Sợi chỉ đỏ
Căn phòng bệnh nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện tư hạng sang, rộng hơn cả một căn hộ, tường ốp gỗ óc chó bóng loáng, cửa kính lớn nhìn ra thành phố ngập đèn. Bộ sofa da đặt gọn một góc, kệ sách thấp đặt vài quyển bìa cứng vẫn nguyên nilon. Thảm lông trải khắp sàn, bước lên êm như nuốt mất âm thanh. Hương tinh dầu thoang thoảng, nhưng vẫn không che được mùi thuốc sát trùng âm ỉ trong không khí.
Ở giữa, giường bệnh nhập khẩu phủ ga trắng tinh, đầu giường gắn màn hình hiển thị chỉ số sinh mệnh. Đèn trần ánh vàng dịu, nhưng trên gương mặt tái nhợt của Nhã Đàn, màu sáng ấy chỉ khiến sự lạnh lẽo thêm rõ. Đôi mắt mù lòa khép hờ, bờ mi sưng đỏ, không còn một giọt lệ để rơi. Dáng ngồi của cô thẳng tắp, bàn tay gầy guộc đặt hờ trên chăn, trông như một bức tượng quý bị bỏ quên.
Trịnh Hàn Dương ngồi đối diện, bóng anh đổ xuống mặt thảm mềm, im lặng quan sát. Ánh sáng thành phố từ khung cửa kính sau lưng anh hắt vào, làm nửa gương mặt anh chìm trong tối.
"Nếu anh thấy ổn... thì xuất viện đi." Giọng cô khẽ, nhưng âm điệu lạnh như cửa kính mùa đông. "Hãy coi như hôm nay... chưa từng xảy ra."
"Thế còn cô?"
Anh hỏi, mắt không nhìn vào đôi đồng tử mờ đục kia, mà nhìn vào khoảng không như đang chiếu lại những cảnh tượng anh sợ mình đoán đúng.
"Cô không chống cự."
"Giống như việc anh lao vào cứu tôi." Nhã Đàn nói, khóe môi cong thành một đường mỏng — đẹp, sắc, nhưng không có chút hơi ấm. "Tôi sẽ không hỏi... anh cũng vậy đi."
Cô không thấy, nhưng anh lại nhìn rất rõ — trước mắt anh không chỉ là một cô gái mù, mà là một con người đã bị tước mất cả lý do để sống. Trong ánh sáng dịu của căn phòng sang trọng, cô trông mong manh đến tội nghiệp, như một cánh hoa đắt giá bị bỏ quên trong lồng kính, héo rũ từng ngày mà chẳng ai buồn chạm vào. Đúng hơn, anh đang nhìn một người đang chìm dần dưới nước nhưng lại không muốn nắm lấy tay cứu.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Quản gia Hứa bước vào, dáng ông chỉnh tề trong bộ vest tối màu. Bóng ông trải dài trên thảm, lướt qua ánh sáng ấm áp của căn phòng mà không hề mang theo chút hơi ấm nào. Ông cúi xuống kiểm tra ống truyền, bịch dịch, rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi bác sĩ. Không một câu hỏi thừa, không một lời an ủi.
"Anh đi đi."
Nhã Đàn khẽ rút bàn tay mình khỏi bàn tay thô ráp của Trịnh Hàn Dương. Cử chỉ ấy mềm nhưng nặng, như cánh cửa phòng penthouse đóng lại giữa hai người.
Anh đứng lên, ánh mắt quét qua cô và quản gia Hứa, rồi tiến ra. Khi tay chạm vào nắm cửa, anh vẫn ngoái lại. Chỉ thấy một bóng lưng gầy, bất động trước cửa kính lớn, bên ngoài là bầu trời thành phố đầy đèn nhưng không dành cho cô.
Anh không biết, sau bóng lưng ấy là một gương mặt mất hết sắc, một linh hồn rỗng không. Nỗi đau, nước mắt, thậm chí cả ước muốn chết — tất cả đã bị khóa chặt trong khoảng tối mà ánh sáng sang trọng kia chẳng chạm tới được.
Ngoài hành lang trải thảm, ánh đèn vàng mượt phủ lên tường gỗ, mọi thứ tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo xa xa. Anh đứng đó, vai tựa vào vách, đôi môi mím lại. Trong đầu, cái tên Lý Khả Tầm nổi lên như một vết sẹo vừa bị xé bung.
