[1]
Những tiếng hét ngày càng nhiều,đồng quân lại mảnh xác từng chỗ,mùi tanh nồng nặc phát nôn,khó tưởng chỉ mới vài phút trước là người giờ chỉ còn bộ lòng.
Không thể,lần này đã bị báo sai,thứ "dị hợp" lần lại khác lạ khó mà nắm bắt.Bất ngờ nó ép chặt cả thân,rồi thứ nhầy trên người nó chui thẳng vào miệng.Mọi thứ quá nhanh,người giãy giụa,cơn đau trong bụng ập tới,cong điếng người chịu đựng.
Lần này bỏ mạng thật rồi,lổ hỏng dần khép lại.
.
.
.
Tít.....tít....
Đây là nơi địa đàng?Không phải,thứ gì đang xọt qua cổ tay,nhìn kỹ đấy là ống truyền.Khoan đã,vẫn còn sống ư?
Trên đời có thể kỳ diệu đến vậy sau?
-.....Ôi chúa,anh ta tỉnh rồi...- Kẻ đi vào kiểm tra khá bất ngờ
-Làm ơn nói cho tôi biết....chuyện gì đã..xảy ra...-Người từ ngồi dậy,cơ thể nặng trĩu
Kẻ vội đỡ dậy,khá ngập ngừng khi nghe người hỏi.Thấy vẻ nài nỉ nên mới thở dài nói rõ,nhưng muốn người nghe không bị hoảng nên kẻ bảo hãy đợi thêm một vị nữa.
Vừa đúng lúc cánh cửa viện lại mở,lần này người đeo kính với phần mái tóc xanh nhạt dài ngang hong đi vào cầm một tệp giấy.Có vẻ cũng không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy người tỉnh.
-Cậu đã ngủ suốt...4 năm...-Nâng kính
-HẢ!?...-
Kẻ kia vội nói vài lời để xoa dịu,cầm lấy tệp mà người kia mới đem vào mà kể lại sơ bộ.
-...Fer,vì trong thứ lỗ hỏng lại chứa thành phần lạ,cái này thì tùy chúng sẽ kết tinh với bụi quái và tạo thành một lại khí như gây mê nhưng tác dụng của nó rất mạnh....-
-....Gây mê,họ chết rồi đúng không?...-Fer
-....Cái đó...-Hơi ngập ngừng
-....Mọi cuộc chiến luôn có mất mát,Kate...không có gì lạ đâu...-
-...Quả là người giàu sự đời,Erli...-Kate
-.....Nếu cậu còn việc cứ đi trước,tôi cần nói chuyện với Fer một chút...-Erli
Nghe thấy Kate để tệp bên bàn và nói lời chào cả hai và đi ngay,Erli tiện tay mở cửa sổ,cái nắng nhẹ ban ngày cũng xoa dịu tâm hồn.Nỗi tự trách và ân hận khi không nhâj ra sớm của Fer về việc nguyên tiểu đội tự ý tiến vào.
Erli đẩy nhẹ chút đồ trên bàn trước mặt Fer,trấn an về những việc đã qua hay cho nó đi,vướng víu cũng chút muộn phiền.
-....Còn nữa,có hôm tôi tổng quát,tôi nhận thấy điều gì đó khá lạ trong cơ thể cậu...-Erli-...nhưng chưa xác định
- Kỳ lạ? - Fer
- Giống như một cái phôi đang dần dần mọc ra rễ để hút chất từ từ và nó cũng chỉ mới bắt đầu nếu cậu hoạt động trở lại - Erli - Khuyên thật lòng ở lại đây trước khi xuất viện,tôi lo sợ-
- Không có chuyện đó đâu - Fer
- Tck,trù ẻo quá - Fer
- Không nên chủ quan,để tôi kiểm tra trước rồi cậu muốn xuất viện thì không cản đâu - Erli
Fer đảo mắt hướng ra cửa sổ,vẫn ánh nắng đấy nhưng lần này bảo rằng chẳng còn như trước,mọi thứ chỉ chớp mắt rất nhanh.
Khoảng tầm 1 tuần,Erli ký đơn xuất viện dặn dò về việc đấy nếu Fer cảm thấy khó chịu cứ đến ngay.Nhận cái gật đầu,khoanh tay nhìn bạn cũ đi liền lòng không khỏi bất an.
Một mạch đến ngay rừng Maharat,nhìn thấy vài chỗ mới nhưng chẳng thay đổi gì nhiều.Fer đi đến máy quét,nó bất ngờ hiện không xác định báo ầm trước cổng,thấy số người đang đến xem,liền lấy tay kéo nón áo lên chùm lại đi nhanh vào trong.
Cái sảnh hình như bày trí khác đi,Fer lách né nơi đông rồi đứng ngay gần hàng ghế chờ khu vệ sinh.Âm thanh,tiếng két tiến gần,dù cũng mấy năm sớm nhận ra người vóc nhỏ kia là thằng nhóc hay khóc lóc đòi mẹ.
