Truyen3h.Co

"Tàn Ạn 19"

[2]

gerclan07


Đã hơn 4 tháng...

Cậu trẻ háo hức lại đi cùng người,biết dù có phiền cỡ nào thì người cùn chẳng dám đuổi đi,rồi cú dừng lại xém ập mặt vào lưng.

- Cậu im chút đi Tole - Lore quay nhẹ người và nâng kính

- Làm phiến đến khi nào anh chịu nói chuyện,hì - Ana cười tươi rói

- ... - Lore

Một cái rung dưới chân,không phải chuyện hiếm khi nó lại xuất hiện.Lần này tình báo kịp bắt được "sóng" nên số ít được đều động đi xử lý,cái mà người quan tâm không phải thứ gì nguy hiểm bước ra mà là tần suất xuất hiện liên tục,lẽ như chúng đang muốn phân tán lực lượng để rồi đánh úp một thuyền lớn sập.

Ana giựt lấy cái trong tay Lore,tò mò xem anh chăm chú vì nó,rồi cười cạt lên.

- Chữ đẹp hơn cả bác sĩ nữa - Ana chỉ ý châm chọc

- ... - Lore

Một phát ngay vào mặt,Ana ôm mặt la hét,đau điết cả người.Lore cầm tờ giấy rồi thở dài,công việc ngày lúc dồn dập khiến người mệt không thể nghỉ,chỉ lơ là là thêm chuyện khác.

- Khó hiểu,lổ hỏng xuất hiện cứ liên tục,bày quân không đủ,lại thêm sát vong - Lore
- Những sự việc kỳ lạ cũng diễn ra cùng,chắc chúng có mối liên hệ mật thiết - Lore

- Kỳ lạ,ý anh là cái nào? - Ana

- Chắc cậu đã nghe việc đội giám định loạn cả lên vì có vị khách lạ đến - Lore

- Đúng là có nghe,nhưng bị én lại thì phải,do bên phía 3 đại diện lớn không muốn gây ảnh hưởng đến tâm lý dân - Ana xoa xoa bên gò má

- Chờ chút đã,hình như trễ giờ huấn luyện rồi,xem ra cậu lại vi phạm nữa rồi đấy - Lore hơi nhướng mày vui mừng

- Hả? - Ana
- Xem kỹ giờ giấc rồi chứ - Ana móc cái điện thoại từ túi quần

Ana hốt hoảng,chết thật khi mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm giờ,vội nhanh tạm biệt người thương chạy đi.Muốn ở lâu dài thì nên tuân thủ luật,nói chung làm cái gì ở bên Lore là được.

- Chúc may mắn,hahaha - Lore khoái chí
.
.
.
Trở lại hai ngày trước,"lổ hỏng" vẫn tạo vệt nứt trên không và toẹt rộng,đám người được phái đến vẫn xử lý,bất chợt họ lại thấy một thứ giống con người bước ra.Không có tiếng dị hợp,dường như nó chỉ mở để đưa người ra,thứ nhân dạng đi ra và ho sặc sụa,hơi hoảng khi có đám người đang thủ thế sẵn sàng tấn công.

" chờ đã chờ đã,đây là đâu? "

Một hiệu lệnh bắt lấy,cả đám người ồ ạt tóm lấy nhân dạng,trói chặt đem lên xe thép.Mặc cho người này vẫn hỏi han,không ai lên tiếng,dừng trước cửa của khu nghiên cứu,người phụ trách đã đi ra để đón vào phòng lớn.

- Lần đầu tiên thấy dị hợp giống con người -

- Tala,đừng lại gần -

- Em tò mò chút mà anh Luci,không phải đây là phát hiện mới sau,một con người từ "lổ hỏng" - Tala chỉ chỉ trỏ trỏ

- Dù có một cái vĩ đại cũng chưa chắc đã an toàn - Luci đeo găng tay

Rồi một đoàn nghiên cứu khác cũng vào để hỗ trợ, một người cầm ngay máy tính và mở lên,người khác ưỡn thẳng hỏi nhân dạng cách tấm kính lớn.

