Hẹn hò(2)
Âm thanh tĩnh lặng chỉ còn lại vài tiếng bước chân chậm rãi của cả hai, anh khẽ liếc nhìn người đang cặm cụi lạch cạch, lướt qua màng hình điện thoại em là giao diện ghi chú quen thuộc cùng mấy dòng chữ loằng ngoằng...thật sự đến để học ư!?
Anh nhẹ cong người, ủ rủ một chút mặc kệ người kia cứ ngó nghiên rồi chợt cảm nhận thấy hơi ấm nhỏ xíu lan toả chạm vào tay anh làm nó như bốc cháy khiến anh không thở nổi.
Mãi chẳng thấy anh đáp lời, em hơi lo lắng đặt nhẹ lên trán anh thì thầm:"anh ơi...? Anh khó chịu ở đâu hả?" Do anh cứ mãi im lặng trong lúc em bận ghi lại những số liệu đã quan sát được vào điện thoại nên đã nắm lấy tay anh, lúc đầu chỉ là nghĩ anh chán rồi nhưng khi thật sự chạm vào, hơi ấm ấy như thiêu đốt.
Khuôn mặt em đừ ra, lúc này anh dường như cũng đã lấy lại được nhận thức thầm chửi thề trong lòng một tiếng rồi xua tay cười cười, chắc hẳn đã làm em sợ rồi...ngay khi em quay người, rời khỏi tầm nhìn của đối phương anh lập tức múa may quay cuồn phía sau lưng em thầm oán trách bản thân 100 lần vì đã làm em lo lắng chỉ vì vài cái chạm nhẹ!!!
Hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng, len lén nhìn em qua khe ngón tay thầm nghĩ:"thật xấu hổ..." rồi bất chợt em quay người lại mỉm cười với anh, nhìn theo hướng tay của đối phương đang chỉ về một bước tượng được điêu khắc tỉ mỉ phía bên kia.
"Chúng ta đi qua đó nhé?" Nụ cười rực rỡ ấy làm anh phải nheo mắt một lúc rồi gật đầu. Nhìn người phía trước hí hửng cười cười, cái má nhỏ kia theo từng nhịp chân lấp ló sau tóc làm anh mãi dõi theo chẳng biết từ bao giờ đã đến nơi.
Khi dừng chân phía trước vạch cản một lực mạnh từ phía sau đẩy đến làm em chao đảo, tưởng chừng sẽ sụp đổ vào giây phút đó nhưng vòng tay mang một mùi rượu ôm chọn lấy cơ thể em.
Nhận thấy ánh nhìn từ người an ninh đứng gần đó anh khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình khẽ lắp bắp hỏi:"e-em...không sao chứ?...lúc nãy anh không để ý, va vào em. Xin lỗi nhé?" Ánh mắt cả hai không hẹn mà chạm vào nhau làm anh không chịu nổi phải tránh đi, khuôn mặt đỏ bừng.
Em gật gật đầu làm tóc cứ chạm vào tay anh cho đến lúc em đứng vững thì lúc này anh cũng đã như chú tôm luộc mãi chẳng nói câu gì, em thắc mắc nhưng cũng xua tay cho tình hình đỡ gượng gạo hơn:"không sao đâu anh, em cũng hay không để ý như vậy ahaha..-" rồi chỉ về hướng bức tượng nói:"à đúng rồi!! Lúc ở nhà em đã tìm hiểu về viện bảo tàng này và thấy bức tương này rất giống anh"
Anh khựng người ánh mắt lúc này cũng chịu rời khỏi người kia mà nhìn vào các tác phẩm ở đây, một bức tượng trừu tượng với mái tóc dài trước mắt làm anh bày ra khuôn mặt mắt cá chết vô cùng cứng đờ.
Em đã rất mong chờ cho đến khi thấy đôi mắt kia của anh khẽ bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực xù lông:"t-trông như thế thôi chứ nhìn gần thì rất giống mà!!" Làm anh bật cười rồi gật đầu lia lịa, em dường như vẫn hởn dỗi lướt nhanh trên điện thoại rồi dừng ở một bức ảnh tương tự cái tác phẩm kia mà giải thích liên thiên đủ thứ rồi chốt một câu xanh rờn:"em muốn anh chụp với ông ấy!"
Anh hơi ngại ngại gãi má mình hỏi:"k-kh...anh chụp em có được không ahaha..."
Người đối diện tuy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng hai mắt cứ chăm chăm vào anh như thể nếu không chụp thì chắc chắn sẽ không chịu rời đi anh đành gật đầu:"đ-được rồi..." lủi thủi đứng trước vạch ngăn cách cười một cách gượng gạo làm người kia rất vui vẻ đưa điện thoại lên, khoé miệng cười tươi đến mức lộ ra hai cái răng năng chói chang nhưng nát lòng anh...
