Hắn bước qua cửa chính, đi qua những gương mặt đang reo hò mừng rỡ của dòng họ, rồi bất thình lình dừng lại ngay trước chỗ Châu Hân đang quỳ.
Đôi giày da bóng loáng dừng ngay sát bên cạnh bàn tay đang run rẩy của em.
"Ba, má." Giọng Tiến trầm thấp, mang theo cái uy quyền bẩm sinh. Hắn khẽ cúi đầu chào ông Đốc phủ và bà Cả đang cười hớn hở bước ra, nhưng ánh mắt hẹp dài, thâm trầm của hắn lại chẳng nhìn hai đấng sinh thành. Hắn thản nhiên ghim thẳng cái nhìn xuống đỉnh đầu của Châu Hân, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh nhạt.
"Kìa Tiến, đi đường xa mệt mỏi, vô uống chén trà sâm má biểu người chuẩn bị đi con." Bà Cả bước tới, định nắm tay con trai.
Mạnh Tiến khẽ lùi lại một bước, giọng điệu khách khí nhưng dứt khoát.
"Con đi đường xa có chút mỏi mệt, đầu óc hơi nhức. Con muốn lấy thằng nhỏ Châu Hân lên gian chái Tây, cho nó làm chân châm trà, mài mực riêng trong buồng con. Việc dọn dẹp rương hòm, cứ để nó làm."
Bà Cả hơi nhướng mày, có chút không vui, liếc mắt nhìn đứa ở đợ dưới sàn:
"Kìa Tiến, thằng Hân nó làm việc dưới bếp quen tay lấm lem, vụng thối vụng nát. Để má lựa đứa khác lanh lợi, sạch sẽ hơn lên hầu con."
"Không cần." Tiến dứt khoát ngắt lời, thanh âm trầm thấp nhưng không ai dám cự nự
"Con quen hơi nó từ nhỏ rồi. Cứ để nó lên."
Nói đoạn, hắn không đợi cha mẹ đồng ý, xoay người đi thẳng về phía gian chái Tây. Châu Hân ở phía sau lật đật dập đầu chào ông bà lớn rồi ôm lấy chiếc rương da nặng trịch của Cậu Ba, líu ríu bước theo sau, tấm lưng nhỏ gồng lên dưới sức nặng của hành lý.
Đêm hôm đó, mưa ngoài hiên vẫn gõ lộp bộp lên mái ngói âm dương, nước chảy thành dòng xối xả xuống những lu khạp hứng nước mưa bên hè.
Trong căn buồng riêng ở chái Tây, ngọn đèn dầu phụng thắp lên vàng vọt, hắt bóng hai thân ảnh đổ dài lên vách gỗ lim đen bóng. Mùi nước hoa Tây đắt tiền tỏa ra từ những bộ âu phục bên trong chiếc rương da mở toang, hòa quyện với mùi trầm cũ kỹ của căn phòng tạo nên một bầu không khí có phần ngột ngạt.
Mạnh Tiến ngồi xếp bằng trên chiếc sập gụ, cổ áo dài ngũ thân nới lỏng để lộ bờ vai rộng vững chãi. Hắn lật giở vài trang sách luật, nhưng đôi mắt sắc sảo thỉnh thoảng lại dời sang đứa nhỏ đang quỳ gối dưới sàn, tay chân đang lóng ngóng sắp xếp từng cuốn sách lên kệ gỗ.
Châu Hân bưng chiếc khay đồng, trên đặt tách trà tim sen khói bay nghi ngút bước lại gần sập gụ. Hai ống tay áo sờn của em run bần bật khiến tách sứ chạm vào khay kêu lách cách nhỏ vụn.
"Thưa... thưa Cậu Ba, trà con mới châm... Cậu dùng cho ấm người..." Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, không dám ngẩng đầu.
Mạnh Tiến không đón lấy tách trà. Hắn khẽ nhích người, thanh âm trầm xuống.
"Tôi đã dặn em thế nào từ lúc tôi bước chân xuống bắc Mỹ Thuận?"