- Uo? - Fer
- Ah...Anh anh Fer...- Uomeri hơi hoảng làm rớt hết đống giấy tờ
- Này,đừng la lên thế - Fer
- Uo không cố ý,chờ chút - Uomeri gom đống giấy dưới đất xếp gọn một bên và ngồi cùng Fer
Thằng nhóc hỏi người trước mặt có phải ma không?đáp lại là cái cười nhẹ.Phải khen trước thằng nhóc nhìn có vẻ cũng trưởng thành đôi chút.
- Đã có rất nhiều chuyện xảy ra - Uomeri
- Nhiều lắm - Uomeri
- Mẹ nhóc vẫn khỏe chứ? - Fer
- Không,mẹ Uo đã mất rồi - Uomeri
Cũng ngay hôm cả đoàn Fer biệt tích,cuộc xâm nhập bất ngờ xảy ra làm bên kia không kịp chuẩn bị,vô số thứ "dị hợp" đã tàn sát hết tất cả.Anh trai Uo không đến kịp,nên mẹ của cả hai đã bỏ mạng,buồn lắm khi Uo lại đi cùng mẹ hôm đó.
Fer đưa tay xoa đầu Uo,mới đây mất mát cũng mau thật.Rồi nó gạt đi nỗi buồn và kể Fer những gì nó biết.
".... vì sự gia tăng đột biến của lổ hỏng nên buộc phải tìm kiếm nhân tài và ép buộc..."
"...có số người mới đã vào và vài tháng làm cấp cao,thêm nữa một số nghiên cứu đưa ra một số phát hiện nên làm dân chúng càng thêm lo..."
- Đúng rồi,có một cái anh tên Ethelbert,anh này giữ chức Đại Đội Trưởng A...cái thứ anh Fer từng khoe rằng mình sẽ có - Uomeri
- Còn nữa,mọi thông tin về anh và cả đoàn của anh đều bị hủy không rõ nguyên do....họ bảo anh đã "chết" - Uomeri
- ... - Fer
- Bây giờ anh muốn làm việc lại nơi này phải làm lại hồ sơ... anh vẫn muốn tiếp tục chứ - Uomeri
" Con đường đấy con muốn thì cứ tiếp tục,ta vẫn ủng hộ con,con yêu"
- ... - Fer
- Có chứ,tất nhiên phải theo mãi - Fer
Nó thắc mắc bây giờ thông tin kia đã bị hủy vậy lấy đâu ra làm lại,rồi nó mới nhớ ra rằng bên hội đồng bí mật chắc còn lưu giữ.Nhanh Fer đã cắt ngang,biết nó còn quá nhỏ để giúp nên Fer cảm ơn nó rồi hứa hôm sau gặp tặng quà.
- Anh ơi,tòa án của tổ chức sẽ để ý,cẩn trọng - Uomeri
- Anh biết cách làm sao đối phó mà - Fer nhìn rồi quay người rời đi
.
.
.
Xếp lại rồi bỏ vào tệp giấy,đưa ngay cho người kia,cũng có chút bất ngờ khi người trở về.Lần này coi như trả ơn,Fer nhận lại hồ sơ và bắt tay thiếu niên đội nón kia.
- Kui,không có mày tao khó nhờ ai thật - Fer
- Lần này trở về từ cõi chết là thành tích,đừng khách sáo,tao cảm ơn mày không hết khi đã giúp tao - Kui cười mỉm
- Hôm nào đi "một bàn" tao mời - Kui
- Được được nếu tao khôi phục chức Tá cái đã,được rồi coi chừng người ta nghi ngờ - Fer
Cầm lại được hồ sơ,Fer nhớ không lầm phải đem cho cấp cao của quân để được duyệt qua.Vậy là phải gặp cái người tên Ethel,chờ đã dường như một đoạn nhỏ mơ hồ nào đó vừa lướt qua dường như đã từng gặp rồi.
Căn phòng hơi hé cửa,cảnh kẻ đang gác chân lên bàn và tay cầm điếu thuốc hút phả ra hơi khói.
- Tôi nói rồi,hết thời gian tuyển thư ký... -
- Oh... -
- Duyệt - Fer ném hồ sơ trước mặt Ethel
- Với kẻ chỉ dùng mệnh giá đồng tiền để lên chức thì sớm muộn chẳng ngồi lâu đâu - Fer
- "Cũng khí chất" - Ethel
- Dựa vào đâu để duyệt? Cậu còn vô lễ trước một kẻ chức cao vậy lấy đâu ra uy tín để làm việc - Ethel
- Một cựu lính cấp T-Á - Fer nhấn mạnh chữ cuối
- Này vậy không có nghĩa anh na-... -Aloy
- Im lặng Aloy,tao đang coi kịch hay - Gly lấy tay bụp miệng Aloy kéo vào sau
- Có là cựu lín-... - Ethel vẻ hơi hờ hững mở hồ sơ ra
Bất chợt cả người cứng lại khi thấy cái tên,mắt nhìn lên xuống để xác nhận.Chết thật,thời gian có bao nhiêu đâu tự dưng lại quên mất gương mặt người xưa,thật tệ thật tệ.