Xong xuôi em vui vẻ ngắm nhìn thành quả mà bản thân chụp được định rời đi thì bị anh lấy mất điện thoại, như một chú mèo nhỏ bị cướp mất mồi ngon:"anh làm g-" hai bên má bị ép vào làm môi em chu ra, trước mắt là khuôn mặt cả cả hai đã nằm gọn trong khung hình nhìn thật buồn cười em muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cơ bản là thua thiệt về số kí, LÊ THƯỢNG LONG ANH CỨ CHỜ ĐÓ!!!!
Khi được thả ra, anh vui vẻ chìa chiếc màng hình sáng bừng bừng ra trước mặt em:"chúng ta cũng đẹp đôi đó chớ haha" làm em ấm ức giận dỗi lườm nguýt anh một cái rồi bỏ đi, anh thấy vậy trong lòng mồ hôi đã đổ thành suối lẻo đẻo theo phía sau em liên thiên về những thứ bắt gặp trên cả đoạn đường.
Được một lúc thì em cũng đã hơi mệt, anh kéo em đến băng ghế dài nhẹ giọng nói:"em ngồi đây chờ chút nhé, anh khát nước" dù là giận dỗi nhưng anh biết em sẽ không nỡ nhìn anh mệt nên đành gật đầu, dõi theo thân hình to lớn ấy trong lòng thầm tự hỏi liệu hai năm nữa thì cơ thể mình có to được như vậy không nhỉ...(?)
Em ngồi đó dựa lưng vào ghế, hai chân chứ không chịu ngồi yên mà cự quậy, hết khều nhau rồi lại đung đưa, đôi tay nhỏ cũng chẳng ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo rồi xoa nắn đủ thứ bắt gặp được như dây đeo túi và chiếc lá vô tình lọt vào tầm mắt, tự chơi mãi cũng chán em xì một tiếng rồi thều thào mấy tiếng nhỏ xíu:"Thượng Long chậm chạp thật đó..." thì bỗng chai nước mát lạnh khẽ chạm vào bên má làm em giật mình phần thì là lạnh, phần còn lại...không phải là nói xấu đâu mà...!!!
Anh vui vẻ đặt túi nilong lên ghế rồi ngồi cạnh em:"là coca" anh vui vẻ vặn nắp chai dúi vào tay em một cách thoăn thoắt rồi quay đi lúi húi gì đó em chẳng nhìn rõ, cái cơ thể to xác kia đúng là vướng víu quá đi mất...em vừa uống vừa nhìn anh bằng ánh mắt cá chết không đành lòng thì một chiếc bánh được bóc sẵn đưa đến bên, em thắc mắc nhìn nó rồi đến anh thì chỉ nhận lại nụ cười đầy chân thành, anh nói:"em không đói sao? Chúng ta cùng ăn nhé?"
Em chậm chạp đóng nắp chai lại rồi đặt bên cạnh khẽ thở dài, đáp:"anh biế-" em định từ chối thì cái bụng nhỏ đã bắt đầu biểu tình, lúng túng chẳng biết nên làm gì thì anh gập người lại hai vai run lên làm em giật mình rồi chuyển sang lo lắng:"a-anh sao vậy?" Thì cuối cùng nhận lại được là cái khuôn mặt đang nhịn cười đến đỏ bừng cả hai tai kia làm em ngại đến mức nghe thấy tiếng nổ bên tai đứng bật dậy.
Anh khẽ lau nước mắt sinh lý chảy ra từ khoé mắt rồi nắm lấy cổ tay em kéo em ngồi lại chỗ cũ:"mau ăn đi".
Em im lặng đón nhận lấy chiếc bánh kia rồi cắn một cái làm hai cái má nhỏ phồng ra, anh lặng lẽ dõi theo đôi lúc thì lấy giấy lau đi vết bẩn vương nơi khoé miệng em. Bị nhìn mãi em cũng hơi ngại khẽ huých vào người anh:"anh cũng mau ăn đi". Anh gật đầu mấy cái rồi vớ đại một chiếc bánh bên trong túi như lấy lệ nhưng ánh mắt vẫn mãi đặt trên người kia.
Bị anh ép đến chiếc bánh thứ hai em đã bày ra khuôn mặt khó ở, nhăn nhó miệng làu nhàu:"em no rồi..." làm anh nhướng mày, đáp:"vậy thì phải ăn hết cái đó rồi mới được nghỉ chứ".
Em cắn răng nhai thêm được vài miếng thì bỏ cuộc, anh nhìn em rồi thở dài chậm chạp ghé sát vào người em rồi cúi người cắn lấy chiếc bánh trên tay em.
Bị hành động bất ngờ đó làm cho giật mình em bất giác buông tay trong vô thức làm cho cái bánh rơi lên áo, kem trên bánh dính vào áo làm nó nhem nhuốc có mùi vani thoảng qua làm cả hai cùng lúng túng.
Lau mãi thì giấy cũng đã hết anh đành đưa cho em chiếc áo sơ mi khoác ngoài vốn chỉ là phụ kiện không mấy quan trọng vì nó có hay không thì cũng được:"thay cái này đi".