"... Tôi cùng bạn đi trải nghiệm làng quê,bất ngờ cái gì đó rất to lớn đã nuốt chửng,tôi đã đi rất lâu,tìm những người bạn,lạ lắm khi tôi thấy nhiều thứ đâm trồi thành những con quái.Tôi chạy rất nhanh,rất nhanh đến khi thấy một vệt sáng,tôi nghĩ đấy là hy vọng....nhảy qua thì đã thấy những người mặt áo đen bao vây..."

"...Tôi là Aly #### , tôi chỉ là một nhân viên của phòng thông tin ####..."

- Xem này hạng RiA - Người này quay máy tính cho xem

Trên màn hình mấy hiển thị thông tin của Aly,nhưng cô ấy lại sinh năm 19## và đã xác định đã chết năm 20##,chờ đã vậy người trước mặt là ai?

Thấy vẻ nghi ngờ,cô gái tên Aly vội thanh minh mình vẫn còn sống và chỉ lạc bạn.

- Người từ quá khứ - Luci
- Người này hình như đã qua một giai đoạn và bước đến hiện đại - Luci

- Tức là cô này lớn tuổi rồi,nhưng vẫn còn trẻ! - Tala

- Này Mazen,cậu giúp họ tìm xem nguyên nhân tử vong của cô này - Luci

- .... Không xác định,chỉ có bảng kí của cảnh sát địa phương là đã chết,còn lại không có - Mazen

- Làm ơn,ai đó cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra,những người bạn của tôi - Aly

- Có thể họ cũng tử nạn,nhưng có một mình cô sống sót... - Mazen

Thông tin mới nhanh được lan đi,số người được phái đi thu thập,còn lại sẽ tiếp tục về người quá khứ.Tranh thủ lúc không có ai,một cậu bé cũng tầm như Uo đến gần nơi ở tạm thời của người kia,cậu nhóc thấy cô như chị mình khi không có ai ở bên.

Nó nhét nhét phần bánh được gói kỹ qua ô cửa nhỏ bằm mép phải cuối tấm kính,nhẹ bảo đấy là quà.Không khó tính như cậu nghĩ,người này nhanh cảm ơn và ăn.

- Em là...Hule,chị là người quá khứ,nghe phi diệu thật - Hule ngây ngô rồi gõ gõ tấm kính

- Chào Hule - Aly
- Người tương lai hiện đại thật - Aly

- Chị sống thời gian nào vậy - Hule

- Hình như chị nhớ đó là lúc đã qua năm mới của hai ngàn,chị nhớ như vậy - Aly

- Bây giờ chị cô đơn lắm đúng không - Hule

- ... Phải, không nào tin việc này xảy ra - Aly

- Anh cả em bảo,chị có thể gia nhập để tìm đường về lại quá khứ đúng nơi của chị,trước hết chị cần học hỏi số thứ ở đây - Hule

- Ah ahah,công nghệ cơ bản chị biết mà - Aly

- Chị nhiêu tuổi rồi ạ? - Hule

- Tầm ngoài 30...nếu tới hiện nay - Aly

- Còn trẻ,không ai xấu cả - Hule

- Hule,nhóc ra vào bị an ninh thấy thì thôi anh đây,mau đi nhanh - Mazen lên tiếng

- Tạm biệt,chị ra ngoài sớm nhá! - Hule vội chỉnh gót giày và đi

Rồi khi lấy được mẫu máu,xác nhận cô ấy là người thường nên hôi đồng nghiên cứu đang trao đổi xem có nên để tự do,sợ rằng một thứ không nhìn hình bắt dong,chủ quan thì chỉ chết mà còn chết loạt.

Khi tin vừa lan,số người nói ra nói vào rất nhiều,nhưng sớm số bộ phận chỉ huy đã phát lệnh cấm truyền ra ngoài,kẻ nào dám thì bảng phong sát hiện ìn trước mắt.