Cửa phòng mở, ánh sáng vàng từ trong hắt ra một thoáng rồi vụt tắt khi cửa khép.
"Bà Lý... có quan hệ gì với cô gái kia?" Anh hỏi, chặn bước quản gia Hứa.
Ông cau mày, đôi mắt già nua lướt qua anh như đang cân nhắc. "Đi theo tôi."
Cửa sân thượng mở ra, cơn gió lạnh ùa vào từng hơi thở, đây hết mọi thứ xung quanh dành chỗ cho sự tò mò của Trịnh Hàn Dương.
"Ông có ổn không?"
Quản gia Hứa nhìn anh với một ánh mắt kì lạ. "Tôi ổn, sao vậy?"
"Trên này gió lạnh và lớn, không tốt cho người bị hen suyễn"
Câu nói của Trịnh Hàn Dương khiến đôi lông mày của ông nhấc nhẹ lên, không giấu khỏi sự bất ngờ.
"Làm sao cậu biết?"
"Ông thở khó khăn từ lúc bước vào căn phòng. Nhưng không thể dùng bình xịt định liều vì sợ cô ấy biết. Đến giờ ông vẫn chưa đụng vào nó."
Gió đêm rít qua khe lan can, cuốn theo hơi thở mỏng của Quản gia Hứa. Ông đứng thẳng lưng, ánh đèn vàng từ cầu thang hắt lên một nửa gương mặt, nửa còn lại chìm trong bóng tối.
"Bà Lý — Lý Khả Tầm," giọng ông trầm xuống, mỗi chữ như rơi thẳng vào khoảng không giữa hai người, "người mà cậu đã động tay... là mẹ kế của Nhã Đàn, cô gái mà cậu đã kéo ra từ đống sắt vụn trong vụ nổ xe."
Ông hơi nghiêng đầu, đôi mắt già nua nhưng ánh nhìn lại sắc như lưỡi dao.
"Nói cho tôi biết... cậu có quan hệ gì với bà ta."
Câu nói không chỉ là một câu hỏi, mà như một mệnh lệnh, đè nặng trong tiếng gió, khiến cả khoảng sân thượng chìm vào một thứ im lặng đặc quánh.
Gió đêm quất vào mặt, mang theo hơi lạnh rát da. Nghe đến tên "mẹ kế của Nhã Đàn", Trịnh Hàn Dương khẽ giật mình. Ánh mắt anh tối lại, hàng mày chau sâu, như thể đang cố tìm một câu đáp nhưng lại nuốt vào.
Quản gia Hứa nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không rời, thở dài một tiếng. "Nhìn hành động của cậu... tôi cũng sẽ nói." Giọng ông chậm rãi, từng chữ rơi xuống như giọt nước lạnh. "Cảm ơn cậu... vì đã rút ống truyền. Nếu không có cậu... giờ này, Nhã Đàn có lẽ đã không còn ở trong căn phòng kia nữa."
Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng gió hú qua song sắt, hòa cùng ánh đèn thành phố chớp tắt phía xa. Trong khoảng tối giữa hai người, câu nói ấy không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một lời xác nhận lạnh buốt rằng Nhã Đàn đã thật sự đối mặt với cái chết... và rất gần với việc buông tay.
Trịnh Hàn Dương đưa tay vuốt mặt, ngón tay kẹp chặt sống mũi như muốn ghìm lại cơn nhức mỏi đang gõ liên hồi trong đầu. Gió trên sân thượng quất vào gáy, lạnh buốt và ẩm. Anh móc bao thuốc trong túi áo, châm lửa giữa làn gió cuồn cuộn, khói trắng vừa thoát ra đã bị xé vụn.
Anh liếc sang Quản gia Hứa, ánh mắt như nửa mời nửa thử. Anh chìa một điếu thuốc.
Quản gia khẽ lắc đầu. "Tôi bỏ lâu rồi."
Trịnh Hàn Dương rít một hơi, khói đắng nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt hằn tia mỏi mệt.
"Bà ta..." anh ngừng một nhịp, giọng trầm xuống, "từng thuê tôi. Hai tháng trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co