Họn hè (1)
Đứng trước cổng viện, em lướt điện thoại tìm xem các mục cần tìm hiểu cho báo cáo vào thứ hai.
Ánh nắng lon ton trên hàng cây chạm đến em một màu rực rỡ, mắt anh lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nơi đầu ngón tay.
Trước đó hai ngày em đã nhắn rủ anh đi chơi, căn phòng đơn sắc im ắng bỗng vang lên một tiếng động lớn.
"Tiếng gì đấy?" Âm thanh vang lên phía bên ngoài cửa, anh vội vàng đáp lại: "dạ không..."
Nằm trên nền gạch trắng lạnh khiến anh rùng mình nhưng cơ thể nóng rực như thiêu đốt làm anh không suy nghĩ được gì, đôi tay to lớn cứ thế nắm chặt lấy điện thoại đặt trước bụng cùng chiếc màng hình toả ra một màu ánh sáng yếu ớt.
Được một lúc anh thầm xì ra một hơi như quả bóng đang chậm chạp xẹp xuống, anh nới lỏng chiếc điện thoại rồi đưa tay lên che lấy nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình thầm nghĩ chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Chỉ là một dòng tin nhắn thôi mà...
[do kim long: "Anh Long ơi, thứ bảy anh có rãnh không?"-20:37p]
Mãi chẳng thấy người đối diện trả lời, em hơi lo lắng một chút tay chóng cằm nhìn chăm chăm vào ảnh đại diện của anh thầm nghĩ đủ cách trả lời sao cho đỡ gượng gạo...phòng trường hợp tệ nhất.
Nếu anh thật sự từ chối...em rũ mắt xuống dựa người vào thành ghế phía sau ủ rủ như cọng bún úng nước.
Được một lúc em thu người lại gác hai chân lên đệm ghế, khuôn mặt lúc này đã chìm vào giữa hai đầu gối thều thào mấy tiếng nhỏ xíu "Đừng từ chối em mà..."
Em như một nhành bồ công anh tròn tròn ngồi gọn trên ghế gầm gừ mấy thứ thanh âm không dịch nổi thì bỗng ting một tiếng từ điện thoại vang lên, cơn gió thoảng qua làm quả bồ công anh tan vào không gian tĩnh lặng lộ ra em Long nhỏ xíu bên trong.
Nó tươi tắn cầm lấy điện thoại mở điện thoại lên, mỗi lần lướt qua một thông báo rác thì lòng lại nặng thêm một chút rồi vòng tròn quen thuộc hiện lên trước mắt.
[Thượng Long: "em muốn hẹn hò à?"-20:40p]
Lướt qua dòng tin nhắn kia làm em phì cười, tay thoăn thoắt lướt trên màng hình điện thoại.
[do kim long: "dạ, hôm đó anh muốn cùng em đến viện bảo tàn không?"-20:41]
Anh vừa đọc tin em vừa lau bàn, lúc nãy anh lòm còm ngồi dậy vừa tựa được vào thành giường thì giọng người phụ nữ lúc nãy vang lên biến anh thành chân chạy vặt mãi đến lúc này mới trả lời được tin nhắn, không biết trả lời muộn như vậy liệu em còn reply lại không nữa.
Viện bảo tàng...? Anh đờ người ra dừng hẳn động tác đang lau bàn làm người phụ nữ kia chú ý nhưng cũng không nói gì.
Anh loay hoay gõ trên điện thoại vang lên mấy tiếng lọc cọc vui tai rồi cười phởn phơ gửi tin nhắn đi.
Em thấy đối phương hiện đang nhập cũng hí hửng mà vô thức đung đưa cái chân nhỏ dưới ghế.
[Thượng Long: "ok Long bé"20:43]
[Thượng Long: "thời gian thế nào?"-20:43]
Niềm vui nhỏ chẳng giấu nổi mà hiện hết lên mặt của cả hai bằng nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra.
Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa khẽ liếc mắt rồi hỏi như thể vô tình "vui nhể, yêu à?"
Anh chợt khựng người rồi như biến thành chú tôm luộc cau mày làu nhàu vờ như chẳng quan tâm "chị à, mau đi ngủ đi, con bé Nho ấy cũng buồn ngủ rồi đấy"
Chị ấy trưng ra khuông mặt vô cùng khinh bỉ ném về phía anh "Nho con tao, tao biết! Mày khỏi quản con tao"
Cả hai là chị em họ, chị ấy lớn hơn anh gần 7 tuổi, cái Nho ấy là con chị vừa tròn 4 tuổi vào hai tháng trước. Anh tạm thời ở cùng nhà chị vào chập tuần 1 tuần do mới chuyển vào thành phố học nhưng chưa tìm được trọ, tuy ở cùng nhau đấu đá nhiều là thế nhưng cô đối xử với anh không tệ chút nào.
Anh khẽ cười nhẹ một cái rồi quay lại công việc của mình, xong xuôi anh chào chị rồi chậm chạp về lại phòng mở điện thoại lên, lúc này em đã nhắn một dãi tin nhắn trãi dài hiện trên thông báo 9+ làm anh hốt hoảng vội vàng vào xem.
Đa số chỉ là tin nhắn về thời gian và địa điểm nhưng điểm làm anh chú ý là những dòng tin nhắn cuối cùng từ em.
[...]
[do kim long: *đã gửi cho bạn một sticker* -20:45]
[do kim long: "anh ngủ rồi ạ?"-20:58]
[do kim long: "anh ngủ ngon nhé"-20:58]
[do kim long: *đã gửi cho bạn một sticker* -20:59]
Chẳng kịp đến bên giường nên anh cứ thế ngồi xuống giữa căn phòng đơn giản ấy lòng bối rối chẳng biết nên làm gì đành giấu nhẹm khuôn mặt đỏ ửng của mình giữa hai đầu gối, chẳng biết làm sao mà tưởng tượng ra đứa nhỏ là cái sticker rồi tự ngại ngùng...thật mất mặt Thượng Long!!!
Anh ngồi đó thật lâu đến mức chân đã mất cảm giác ấy vậy mà cứ đăm chiêu nhìn vào điện thoại nơi em ở bên kia màng hình...
[Thượng Long: "ngủ ngon"-21:14]
Ánh đèn từ màng hình sáng lên làm đôi mắt em trong bóng tối như một chú mèo nhỏ, em tủm tỉm nâng niu chiếc điện thoại trước ngực, lòng như nhảy múa rộn ràng làm đêm nay thật ồn ào.
Mỗi người một tâm tư mang thứ âm thanh mạnh mẽ như hoà vào một khúc ca nhảy múa trên màng hình ti vi cũ...
Hy vọng chuyến đi suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co