Châu Hân cắn chặt môi dưới, đầu càng cúi thấp hơn.
"Dạ... Cậu dặn... khi chỉ có hai người, không được xưng con gọi cậu..."
"Vậy thì nói lại."
Mạnh Tiến vươn tay ra. Những ngón tay thon dài, sạch sẽ và lạnh ngắt của hắn nâng nhẹ lấy cằm của Châu Hân, ép em phải ngước đôi mắt ướt át lên nhìn thẳng vào hắn.
"Thưa... thưa anh Ba. Em mới châm trà cho... cho anh."
Cái chạm tay của Tiến làm Châu Hân rùng mình. Ánh mắt hắn nhìn em lúc này không có nửa phần dịu dàng của người anh lớn năm xưa, mà nó thâm sâu, đong đầy một thứ áp lực vô hình khiến em hô hấp khó khăn.
Tiến đỡ lấy khay trà, thản nhiên đặt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hắn không kéo mạnh, chỉ nắm lấy cổ tay nhỏ của em, dùng một lực vừa phải nhưng không thể phản kháng, kéo em xích lại gần sát mép sập gụ, ngay dưới chân hắn.
"Năm năm qua, tôi ở bên Tây nhưng chưa từng quên một ngày nào cái dáng vẻ em đứng khóc bên bến phà tiễn tôi đi." Tiến đưa bàn tay to lớn vuốt dọc theo mái tóc mềm của em, ngón tay luồn vào gáy, nhẹ nhàng xoa miết như một lời khen thưởng, nhưng lại khiến gáy em lạnh toát.
"Từ ngày mai, em không cần phải xuống bếp nhóm lửa gánh nước nữa. Tôi sẽ biểu người may cho em mấy bộ đồ lụa láng, tự tay tôi dạy em học chữ Tây. Tôi nâng em lên làm người riêng của tôi, hiểu chưa?"
Châu Hân bàng hoàng ngước mắt lên, đập vào mắt em là gương mặt nho nhã nhưng ánh mắt lại như một cái lồng giam vô hình. Em ngập ngừng, giọng nghẹn lại.
"Anh Ba... em chỉ là đứa ở đợ, mặc đồ lụa gấm... người ta cười... Với lại bà Cả mà biết..."
"Má tôi có tôi lo, em không phải sợ." Tiến cắt lời, ngón tay cái từ gáy di chuyển lên, khẽ miết nhẹ qua bờ môi đang run rẩy của em, lực miết có chút dùng sức như muốn đánh dấu chủ quyền
"Nhưng Hân này, tôi cho em ở buồng chái Tây, cho em nhung lụa, thì đổi lại, em phải ngoan ngoãn. Từ nay về sau, mắt em chỉ được nhìn tôi, việc em làm chỉ được phục vụ một mình tôi. Đừng để tôi thấy em đứng cười nói với mấy thằng chăn trâu ngoài vuông tôm, hay bất kỳ đứa nào trong cái nhà này. Tôi không thích món đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó. Em hiểu ý tôi chứ?"
Lời hắn nói nghe nhẹ nhàng, thong thả như đang trò chuyện, nhưng từng chữ lọt vào tai Châu Hân lại nặng trịch như một lời giao kèo bằng máu.
Châu Hân sợ hãi cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo bà ba rách nát của mình, lý nhí đáp.
"Dạ... em biết rồi, anh Ba."
Mạnh Tiến lúc này mới hài lòng buông tay ra, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Châu Hân lui dần ra cửa, bước đi chông chênh. Em nghe rõ tiếng mưa ngoài hiên vẫn đổ dầm dề xuống mái ngói, lạnh ngắt. Đất Tiền Giang mênh mông sông nước, người ta có thể chèo ghe đi khắp ngả đại dương, nhưng Châu Hân biết, kể từ khoảnh khắc này, em đã bị giam cầm trong cái lồng son mang tên Phan Mạnh Tiến, hoàn toàn chẳng còn đường lui nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co