Truyen3h.Co

"Tàn Ạn 19"

[3]

gerclan07

Tiếng cười đùa ngày lúc càng lớn,chờ đã người vội hành quân đến vùng xa,hát hò dưới ánh lừa của tình đồng đội.Thật sung sướng khi có những người kề vai sát cánh để hoàn thành sứ mệnh cao cả.

Chốc lát lại nứt vỡ,từng nụ cười thay bằng tiếng hét đau thương,không nào được nguyên vẹn.Tất cả chỉ là kẻ phàm,người cố gắng để dành hy vọng rồi vụt tắt.

- Chờ đã, cậu lùi ra xa để làm gì vậy -
- Cậu đang hét gì đấy -
- NÀY! Trả lời tôi đi! -

Nhắm cái mắt thì người đã mất nửa thân,những thi hài nằm la liệt, tại sao có bản thân toàn vẹn?

Gọi tên những người thân thương, nếu kéo lý trí cuối cùng để gọi, chỉ cần tiếng chào cũng vui.

"... Họ không trả lời... "

Ánh mắt vô tình nhìn thấy thanh kiếm đồng hữu, chờ đã nó đang phản chiếu ai đó. Người nhuốm đầy máu, là bản thân sao?

- KHÔNG !  - Fer
- ... - Fer

- Cấp tá làm cái gì la dữ vậy - Sor
- Chắc suy nghĩ nhiều này - Sor

- được rồi , cảm ơn quan tâm - Fer hơi nhăn mày

Sor đặt cái đơn đã được duyệt, như vậy Fer có quyền để tập huấn lính như thường. Hình như ai đó đã để chút đồ ăn nên khi Fer hỏi Sor phủ nhận,dù cùng cấp trong quân mà tên này có chú ý gì ai đâu ngoài người yêu nó.

Sor đánh vai Fer để trấn an, bảo có vài nơi vừa mới mở để phục vụ nghỉ dưỡng thân thể , khuyên bảo Fer ghé thử.

- Biết biết - Fer chán nản nhét đơn vào ngăn bàn , hơi bực bội với số đồ còn bừa bộn trên bàn
- Tệ thật, mình chẳng nhớ lúc đó thực sự xảy ra chuyện gì , đau đầu thật - Fer

Thấy tên kia lấy áo khoác và đi, Fer liền tục ngăn tủ cuối lấy lon bia Đức để giải tỏa tâm trạng, không có ai thì cồn cũng tác động đến nhiều hướng.
.
.
.
Hành lang này ít ai đi,nơi nối kho hàng nặng và trang trại,vắng bóng cũng chẳng sợ lắm.Lâu lâu lại thấy những bức chân dung, đứa trẻ lại cất tiềng hát khi đi.

Nó dừng lại mảnh tường lớn,treo bức họa của người phụ nữ dưới đất để đầy bó hoa.Chỉ lặng người nhìn, nỗi xót xa cho đó , mới đây thôi mà đã đau đớn.

- Meri? -

- Anh Val, anh đến thăm em - Uomeri
- Đến đây không gặp anh hai khó tánh thì may - Uomeri

- Heh, có gặp anh cũng đánh cho một cái rồi gặp em thôi -Val xoa gáy

Rồi nó lại cúi người để ôm mấy bó hoa dưới đất để gọn lại. Val có để ý chỉ mỗi bức này thằng bé có cử chỉ chân trọng.

- Người này là mẹ em - Uomeri
- Mẹ là người đẹp trong cái khu này - Uomeri

- Bà ấy đâu? - Value

- Mẹ chết rồi - Uomeri

- ... - Value
- Anh ... vô ý quá - Value

- Không sao, mẹ cũng mất lâu rồi , mưa nào mà chả tạnh - Uomeri cười đùa

"... Cha thật may mắn khi cưới được mẹ, hạnh phúc ngậm tràn trong mái ấm nhỏ. Giọng ca mẹ ru từng giấc, thấm vào sâu ký ức, lời dịu để an ủi các con. Một giấc mơ nhỏ của kẻ phàm trần..."