Em nhận lấy với khuôn mặt hơi ửng hồng, lúc đầu thì cũng định từ chối nhưng khuôn mặt nghiêm nghị đi kèm với câu nói:"nếu không mau thay em sẽ bị kiến tha đi đấy" vô cùng không hợp lý tí nào nhưng cố từ chối thì cũng không được nên em gật đầu cảm ơn rồi chậm chạp lê thân đến nhà vệ sinh.
Mùi hương trên cơ thể anh ôm chọn lấy em, một nhành oải hương vương trên vai mãi chẳng rời. Vì vốn nó là một chiếc áo khoác ngoài cùng với số đo lớn gấp bội kia của anh thì em như chìm trong lớp vải dày, tự nhìn bản thân trong gương mà vô thức bật cười.
Nhìn thấy bóng dáng em phía xa đến gần, chiếc áo kia đúng là...hơi to so với em, anh bật cười dịch sang một bên chừa chỗ cho em ngồi xuống bên cạnh.
Cả hai rơi vào im lặng, anh thầm nghĩ xem suốt trên đoạn đường có gì mà anh chưa từng boa hoa chưa thì chợt các bóng đèn phía trên các bức tranh sáng lên như thể cả hai đang bước vào một phiên đấu giá mờ ảo.
Em đang tròn xoe mắt ngắm nhìn thì bị người bên cạnh khều lấy khều để thầm thì:"chơi đoán xem mấy bức tranh này có giá bao nhiêu không?".
Em ngẫm nghĩ gì đó nhỏ giọng đáp lại anh:"cũng được...nhưng em không giỏi lắm"
Anh cười cười rồi chỉ về phía đối diện trước mặt cả hai là một vườn hoa hồng rực rỡ, lúc sáng nó đã cực kì kiều diễm rồi nhưng giờ đây còn diễm lệ hơn bởi ánh đèn đang soi bóng bước chân của cô gái đang mỉm cười nơi cuối khu vườn, em mấp máy môi rồi xoè bàn tay năm ngón đang lọt thỏm trong tay áo của anh khẽ nói:"500 triệu...?".
Anh chỉ lặng im nhìn đôi tay nhỏ nhắn kia rồi mỉm cười nhẹ nhàng chạm khẽ vào tay em:"phải xắn lên chứ" rồi chậm rãi chỉnh lại tay áo cho vừa tầm với em. Những cái chạm nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một di vật mỏng manh, em cũng im lặng để anh làm giúp mình rồi hỏi lại lần nữa:"là tầm 500 triệu anh nhỉ?".
Khoé môi Lê Thượng Long khẽ cong lên đáp lại Đỗ Kim Long:"là vô giá."
Tiếng cạch vang lên trong căn phòng tối, anh im lặng bật đèn rồi đóng cửa lại, môi mím chặt như một đứa trẻ rồi gục xuống nền gạch một tiếng gầm làm người chị đang ngồi trên ghế sofa dưới sảnh phòng khách phải giật mình quát vọng lên trên:"mày lại làm sao đấy?" Ấy vậy mà chẳng ai thèm đáp lại làm chị cũng nhướng vai rồi chọn không quan tâm nữa quay trở về với bộ phim truyền hình ba xu trên tivi.
Anh thì vẫn im lặng gục trên nền gạch lạnh lẽo kia, khuôn mặt đã dần lộ rõ ra một màu đỏ rực như nhuộm màu.
Đôi mắt cứ chập chờn rồi anh nhắm tịt cả hai mắt lại nằm hẳn xuống sàn nhớ về chuyến đi và những chuyện đã xảy ra...vui thật.
Bỗng ting lên một tiếng, anh định bụng một chút nữa rồi xem cũng chẳng sao thì hai tiếng ting nữa lại vang lên làm phiền không gian sắc màu trong tâm trí anh đành phải vơ lấy chiếc túi anh vừa vứt bên cạnh đó.
[do kim long:"anh về đến nhà chưa ạ?"-19:27]
[do kim long:"cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em, em vui lắm!"-19:30]
[do kim long:"chắc anh mệt lắm nhỉ, anh nghỉ ngơi và ngủ ngon nhé"-19:30]
Anh im lặng nhìn màng hình điện thoại được lúc, khoé miệng đã vô thức kéo lên. Anh chậm chạp gõ tin nhắn dở thì lại ting một cái nữa.
[*do kim long đã gửi một nhãn dán*-19:33]
Là một sticker chú mèo nhỏ đang đắp chăn cho con báo vàng một cách cẩn thận, anh nhìn nó thật lâu, lâu đến mức trong lòng nóng rực và tự dưng lại bật cười khẽ hỏi trong vô thức:"em tốn 3 phút để chọn sticker đấy à...?" Rồi lại lăn ra cười đến đỏ cả mặt, thật dễ thương quá đi.
[Thượng Long:"ngủ ngon nhé Kim Meo"-19:39]
_______________AND...-
Mn nghỉ lễ thế nào? Có vui hông?
Btw thì mùi hương của Thượng Long là tui góp nhặt trên gg:))) anh top nào cũng thích mùi gỗ tuyết tùng nhỉ...?
Khong co gi...tui chỉ muốn nói là chap này tui viết được tận 2k3 chữ lận đó!!! Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co