chương 2
Mưa đêm qua đến sáng ngày hôm sau thì ngớt, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên kẽ lá dừa thỉnh thoảng rớt xuống vuông tôm ngoài xa, kêu bộp bộp. Cái không khí miệt vườn sau cơn mưa lúc nào cũng thoảng mùi đất ẩm trộn lẫn với vị chát nhẹ của lá cây mục, nhưng bên trong gian chái Tây của Cậu Ba Tiến, cái mùi vị mộc mạc đó hoàn toàn bị triệt tiêu bởi thứ hương nước hoa Pháp nồng đượm, xa xỉ.
Châu Hân giật mình thức giấc khi tiếng gà chuồng sau vừa gáy dứt đợt thứ hai. Theo thói quen của đứa ở đợ suốt mười năm qua, em lật đật ngồi bật dậy, định bụng chạy xuống bếp gánh nước, nhóm lửa nấu cơm sáng cho ông bà lớn.
Nhưng chân em vừa mới chạm xuống nền gạch tàu lạnh ngắt, cánh cửa gỗ lá sách của căn buồng đã bị đẩy nhẹ từ bên ngoài. Thằng nhỏ bếp trưởng cầm một chiếc khay gỗ đứng nép bên cửa, sắc mặt có chút quái dị, nửa khinh miệt nửa tò mò. Trên khay là ba bộ đồ bà ba được gấp nếp phẳng phiu, láng bóng.
"Hân, Cậu Ba biểu tao đem mấy bộ đồ này lên cho mày." Thằng nhỏ bếp trưởng quăng xấp vải xuống bàn, hứ một tiếng
"Cậu Ba dặn từ nay về sau, việc dưới bếp củi gánh nước lấm lem mày không cần làm nữa. Mày bận đồ này vô rồi ở trên này mà lo châm trà, mài mực cho một mình Cậu Ba thôi."
Châu Hân hoang mang nhìn ba bộ đồ lụa láng màu mỡ gà còn thơm phức mùi hồ vải mới, líu ríu hỏi. "Anh... anh Bếp ơi, sao tự dưng Cậu Ba lại cho tôi đồ này? Quy củ nhà lớn đâu có cho ở đợ bận lụa..."
"Ai mà biết được!" Thằng bếp trưởng lườm em một cái
"Mày có số sướng, tự dưng được Cậu Ba thương. Bận vô đi rồi biết, Cậu Ba lên nhà chính dùng cơm sáng với ông bà lớn rồi."
Bên gian nhà chính cẩn xà cừ sáng choang, không khí buổi điểm tâm của gia đình Đốc phủ Phan lại có phần ngột ngạt.
Ông Đốc phủ ngồi ở đầu bàn, tay cầm tách trà mạn gạt gạt chiếc nắp sứ, cặp mắt nghiêm nghị ẩn sau đôi kính lão thỉnh thoảng lại liếc nhìn đứa con trai thứ ba đang thong thả dùng muỗng bạc múc cháo bồ câu. Phan Mạnh Tiến bận bộ đồ lụa trắng, tóc chải bôm-mát láng mượt, gương mặt nho nhã, điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bà Cả ngồi bên cạnh, rốt cuộc chịu không nổi cái sự im lặng này, liền đặt mạnh chiếc đũa ngà xuống mâm, giọng nói ra chiều trách móc.
"Tiến này, má nghe đám gia nhân kháo nhau, đêm qua con thức nửa đêm biểu thằng nhỏ thợ may trên huyện đem lụa Mỹ Nghệ tới may đồ cho thằng Hân dưới bếp? Con đem đồ tốt cho một đứa ở đợ bận, ra trong nhà không còn phép tắc gì nữa. Đám tá điền ngoài kia nhìn vô, người ta cười cho cái nhà họ Phan này mất."
Mạnh Tiến đặt muỗng bạc xuống chén sứ nghe một tiếng cạch thanh mảnh. Hắn rút chiếc khăn tay lụa thấm nhẹ khóe môi, khóe mắt hẹp dài khẽ nhướng lên.
