Nhã Đàn
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên vắng mẹ, Nhã Đàn vừa tròn mười bốn tuổi. Không quá bất ngờ khi Lý Khả Tầm đưa cô ra sân bay thay vì tổ chức sinh nhật, nhưng Nhã Đàn chỉ tò mò bà ta muốn đưa mình đi đâu.
"Con vào đi! Sau này hãy ngoan ngoãn học tập và tự lo cho bản thân. Dì bận lắm, nên không thể đi cùng con được. Nhanh lên."
Lý Khả Tầm vừa nói vừa đẩy Nhã Đàn cho một người vệ sĩ. Từng chữ thốt ra khỏi miệng bà ta phảng phất vẻ vui mừng, xen lẫn giọng điệu tiếc nuối giả tạo đến lố bịch.
Nếu không nhờ loa phát thanh của sân bay, Nhã Đàn đã chẳng biết rằng mình sắp bị tống sang Nga.
Ngay khi nghe điểm đến, tim cô thắt lại.
Tay chân bủn rủn, hơi thở gấp gáp.
Nỗi sợ hãi như xô trào, khiến cô lao khỏi hàng người, gào lên khản giọng:
"Bố ơi! Bố đâu rồi!?"
Tiếng kêu cứu xé lòng làm nhiều người ngoái nhìn. Nhưng chưa kịp chạy xa, cô đã bị bắt lại, lôi xềnh xệch về trước mặt Lý Khả Tầm.
"Mày im miệng chưa? - bà ta thì thầm - Mày có biết bố mày chính là người muốn đưa mày sang Nga không? Ông ta chỉ không muốn tự mình làm kẻ xấu, nên đẩy hết việc cho tao..."
Nghe đến đó, cơ thể Nhã Đàn run lẩy bẩy. Nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe trào xuống, đốt rát làn da ẩm mồ hôi vì sợ hãi, đau đớn và thất vọng.
Lý Khả Tầm thở dài, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của cô:
"Con à... Con hãy ngoan ngoãn nghe lời. Dì và cha cũng chỉ muốn những điều tốt nhất cho con. Mau đưa nó đi!"
Nhã Đàn vùng vẫy, quỳ sụp xuống trước mặt bà ta, giọng nấc nghẹn, van xin đến tuyệt vọng:
"Dì... con xin dì... Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời dì ở nhà. Đừng cho con sang đó... Con sợ lắm... Con xin lỗi... Con xin dì..."
"Ôi... Con làm gì vậy! Đứng lên đi!" — Lý Khả Tầm đỡ cô dậy, ghé sát tai, thì thầm lạnh lùng:
"Con vẫn không hiểu sao? Ở đây... không ai cần con nữa. Con hãy rời đi... để mọi người được hạnh phúc. Nhé?"
Tiếng nức nở vẫn không dừng lại, chỉ khác là lần này, Nhã Đàn thôi chống cự.
Bước chân nặng trĩu, cô bị vệ sĩ lôi đi giữa tiếng ồn ào mơ hồ của sân bay. Nước mắt mặn chát mờ lòa trước mắt, hòa cùng từng hơi thở đứt quãng. Đôi mắt vốn đã yếu nay chỉ còn nhận ra những khoảng sáng tối lẫn lộn, mọi thứ xung quanh như nhòa vào nhau.
Cô không biết phía trước là gì, chỉ cảm nhận từng bước như rơi vào khoảng không vô tận. Bàn tay thô bạo siết chặt cánh tay gầy guộc khiến cô đau buốt, nhưng cơn đau ấy vẫn không thể át đi nỗi sợ đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Bố ơi..." — âm thanh yếu ớt thoát ra, bị nuốt chửng trong tiếng loa thông báo và tiếng bước chân dồn dập.
Bánh máy bay chạm đất, Nhã Đàn siết chặt bàn tay lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm. Luồng gió mùa đông Nga tạt vào mặt khiến cô rùng mình, hơi thở hóa thành làn khói trắng.
Vệ sĩ im lặng đưa cô qua thủ tục, lên chiếc xe đen chạy giữa những con đường phủ tuyết. Xe dừng trước căn nhà hai tầng kiểu châu Âu, gọn gàng nhưng lạnh lẽo. Đặt vali xuống, anh ta quay đi, để lại cô đứng giữa căn nhà trống trải, tiếng đóng cửa vang vọng đến nhói tim.
Tám năm ở xứ lạnh, cô sống giữa những con người có trái tim như băng đá — không giao tiếp, không sẻ chia, không một lời hỏi han. Ngày nối ngày trôi qua trong im lặng. Cô thi đỗ vào Nhạc viện Moskva mang tên Tchaikovsky. Âm nhạc trở thành nơi duy nhất cô gửi gắm nỗi cô đơn.
Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp, tuyết lại rơi, y hệt hôm cô đặt chân đến đây. Giữa lúc đang nghĩ về việc sẽ tiếp tục ở lại hay tìm công việc mới, điện thoại reo. Giọng người đàn ông bên kia trầm và dứt khoát:
"Về đi con."
Không một lời giải thích thêm, cuộc gọi kết thúc. Nhã Đàn đứng lặng giữa căn nhà, bên cạnh chiếc đàn piano cũ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô sẽ quay về nơi đã bỏ rơi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co