Đêm mưa
Mưa như trút. Nước mưa đập lên mái nhà, trượt dài trên những bức tường bê tông xám xịt, hòa cùng ánh đèn đường vỡ vụn thành những mảng sáng lạnh lẽo.
Batman đứng giữa khoảng sân thượng còn vương mùi thuốc súng và kim loại ẩm. Đám buôn ma túy đã bị khống chế, tiếng còi xa xa vọng lại như một lời nhắc nhở quen thuộc. Anh biết từ đầu đã có người khác ở đó — trên nóc nhà đối diện, trong vùng tối mà mắt thường khó phân biệt — nhưng ưu tiên vẫn là công việc. Luôn là như vậy.
Khi mọi thứ kết thúc, tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
“ Một năm không gặp… anh thành thế này à?”
Giọng nói vang lên giữa màn mưa, bình thản đến mức lạc lõng. Batman quay đầu. Dưới ánh đèn nhòe nước, Tâm đứng đó, áo khoác sẫm màu, mái tóc ngắn ướt mưa dính nhẹ vào gáy. Ánh mắt cô vẫn như lần đầu — trầm tĩnh và không né tránh.
Cô nhìn anh, từ chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt đến bộ giáp phủ kín thân người, rồi khẽ cười.
“Đeo mặt nạ để sống thật,” cô nói chậm rãi, như chỉ là 1 câu nhận xét đơn giản “Quái dị… nhưng cũng tốt.”
Batman khựng lại trong một nhịp rất ngắn — đủ để chính anh nhận ra. Không phải vì bị chế giễu. Mà vì cô đã gọi đúng tên thứ anh chưa từng đặt lời.
Tâm không chờ phản ứng. Cô quay người, bước về phía chiếc Batmobile đang đỗ trong bóng tối, giơ tay ra hiệu một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Suốt quãng đường về, Gotham trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa, tiếng động cơ trầm thấp, và khoảng không giữa hai người không cần lấp đầy bằng lời nói.
Khi xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, Tâm mở cửa, bước xuống. Trước khi khép cửa, cô quay lại, ném cho Batman một cây kẹo mút.
“Phí xe.”
Cô nói gọn, rồi quay đi, không ngoái lại.
Batman ngồi yên trong xe, tay cầm cây kẹo nhỏ bé, màu sắc lạc lõng giữa nội thất tối giản. Anh nhìn nó một lúc lâu. Rồi, rất khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười mà không ai ngoài anh nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co