- Xem ra một đại đội trưởng chỉ thích ăn lương từ mồ hồi lính dưới vậy thôi không cần duyệt - Fer định lấy lại hồ sơ
Không để mất thời cơ,tay gã cầm chặt hồ sơ và bùm một phát thứ ánh lửa xuất hiện trên tay thiêu rụi hồ sơ.Làn khói bay luồn thẳng ra cửa sổ như có đích đến,Fer xị mặt nhìn,Fer biết cái này là thủ tục gửi lên xem như đã được duyệt.
Thấy bản thân như bị xúc phạm khi cái điệu cười trên môi gã,Fer liền vung mạnh chân đá mạnh làm nó chẹo một bên,giấy tờ bay tứ tung.Rồi hùng hổ trèo lên bàn và hạ thấp nhìn thẳng vào gã như thách thức.
- Tao không dễ xem thường nhá - Fer
- Bao năm cố gắng lại để thua một Tư Bản,mày chờ cái ghế vinh này sớm cũng tao dẫm lên - Fer
- Tôi không biết nhiều về cậu,đoán rằng cậu quay lại không chỉ vì nhiệm vụ - Ethel
- Đúng rồi thằng đĩ - Fer sát mặt gần Ethel và mở to mắt đoe dọa
- Này-...- Aloy
- Shhhh - Gly lại lấy keo dán miệng Aloy
Sau đó Fer bước xuống rồi kéo lại bàn và ra ngoài không quên đá mạnh để đóng rầm cửa.Gã không nổi giận,ngược lại càng thích thú một con mèo lớn đang xù lông,chắc sớm thì muộn cũng thu phục được.Mà cũng hơi tiếc vì chuyện xưa,người sớm đã quên kẻ hoa như gã.
- Làm sao khi để người biết tôi là ai... - Ethel thì thầm hơi buồn đôi chút
- Dọn đi Aloy - Gly
-CÁI GÌ !? - Aloy hét lên
- Dọn đi:>> - Gly - Có thưởng áh,thưởng 2h đi chơi thành phố
- THẤY KHÔNG ĐƯỢC,CHO TIỀN ĐI RỒI LÀM! - Aloy
- Giờ mày dọn không? - Gly cầm cây sắt lên
Aloy như phản xạ có điều kiện lấy máy hút bụi dọn liền và chỉ 2 phút là sạch bong không tì vết.
.
.
.
Cửa lại đóng,hình như đêm khuy vẫn còn người thức,ồh là người quen còn thân thương.Mang đến chút đồ ăn đêm rồi ngồi cạnh để xem người làm gì,thuận tay kéo nhẹo bên eo người lại gần.
- Thức đêm cũng chẳng tốt - Ruth
- Thế Ruth cũng đang thức mà nhỉ? - Erli
- Ah haha,em còn bận vì chuyện dị hợp có thêm chủng mới - Ruth
- Không,một người bạn đang có một số triệu chứng như ghi chép D03* - Erli
D03*: Ghi chép về dị hợp sinh sản
- Anh có nghe số người kể chúng nhân đôi số lượng mà không biết theo kiểu tách tế bào hay tái tạo mới cái khác tế bào mẹ - Ruth
- Mà này,đã bao lâu rồi chúng ta không xuata chiến cùng nhau - Ruth
- Chắc tầm 1,2 năm gì đó - Erli
- Ruth đường đường một đại đội trưởng quân C rồi quan tâm chi đến kẻ quân y này - Erli
Rồi Ruth nghiêng nhẹ người hôn phớt lên đôi môi hơi khô thóc của em,rồi tay nhẹ xoa xoa đôi môi em để nhanh mềm lại.Bảo em nên chú ý chút sức khỏe,lỡ quá sức thì chăm lo buồn thêm.
- Vết thương ổn chưa - Erli
- Có em ở bên là ổn áp hết - Ruth nhướng mày lên và nở nụ cười hiền rồi dụi đầu hít hườn hõm cổ người yêu
- Không nên xem thường quá - Erli
- Hmm,gần đây tần suất xuất hiện các lổ hỏng nhiều bất chợt,lo sợ không có thời gian ở bên mất,cho làm nũng một lần nhé ^^ - Ruth
- Ấy,nhột nhột - Erli giật mình khi tay Ruth chọt chọt vào eo
Rồi đèn lại tắt do cả hai lại quấn một trận bên nhau,trong số thì họ có vẻ bình thường nhất,dịu dàng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co