"Má nói quá lời. Thằng Hân từ nhỏ đã quen hầu hạ con, tay chân nó sạch sẽ. Giờ con về nước, việc giấy tờ luật pháp bên hạt tham biện rất nhiều, để nó bận đồ lụa láng cho tươm tất, có bước ra văn phòng phụ việc với con cũng không làm mất mặt gia phong họ Phan. Chút chuyện nhỏ nhặt này, má bận tâm làm chi cho mệt người."
"Con..." Bà Cả cứng họng, định nói thêm thì ông Đốc phủ đã đập tay xuống bàn ngắt lời.
"Thôi! Chuyện đứa ở đợ để sau đi." Ông Đốc phủ ho khan một tiếng, mắt ghim chặt vào Tiến
"Cái việc quan trọng trước mắt của mày là chuẩn bị sang tuần theo tía lên tỉnh. Con gái ông Nghị viên Hội đồng quản hạt trên đó mới ở bến Tây về, môn đăng hộ đối với nhà mình. Mày cưới nó về, cái ghế tri huyện hay đốc học sau này của mày ở đất Nam Kỳ này coi như vững như bàn thạch. Hiểu ý tía chưa?"
Mạnh Tiến nghe nhắc tới việc cưới xin, đuôi lông mày khẽ giật nhẹ một cái rất khẽ. Hắn khom người, hai tay khoanh lại trước ngực, thản nhiên đưa ra một câu trả lời hoàn hảo.
"Dạ, mọi việc tía má định đoạt, con xin nghe theo."
Nhìn vẻ mặt phục tùng của con trai, ông Đốc phủ mới hài lòng gật đầu. Nhưng không một ai trong căn nhà chính này nhận ra, dưới gầm bàn gỗ trắc, năm ngón tay của Phan Mạnh Tiến đã siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc.
Buổi chiều, trời lại đổ mưa lất phất. Trong căn buồng sách ở chái Tây, ngọn đèn dầu phụng được thắp lên sớm, hắt ánh sáng vàng vọt lên những kệ sách luật dày cộp. Châu Hân bận bộ đồ lụa màu mỡ gà mà Tiến cho, đứng nép bên góc phòng, hai tay đan chặt vào nhau đầy căng thẳng.
Mạnh Tiến bước vào phòng, áo dài ngũ thân màu xanh sẫm của hắn hơi đượm chút hơi ẩm của nước mưa. Hắn đi thẳng tới bàn làm việc, tự tay kéo chiếc ghế tựa bằng gỗ gụ ra rồi ngồi xuống, đôi mắt sắc sảo ghim thẳng lên người Châu Hân.
"Lại đây." Tiến thong thả ra lệnh.
Châu Hân líu ríu bước tới, đứng cách bàn một khoảng xa. "Thưa... thưa anh Ba, anh cần dùng trà hay mài mực để em làm?"
"Ngồi xuống đây." Hắn gõ ngón tay lên phần chỗ trống trên chiếc ghế tựa lớn của mình.
Châu Hân hoảng hốt, lùi lại một bước rồi quỳ sụp xuống đất: "Anh Ba... em không dám...Quy củ nhà lớn nghiêm ngặt lắm, ở đợ mà ngồi chung ghế với chủ, bà Cả biết được sẽ đánh chết em. Em quỳ dưới sàn mài mực cho anh là được rồi."
Mạnh Tiến khẽ nheo mắt. Hắn cúi người xuống, nắm lấy cánh tay em, dùng một lực dứt khoát kéo bổng Châu Hân đứng dậy rồi ấn em ngồi xuống phần rìa chiếc ghế gỗ ngay sát bên cạnh mình. Hắn vòng tay ra phía trước, đặt vào tay em cây bút chấm mực, giọng nói trầm thấp phả sát bên tai.
"Viết chữ đi. Tôi xem năm năm qua em tiến bộ tới đâu rồi."
Châu Hân cầm cây bút mà tay run bần bật, lắp bắp. "Viết... viết chữ gì thưa anh Ba? Em có biết chữ nào đâu mà viết..."