- Chắc tao nên kiếm cớ để gặp cái người quá khứ đấy,biết đâu người này gặp tình trạng hơi giống tao - Fer

- Nào có cái hiệu lệnh của đại đội trưởng nhé,tuy mày cấp tá chính quy nhưng còn bị hạn chế do hồ sơ còn số chỗ chưa thông qua - Karel để hai tay sau đầu và ngửa lên nhẹ mà đi

- Lạ thật,từ ngày bị xâm lược đến giờ chẳng có một sứ giả từ nơi đó đến đây,cứ thích là chiếm...và nguồn gốc sức mạnh mà nhân loại hiện dùng, có thực sự là "chúa" ban tặng - Fer

Bất chợt Fer hơi nhăn mặt và tay che miệng ho sặc sụa,Karel thấy liền tới vỗ lưng nhanh xoa dịu,cơn đau nhói đột ngột truyền lên.Bụng quặn thắt làm Fer sắp đứng không vững,cậu bạn liền kêu nên đến y tế nhưng đáp lại cái lắc đầu và nhanh bị Fer đẩy nhẹ ra.

- Không sao...chỉ là chưa ăn sáng nên hơi đau - Fer nhanh chóng quay rồi chạy

- ... - Karel
- Mong mày khỏe - Karel chỉ biết đứng nhìn

Tìm đại một phòng trống,Fer ho dữ dội hơn rồi khạc nhổ , một số dịch đen cục lẫn vào, rồi ngay tấm kính phản chiếu một thứ như vong.Nó với hai mắt đỏ rực từ từ dang hai tay bóp mạnh quanh cổ Fer.

- KHÔNG PHẢI TAO!  - Fer gào lên và hai bên mắt lệ

Rồi tiếng va đập mạnh từ cửa vội lên,một người với bên sẹo dài trên mặt không mất hoảng hốt vội lao vào khậy tay Fer.

- Mày làm gì tự bóp cổ chính mình vậy,điên rồi -

Mọi thứ vừa rồi là gì? Chỉ có Fer tưởng tượng thứ thực thể rồi tự biện minh để nói hành động của mình.Fer sững người lại khi thấy vết hằn đỏ trên cổ nhìn qua tấm kính.

- Tkanij, đây là hiện thực đúng không? - Fer

- ... - Tkanij
- Không bao giờ phủ nhận thực tế,Fer đây đã là cuộc sống mới,mày có thể đang mắc nhẹ Metathesiophobia* - Tkanij

Metathesiophobia*-là một dạng rối loạn lo âu đặc trưng bởi nỗi sợ hãi và lo lắng mãnh liệt đối với bất kỳ sự thay đổi nào, dù nhỏ hay lớn, trong cuộc sống, khiến người mắc phải khó thích nghi với tình huống mới, có thể biểu hiện qua cảm giác choáng ngợp, bồn chồn, hoặc né tránh các thay đổi để duy trì sự ổn định và quen thuộc.

- Còn nữa,vết này của mày? - Tkanij
- Đúng thì khuyên đi gặp Erli ngay trước khi quá tệ - Tkanij

- Tao tự...lo được,cảm ơn - Fer

- Còn nữa... - Tkanij
- Thực sự cảm thấy không thể theo nỗi ý chí của phụ thân,nghỉ đi - Tkanij

- Nah, khuyên cái này thì không được rồi,tao càng phải nổ lực hết mình -Fer

Chào Tkanij,Fer vẫn nên gặp Erli về tình trạng xuống cấp của mình,cái hình ảnh bị thứ "dị hợp" đè ép vẫn còn,cơn rùng mình lại lên tiếp.
.
.
.
Cậu học viên đang đứng đợi vị bách trưởng để phụ giúp đưa đồ,rồi bất ngờ gặp ngay người bạn hay sợ ánh nắng.Nhiệt tình chào hỏi chỉ thấy cái hơi rụt rè cùa người bạn,sau đó học viên trẻ lại vỗ bốp bốp vào vai.

- Ahahha,nào mới hết cái tính này vậy - Kate
- Ciro hình như cậu mới ăn cá sốt cà - Kate - khóe môi còn dính tí này

Kate rút khăn tay trắng lau giúp Ciro,rồi thấy mặt người bạn lại đỏ bừng như sắp phát nổ.