Đã lâu lắm nó mới chịu chủ động nói nhiều với người ngoài, nắm lấy tay Val mà kéo đi để khoe một số chân dung khác về mẹ nó. Bất chợt Val mới hiểu Meri vậy hiểu biết hơn những đứa trẻ khác, thấy em chịu thiệt trong năm tháng đáng lẽ cùng cha cùng mẹ đi khắp nơi để mua vui giờ chỉ xoay loay khu hàng nặng chết tiệt.

- Hôm trước đồ ăn có quá mặn không? - Uomeri

- Ah,...không không ngon lắm, anh nhai nguyên cái hộp trong một phút - Value giật mình

Đến phút của giờ chiều, ở lại không may gặp cái ông anh hùng hổ đấy, Val luyến tiếc chào Uo đi về.Dù gì chơi với em cũng đủ vui cả ngày.

Hình như ai đó đang kêu, quay đầu lại thấy bóng dáng người phụ nữ cao với nón lớn. Cô ấy đi tới chìa tay ta thấy thứ như chìa khóa, Val khó hiểu người này muốn gì, bất chợt thoáng thấy qua gương mặt có chút quen quen.

- Thực sự cậu đã quên thứ này -

- Chờ chút, lỡ cô nhầm lẫn không - Value
- Chờ đã đừng cười như vậy - Value

Mái tóc xoăn nhẹ, điệu cười dịu, cô ấy bảo đó thực là đồ Val cần. Rồi cả người lướt ngang, Val vội nhìn theo thì bỗng chẳng thấy đâu,khó hiểu đó phải ma hay người mà vẫn cầm chặt chìa khóa.

Lại loay hoay đến giấc mai, Val vẫn đến tìm thằng bé, lần này xui thay đụng độ ngay anh trai khó tánh liền bị anh ta đá ra khỏi khu đuổi về, hôm nay có vẻ ngày không tốt nên thăm không được.

- Chờ đó - Value

- Biến đi cho nhờ.-. - Pino - em trai tao không phải cái bảo tàng muốn vô ra vô ra đâu

Val càu nhàu lại bước lại hành lang cũ, giọng ca nâng bên tai, nó khá êm dịu. Có chút tò mò thì đó lại là người phụ nữ đang đưa mình qua từng bức họa.

Lần này mới chú ý, cô ấy rất giống người trên chân dung đấy.

- Cô...cô là mẹ Meri! - Value hốt hoảng

Không nghe tiếng đáp lại,chỉ có lời ca nhẹ nhàng hình như cô ấy đang tận dụng phút cuối còn ở đây. Từng lời ca nhắn nhủ đủ điều, cái xoay người gió thổi tóc tạo nét của vẻ nữ đẹp người.

Dừng lại ngay chân dung chính mình, tiếng ca mới chịu dừng, nhìn Val với vẻ dịu dàng.

- Có người sẵn sàng sẻ chia, bên cạnh bầu bạn đủ yên lòng người mẹ yêu con - Umenia
- Ta vội đi không kịp đưa nó món quà - Umenia
- Niềm vui, niềm hạnh phục ở bên đủ làm thằng bé biết mình là đứa trẻ sung sướng cỡ nào - Umenia

Cô từ từ tiến ân cần nắm lấy hai tay Val, rũ nhẹ đôi mi như bảo bây giờ tất cả điều đấy xin nhờ Val bên thằng bé.

- Một người mẹ với mong ước lớn lao nhất là hạnh phúc của con cái - Umenia
- Cảm ơn con - Umenia buông ra và cười mỉm

- ... - Value

Val hạ người,điệu bộ kính lễ trước cô ấy.

- Xin để con gọi người bằng "mẹ", thề rằng không tổn thương Meri, yêu thương bằng cả chân tình - Value

Chẳng còn nghe tiếng,vẻ như cô ấy đã thực sự đi, không còn vướng bận, an tâm để đến nơi mới.Lúc này bức chân dung đột ngột hóa đen, hình như thứ này đã níu giữ linh hồn cô ấy.

Giờ mới nhớ hôm trước được em dẫn vào phòng làm việc,để ý cái hòm sắt bị khóa rất chặt và nghe em bảo cả anh trai không thể mở nó do đã có bùa phép của mẹ.