Tiến nghe vậy liền dừng động tác. Hắn nghiêng đầu nhìn em, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt thâm sâu như đầm nước lạnh.
"Em không biết chữ? Vậy năm năm qua, những lá thư tôi gửi từ bên Pháp về cho em theo đường bưu điện, em đọc bằng cách nào?"
Châu Hân bàng hoàng ngước mắt lên, hai hàng mi cong vút run rẩy.
"Thư... thư sao anh Ba? Em... em thề là em chưa từng thấy lá thư nào của anh hết! Từ ngày anh đi, em chưa từng nhận được một mảnh giấy nào từ bên Tây gửi về..."
Nói đến đây, Châu Hân bỗng khựng lại. Gương mặt em tái nhợt đi khi nghĩ ra một điều. Thư từ gửi về cái dinh cơ này, tất cả đều phải qua tay ông bà lớn. Một đứa ở đợ thấp kém như em, làm sao bà Cả có thể cho phép nhận thư riêng của Cậu Ba tôn quý? Chắc chắn những lá thư đó đã bị đốt sạch từ lâu rồi.
"Em hiểu ra rồi đúng không?" Tiến thản nhiên đón lấy cây bút từ tay em đặt sang bên, ngón tay cái thong thả miết nhẹ lên gò má mịn màng của Châu Hân, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng nhưng mang theo tia áp chế.
"Thư của tôi gửi cho em, má tôi đã cho người chặn lại rồi. Cho nên tôi mới phải tự mình về đây để giữ em."
"Thư có thể mất, nhưng người thì phải ở lại đây với tôi. Hân này, tuần sau tôi phải lên tỉnh bàn chuyện cưới hỏi với con gái ông Nghị viên Hội đồng..."
Nói đoạn, Tiến cố ý dừng lại, chăm chú quan sát biểu cảm của đứa nhỏ.
Quả nhiên, nước mắt Châu Hân bỗng chốc dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng khi nghe hai chữ "cưới hỏi". Em cúi gục đầu xuống, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe, giọng líu ríu như sắp khóc.
"Dạ... anh Ba cưới vợ lớn... đó là chuyện hiển nhiên. Chúc... chúc mừng anh Ba cưới được vợ đẹp, môn đăng hộ đối..."
Tiến nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng ngần của em, cằm hắn khẽ tựa lên vai em, lồng ngực rung lên một nhịp cười trầm thấp. Tiếng cười nương theo hơi thở nóng hổi phả vào tai Châu Hân, mang theo giọng điệu cợt nhả đầy ý trêu ghẹo.
"Chúc mừng cái gì mà giọng điệu nghe chua chát dữ vậy hử? Mặt mũi thì mếu máo như ai ăn hết của."
"Hân, em đang ghen đó sao?"
Châu Hân giật mình, mặt mũi đỏ bừng từ mang tai lan xuống tận cổ, em lúng túng đẩy nhẹ lồng ngực vững chãi của hắn ra.
"Anh Ba... anh đừng nói bậy. Em là đứa ở đợ, có tư cách gì mà ghen với cô lớn... Em chỉ chúc mừng anh thiệt lòng thôi..."
"Thiệt lòng mà nước mắt chảy ròng ròng vậy đó hả?" Tiến không buông em ra, ngược lại vòng tay siết nhẹ eo em lại kéo sát vào lòng mình, ngón tay thon dài thản nhiên quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi em.
"Nói một câu nghe tôi vừa tai xem nào. Nói em không muốn tôi đi cưới vợ khác, nói em muốn giữ tôi ở lại buồng chái Tây này thôi. Tôi nghe bùi tai thì tôi suy nghĩ lại."
Châu Hân nghe hắn nói vậy thì càng luống cuống, hai má nóng bừng như lửa đốt, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy ý cười trêu chọc của vị công tử trước mặt.
"Em... em không dám nói bậy. Anh Ba đi cưới cô lớn môn đăng hộ đối, em ở nhà chúc phúc cho anh..." Giọng em líu ríu, hai ngón tay cứ xoắn xuýt lấy vạt áo lụa.
