Truyen3h.Co

Tâm Ý

Chấp Vá

Swipei

Cánh cửa nặng nề khẽ khép lại, khuôn mặt bầu bĩnh phía bên kia bóng tối ngỡ ngàng hướng thẳng vào trái tim nhỏ đang thối nát từng tít tắc làm hơi thở anh bị bóp nghẽn.

Anh nhớ em.

"Long? Đến đây với em, hôm nay em-..."

Cái miệng nhỏ cứ ríu rít mấy lời nhỏ nhẹ mà anh còn chẳng nhớ nổi em đã phải kiên nhẫn kể lại từng chút biết bao lần, một đứa trẻ ít kỉ...

Cơ thể to lớn cứ thế đổ gục xuống vai em, nó khựng lại một vài giây tự như đoá hoa tàn trong lọ thuỷ tinh của quái vật, rồi anh cứ thế chìm vào giấc mộng nơi chỉ còn lại chúng ta bên bờ hồ ngập màu cỏ ảm đạm đối điện ánh chiều tà rộng lớn, bóng dáng hai đứa cứ thế đổ xuống mặt nước nô nức cùng gió chẳng biết là xuân hay hạ.

Lúc đó em nói gì nhỉ?

"Sau này em sẽ là một võ sĩ mạnh nhất! Em sẽ bảo vệ anh"

Nó cứ thế không thèm giấu diếm tâm tư gì trong lòng lộ hết cả hai cái răng nanh trông thật hạnh phúc mà chẳng hề phòng thủ gì...nó làm anh đắm chìm trong cái bình yên ấy mà quên mất chiến trường nào cũng phải có người nằm xuống.

_________________

Lúc đó em nằm ra nền cỏ lạnh lẽo khẽ thều thào: "nếu một ngày nào đó em không thể bảo vệ anh nữa...không phải em rời đi mà là hoà vào giọng ca của anh để đi ra thế giới đó!!!"

Sự tự tin kia làm anh bật cười, chỉ ước hai đứa mãi mãi ngây ngô năm 18 khi ấy.

Biết không? Anh ước gì người có thể bảo vệ em là anh, một đứa trẻ non nớt khi ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản chúng ta sẽ mãi bên nhau đến khi mặt trời đi khuất và rồi phút giây đó anh nhận ra bản thân chẳng còn lại gì khi không còn nhìn thấy ánh sáng len lỏi phía bên kia bầu trời.

Nó quá to, quá rộng lớn để chỉ mãi ở bên anh.

____________________

Hôm đó một ngày nắm đẹp, tiếng xe tấp nập bên con đường làm anh muốn nhún nhảy theo từng nhịp, lách qua khắp ngỏ đường anh nhìn thấy em năm 20.

Khi ấy em vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng và ít nói như vậy, nhìn em dưới mái hiên quán cà phê bên kia đường đang chăm chú nhìn vào màng hình điện thoại với khuôn mặt hạnh phúc có chút mong chờ anh chợt buồn cười.

Xung quanh em những cô bé nhỏ đang đỏ mặt lén lút nhìn nó làm cái niềm vui bé tẹo kia lập tức bị cơn hẹp hòi lấn át, anh chậm chạp lê cơ thể to lớn của mình đến bên khoác vai em nhằm chiếm tiện nghi của những cô nhóc ấy, con mèo nhỏ này không nhận thức được bản thân đang làm gì à?!

Ấy vậy mà khi nhìn xuống, trên tay em là chiếc điện thoại đang sáng hình nền chung của cả hai cùng dòng tin nhắn em chưa kịp gửi đi. Anh hốt hoảng giơ hai tay lên cao như thể bản thân vừa làm việc xấu cùng khuôn mặt đỏ ửng chẳng cách nào làm nó vơi đi được, nhận thức bản thân đang hơi thái quá anh lảng tránh ánh mắt em bằng cái chóng tay ngang hông xoay mặt đi nhìn sang bên kia đường.

Chẳng hiểu kiểu gì đứa nhỏ kia cũng không thèm nói gì để bầu không khí chìm vào sự gượng gạo, anh hít một hơi rồi thở dài, tay xoa xoa chóp mũi khẽ liết trộm em một cái nhưng rồi mọi chuyện trở nên tệ hơn!!!

Em cũng lúng túng, khuôn mặt đã cúi xuống nhiều hơn một chút nhưng do anh cao hơn em nên chỉ nhìn thấy đỉnh đầu em như đang biến thành một quả cà chua vừa bị bắt quả tang chuyện gì đó xấu hổ, tay vo góc áo làm nó nhăn nhúm một mảng. Hơi thở em dường như nặng nề hơn hay do trái tim anh đang trở nên kì lạ vì em?

Thứ cảm xúc đó nhanh chóng vơi đi khi cả hai cùng bước lên chuyến xe bus tiến đến bảo tàng di tích lịch sử phía bên kia thành phố.

Một buổi "hẹn hò" phục vụ cho việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co