- Chắc là nó - Value

"... Anh ấy lại khó tính, gặp biến cố anh ấy ngày càng áp lực giữ gia đình và công việc. Mình bảo mình có thể tự lo liệu nhưng đáp lại cái quát nạt, mình biết anh ấy thương... "

- Ah, trộm-... anh Val? - Uomeri đang tưới chậu cây nhỏ trên bàn

- Suỵt, cái ông anh kia lại đuổi nên anh chỉ còn cách này - Value trèo vào từ cửa sổ
- Dẫn anh vào phòng làm việc,nhanh - Val

Nó chưa hiểu chuyện gì lắm nhưng vẫn nghe, tới ngay phòng làm việc , Val đã để chìa khóa lên trên đầu hòm. Những sợi xích mờ ảo xuất hiện dần dần tan biến theo chìa khóa.

- Em mở thử đi - Val

Nó nãy giờ im lặng, hơi khó hiểu làm sao Val có được để mở khóa.Tay vặn nút rồi bỡ ngỡ ...

" Con trai, mừng con đã lớn, con rất thích tự do trên con đường muốn đi, chạy lướt không vật cản. Những món quà không thể trao tận tay, mẹ cũng buồn lòng, nếu con thấy nó nhớ giúp mẹ đưa món quà cho anh trai...yêu con."

Từ lời trong lá thư cũ kỹ, nó đã khóc rồi, cái thật to làm người đau lòng.Val nhẹ ôm lấy em vỗ lưng an ủi.

- "Cô ấy có vẻ đã yên lòng" - Val chú ý lá thư đã bị thiêu rụi chốc lát
.
.
.
Lần này mới rảnh để xem quân tập ra sao, biết mình xuất hiện cũng làm họ hơi sợ nên đành đi "đường vòng" để tránh né. Oh, hình như thấy người quen, tâm trạng có chút vui nên tính đi đến tạo cái phen thót mình.

- Chào cấp Trung D -
- Sao đây sao đây,cái bạn hay than thở "sống có ít gì"này biết ăn uống để sống đấy -

- Cái tật hợp nghề,Werat - Nazu cằn nhằn

- Quá khen quá khen - Werat

Anh ta lại ngồi đối diện, bắt đầu lảm nhảm dù biết Nazu hơi bực bội khi có người làm phiền. Ngứa con mắt, đi tới đẩy mạnh bả vai Werat giọng điệu có chút nặng nhẹ.

- .-. Xin lỗi, báo lá cải nên tìm chỗ nơi đông người để nhận tin không phải ở đây tán tỉnh - Tkanij

- Ông đây bảo không đ- - Werat

- .-. - Tkanij
- Mày đi hoặc tao đốt sạch đồ mày cho công chúng xem thân lỏa của mày - Tkanij

Werat cằn nhằn rồi bỏ đi, vốn có thể yên nhưng lại đối mặt cái vẻ không mấy vui của người đối diện.Nazu lấy tay gạt rồi bảo biến đi, đáp lại cái im lặng làm cậu ta cũng hơi giật mình.

- Mốt không muốn bị làm phiền bởi kẻ không ý thức cứ vào thư viện - Tkanij

- Tao không có thẻ ra va- - Nazu

Tkanij bung tay cái thẻ đeo trước mặt, rồi thẩy cho Nazu cầm bảo đấy là cách quan tâm với cấp dưới chứ chẳng có gì.

- Nay tốt quá vậy, êy nói cái đi vậy hả - Nazu ngước lên lại thấy người đi mất

- ... - Tkanij
- Tck - Tkanij đi cũng khá xa liền vùn mạnh chân đá văng cái đế tượng
- Không bao giờ cơ hội cho mình - Tkanij có vẻ tức khi bản thân vẫn mãi không nói được tâm ý thật lòng.