- Ấy ấy đừng ngã,tôi có làm gì đâu - Kate vội đỡ

- Eh eheh - Ciro
- Tôi muốn...hỏi về vết thương của cậu...- Ciro

- Không sao hết,tuy là mãi sau này không thể bay lại như trước được, nhưng còn cánh để ôm ngủ - Kate cười hiền

".... Cái gì nhỉ? Nó có cấu trúc rất lạ,vì không muốn đồng đội bị nó dồn dập,liền tìm cách dụ nó vào lại lổ hỏng trước khi nó đóng lại,không may nó bắn ra một tia đen làm phần xương bên bị vỡ,cả người đã rớt xuống tự do.May mắn một người trong đoàn đã kéo mạnh ra khỏi lổ hỏng,tưởng đã bỏ mạng..."

".... hậu quả,bên cánh mãi mãi không thể bay do xương đã giòn gãy,tiếc lắm nhưng mà còn công nghệ thay thế nên đợi chờ bên kỹ thuật lắp cho một bộ đà nâng cánh mới.."

- Cậu còn thấy đau không? - Ciro đang xoa nhẹ cánh Kate

- Hơi chút chút nếu vận động quá mạnh,hahah tôi không quan tâm lắm - Kate

Ciro thuận tay xoa luôn sau đầu Kate,rồi không chịu được mà hôm lên gáy và trượt nhẹ xuống,cơn phát điện nhẹ xẹt ngang.Kate chỉ biết ôm mặt bảo Ciro dừng lại.

- Êy,tao còn sống nhé -

- Bách trưởng Mratel ! - Kate

- Thôi tiếp tiếp,không dám làm phiền - Mratel nhướng mày nhẹ rồi cười vui

Hình như lại đêm xuống,có người lại dùng chút hương say để đỡ nhớ,ngồi dùng trăng làm đề tài để giải sầu.Đêm nay có vẻ khác hơn,có người lại xuất hiện,chắc do ngẫu nhiên.

Con ngươi nhẹ liếc,thầm mừng vì đã đoán đúng người,không lời kêu gọi,tiếng ngân nga lại vang làm người hơi khó chịu.

- Mắc cái gì gọi ban đêm khuy lơ khuy lắc? - Fer

- 'Shall I compare thee to a summer’s day?' - Ethel
- 'Thou art more lovely and more temperate.' - Ethel hất nhẹ tay để ly vang rơi vỡ xuống đất rồi dẫm lên đi đến gần Fer
- 'So long as men can breathe or eyes can see,' - Ethel hạ nhẹ người để nhìn kỹ Fer

- Này,mày đang ngâm thơ khinh tao đấy àh - Fer

- 'So long lives this, and this gives life to thee.'* - Ethel tự ý nâng nhẹ tay Fer lên trao cái hôn nhẹ lên thiện ý muốn gần gũi đôi chút

*Sonnet 18 - William Shakespeare.

- Buông ra-.. Này! - Fer cau mày

Ethel lại tự ý vòng tay rồi nghiêng nhẹ để cả hai bắt kịp theo điệu của "trăng",muốn dẫm lên đầu giày người kia nhưng lạ thay chẳng lại,ngược lại phối hợp một cách hoàn hảo.

- " Sao nó may mắn chúa vậy?" - Fer không thể

- Đêm rất đẹp,Ferie...- Ethel

- Buông ra,tao không muốn có bất cứ gì với mày,tao chỉ muốn dành lại cái chức chết tiệt này - Fer đẩy mạnh

- Chúc thành công ^^ dù gì em cũng không bak giờ làm được - Ethel nghiêng nhẹ đầu cười hiền

- Mày đang chọc tao - Fer
- Tin ăn phát chém - Fer tay nắm chặt thành quyền

- Oh,không dám không dám - Ethel

- Đêm rồi không cho ngủ,còn bày trò,điên - Fer rời đi

- Hmmm...- Ethel
- Thế em có thể từ chối ngay thay vì lại đến...em có thể rút kiếm ngay khoảnh khắc anh đi đến nhỉ? - Ethel

Dãy hành lang vắng bóng,vành tai lại đỏ nhẹ một nhịp...

- Điên - Fer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co