"Chúc phúc?" Tiến cười hừ một tiếng, bàn tay đang giữ eo em bỗng nhột nhạt di chuyển, ngón tay thon dài khẽ cào nhẹ vào mạn sườn em một cái.
"Lòng dạ em ngay thẳng quá há? Hay là để tôi cưới vợ về rồi, mỗi ngày tôi biểu cô lớn sang buồng chái Tây này, bắt em phải đứng khoanh tay cúi đầu thưa 'Dạ lạy Mợ Ba mới cưới', chịu không?"
"Á..." Châu Hân nhột đến mức nấc lên một tiếng, người rụt lại, muốn né tránh bàn tay đang làm loạn của hắn nhưng lại càng dính chặt vào lồng ngực vững chãi phía sau. Em vừa tức vừa thẹn, nước mắt uất ức lại muốn trào ra.
"Anh Ba... anh ép người quá đáng! Anh đi cưới mợ Ba thì mặc anh, mắc mớ gì lại bắt bẻ một đứa ở đợ như em..."
"Mắc mớ nhiều chớ." Tiến nhìn biểu cảm sinh động, vừa giận vừa thẹn thùng của thiếu niên trong lòng, tâm tình bỗng chốc trở nên cực kỳ tốt. Hắn cúi sát xuống, chóp mũi cao thẳng gần như chạm vào gò má mịn màng của em, giọng nói thì thầm đầy vẻ dung túng.
"Em không nói lời bùi tai, tôi liền cưới một lúc ba bốn cô mợ về đây cho em thưa gửi mỏi cái miệng luôn, chịu chưa?"
Châu Hân uất ức xoay người lại, đôi mắt ướt rượt trừng lớn nhìn hắn: "Anh... anh Ba cưới nhiều vậy làm chi chớ!"
"Để xem có đứa nhỏ nào đó tức tới mức khóc nhè, không thèm ăn cơm châm trà cho tôi nữa hay không."
Tiến bật cười thành tiếng, lồng ngực ấm áp rung lên bần bật găm chặt lấy tấm lưng nhỏ của em. Hắn đưa ngón tay cái khẽ búng nhẹ lên cái mũi thanh tú của em như năm mười lăm tuổi.
Nụ cười trêu ghẹo trên môi Mạnh Tiến từ từ thu lại, hắn đổi sang tư thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của em, khóa chặt em trong vòng tay mình. Ánh mắt hắn nhìn em bỗng chốc trở nên thâm sâu, mang theo một thứ áp lực dịu dàng nhưng không thể kháng cự.
"Em không dám bàn vô chuyện cưới xin, nhưng tôi thì dám. Tôi lấy ai, cưới ai, đó là việc của dòng họ Phan để trao đổi quyền lực trên tỉnh. Nhưng em phải nhớ cho kỹ, từ cọng tóc cho đến gót chân em, từ nay đều là tài sản riêng của một mình Phan Mạnh Tiến này."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng vì ngượng của em, giọng nói trầm thấp đầy tính độc chiếm.
"Ngày tôi rước cô dâu mới về cửa trước, thì ở cửa sau, em vẫn phải ngoan ngoãn ở trong căn buồng chái Tây này hầu hạ một mình tôi. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, cũng đừng dòm ngó bất kỳ đứa nào trong cái nhà này."
"Tôi bận rộn việc quan trường, nhưng mắt tôi lúc nào cũng ghim trên người em. Ngoan ngoãn ở bên tôi, em muốn lụa láng có lụa láng, muốn học chữ tôi dạy học chữ. Nghe rõ chưa?"
Lời hắn nói thong thả, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lọt vào tai Châu Hân lại rõ mồn một. Châu Hân vừa xấu hổ vì cái ôm quá sát, vừa mơ hồ cảm nhận được sự chiếm hữu nghẹt thở từ vị công tử trước mặt. Em cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo lụa mỡ gà mát rượi, lý nhí đáp.
"Dạ... em biết rồi, anh Ba."
Mạnh Tiến lúc này mới hài lòng buông lỏng eo em ra, thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, uốn nắn tay em viết tiếp những nét chữ Tây đầu tiên lên mặt giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co