- Em có cần tư vấn không ^^? -

- Chúa, sao mà người này có mặt - Tkanij vẻ hơi nản khi thấy

- Tại sao chứ? Một nhân viên tư vấn đủ mọi mặt từ công việc đến tâm lý phải có mặt mọi nơi -

- Den- Tina, cô có thể bớt vẻ hào hứng chứ, cô vốn ưa thích gì việc ngày nào cũng chạy đi xem bệnh nhân - Tkanij

- Mày đoán sai rồi - Den- Tina
- Hm hm, không nói việc này ... - Den - Tina

Rồi chốt lát nguyên cái túi quà đưa lên trước mẳ, cô ta ửng ư diễn giả cảnh Tkanij muốn thổ lộ và rồi một tiếng "boom" túi quà phát nổ làm Tkanij nhăn mặt vì khói.

- Cậu càng giữ, thì sớm một kẻ "nổ" trước luôn là cậu... không nắm bắt thì sau này hối hận đừng than~ - Den-Tina cười khẩy

- ... - Tkanij

Rồi Tkanij với tay lấy bình xịt hỏa vội vào mặt Den-Tina đuổi cô ra đi bớt mạng người.
.
.
.
"... Tất cả đã được tất cả cấp cao duyệt, mức độ không gây hại , được phép thả!..."

Bước ra khỏi phòng tối, chưa bao giờ dễ thở hơn lúc này, chờ đã mình sẽ đi đâu?

Không một ai quen biết để đón, hình như phía này đã chu đáo cung cấp một căn hộ để ở, họ còn "mời rủ" gia nhập nếu muốn tìm đường quay về quá khứ.

Cái chạm nhẹ, hình như cô gái nọ đang muốn chào hỏi. Bảng tên để " Cryle", cô ấy cười nhẹ ngỏ ý giúp mình tìm đường đến căn hộ.

- Nhìn cô tôi nhớ thời còn dại dột - Cryle lái xe
- Này trước đây cô sống ở đâu? - Cryle

- Cũng ở đây, mà nói thay đổi nhiều quá - Aly
- Công việc ở đây chắc khó làm - Al

- Tùy sức làm được - Cryle

Đến ngay cổng lớn, Aly cũng choáng ngợp trước vẻ sang của khu, nghe giới thiệu nó là khu chung cư cao cấp Sophia.

- Chờ tôi một chút - Cryle mở cốp xe

- Cô chuẩn bị bánh tặng ai nhỉ? - Aly ngó vào

Rồi tiếng la từ bên trong gọi lớn tên Cryle, cũng một người nữ nhưng vóc nhỏ người chạy lẹ tới.Vừa đóng cóp xe đã đón cái ôm hết mình từ đói diện, cô ấy hun hít đối phương dữ lắm.

- Chúng ta mới gặp nhau tối qua mà, em làm như xa mấy tháng - Cryle
- Chị thức 4h làm bánh cho em - Cryle

- Không cần mà, có chị được rồi (*´-') -

- Này, cô ấy là chủ khu Sophia, Lusta - Cryle

- Xin chào - Lusta
- Căn cô ở có sẵn chìa rồi nên là cứ vào để nhận, chị Cryle nay ông anh khó tánh lại lên cơn bắt khai địa chỉ cái người tên Fer - Lusta
- Nhưng quy tắc của khu luôn cấm tiết lộ điều mật nên ổng cứ làm khó hoài - Lusta

- Hôm sau gặp thì im lặng, ổng nói cái gì thì kệ, ổng khùng vì yêu nên là vậy đó - Cryle
- Bất quá có cửa sổ rồi nhảy qua để trốn - Cryle

Aly đi vào nhanh để không làm phiền, biết chỗ ở nên cũng thoải mái, chà vẻ như thiết kế từ căn rất dịu gu người ở.

Vừa vào thử thất thoảng mùi nhẹ của hoa lài, đô dùng chưa có nên cô cầm cái điện thoại vừa được cho từ Mazen để xem.

- Mới lạ - Aly
.
.
.
" ... người rất tuyệt, người khác vẻ tạo dựng hằng ngày, không hà gắt. Nhưng cái xót lại là thời gian,..."

Bó hoa đặt xuống nền gạch trắng, năm nào mà chả dịp này đến thăm.

Một tiếng "cha" buông ra rồi im hẳn khoảng lặng, rồi rời đi như thể chỉ có thế.

Tuy có chút mùi say nhưng không đến mức quên ngày trọng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co