Lần gặp mặt thứ 3
Bản tin buổi tối phát lại không sót một chi tiết nào. Gotham lại được cứu. Joker bị chặn đứng. Hàng trăm con tin an toàn. Cái tên Batman được nhắc đến với giọng điệu tôn vinh quen thuộc.
Nhưng ở cuối bản tin, giọng người dẫn chương trình chậm lại.
Một cô bé không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Tâm ngồi trước màn hình, không chớp mắt. Ánh sáng xanh lạnh từ chiếc TV hắt lên gương mặt cô, làm đôi mắt phượng vốn trầm tĩnh tối đi như mặt hồ bị mây đen phủ kín. Cô không thở dài, không phản ứng. Chỉ ngồi yên thêm vài giây — đủ lâu để quyết định hình thành rõ ràng trong đầu.
Rồi cô đứng dậy, khoác áo, bắt xe ngay trong đêm.
Wayne Manor hiện ra giữa màn sương và mưa nhẹ, uy nghiêm và lặng lẽ như một pháo đài cô độc. Alfred đã đứng chờ sẵn trước cửa, như thể ông biết cô sẽ đến. Không cần hỏi han, ông chỉ khẽ gật đầu, dẫn cô lên cầu thang, qua những hành lang tối, đến trước cánh cửa phòng Bruce.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Bruce ngồi đó, bất động.
Tâm bước vào. Không một lời. Cô nắm lấy cổ áo anh, kéo đi.
Hai người băng qua khu vườn sau, sương đêm ướt lạnh quấn quanh chân. Họ đi bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng nước hồ khẽ lay động. Khi đến ven hồ, không báo trước, Tâm đẩy mạnh.
Bruce rơi xuống nước.
Làn nước lạnh buốt khép lại quanh anh, cắt phăng hơi thở. Khi anh ngoi lên, ánh mắt giận dữ, Tâm đã đứng trên bờ, nhìn xuống.
“Để nước lạnh làm dịu cái đầu ngu ngốc của anh lại.”
Giọng cô không cao, không gay gắt. Chỉ là một sự thật trần trụi.
Bruce leo lên bờ, nước nhỏ giọt từ tóc và áo sơ mi. Trước khi anh kịp nói gì, Tâm đã bước tới. Cô áp tay lên mặt anh, bàn tay ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh vừa rồi.
Giọng cô dịu đi.
“Anh là người, không phải thần, Bruce.”
“Anh có quyền phạm sai lầm.”
“Quan trọng là… anh học được gì từ nó.”
Cô buông tay, quay lưng đi về phía Manor.
“Về thôi, đồ ngốc.”
Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi len qua những ô cửa cao của Wayne Manor. Bruce bước xuống đại sảnh và dừng lại.
Tâm đang ngồi nói chuyện với Alfred, nét mặt thư thả, như thể nơi này chưa từng xa lạ. Tiếng cười khẽ vang lên, lấp đầy khoảng không vốn luôn tĩnh mịch.
Bruce tiến lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau.
“Cảm ơn em.”
Tâm nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tay anh.
“Em ở đây.”
Và từ đó, cô không rời Wayne Manor nữa. Không phải như một vị khách. Không phải như một người trú ngụ.
Mà như một phần của nơi này — và của Bruce Wayne — ở lại trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co