Vướng
Sáng hôm sau, quản gia Hứa ghé vào phòng, đặt một tập tài liệu dày xuống bàn.
Âm thanh giấy cọ vào nhau nghe như tiếng gió xé qua một con hẻm hẹp. Tôi vươn tay, chạm vào mép giấy lạnh và khô, cảm nhận những góc nhọn lướt qua đầu ngón tay. Quản gia kiên nhẫn lật từng trang, để tôi lần theo các dòng chữ nổi.
Sĩ quan... boxing...
"Có vẻ như... anh ta đang cố lẩn trốn sau khi xuất ngũ, thưa cô." – giọng quản gia Hứa trầm, đều, như đang cố không làm xáo động bầu không khí.
Tôi khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng giấy chuyển động và tiếng bút gõ nhẹ lên bàn của ông – một thói quen khi ông cân nhắc câu chữ.
Với lý lịch của một sĩ quan giải ngũ, anh ta hoàn toàn có thể tìm được công việc ổn định, lương cao. Nhưng anh lại chọn thi đấu boxing "chui" trong những nhà kho tối ẩm ở ngoại ô – nơi mùi mồ hôi, rượu và máu trộn vào nhau.
Có lẽ anh ta nghiện cảm giác đánh đấm. Hoặc, như quản gia Hứa nói... anh ta đang chạy trốn một thứ gì đó.
"Xoạt!" – tiếng cửa bật mở đột ngột, mạnh đến mức tôi giật mình.
Âm thanh giày cao gót vang dội trên nền đá, từng nhịp sắc và dứt khoát như nhát dao phập vào gỗ. Chỉ vài bước mà đã kéo căn phòng lại gần nguy hiểm.
"Con không thể ở đây mãi. Quản gia Hứa, yêu cầu bác sĩ cho con bé xuất viện, về nhà chữa trị ngay." – giọng bà ta ướt át nhưng đầy gai nhọn.
Tôi giữ bình tĩnh: "Con đã mua nhà riêng rồi, thưa dì. Con sẽ không về."
"Ha... Nhà riêng?" – bà ta bật cười, tiếng cười mỏng và sắc như kính vỡ – "Con nghĩ bố và ông nội sẽ đồng ý sao? Để một đứa mù sống một mình, đúng là trò cười!"
Tôi nghiêng mặt về phía bà ta: "Dì từng làm rồi còn gì."
Một khoảng im lặng đặc lại, nặng như lớp bụi phủ kín căn phòng lâu năm. Tôi nghe rõ tiếng bà ta hít mạnh. Mùi nước hoa nồng gắt, ngọt đến mức buồn nôn, quện với mùi nhựa sàn bệnh viện và hơi lạnh của điều hòa.
Giày cao gót tiếp tục dậm xuống sàn, nhưng chậm hơn, nặng hơn – như thể đang kéo lê thứ gì đó ẩm ướt và nguy hiểm.
Hơi thở của bà ta tiến sát, nóng và dồn dập, len qua từng kẽ tóc tôi. Nó giống hệt hơi của một con rắn khi chuẩn bị siết chặt con mồi.
"Rồi con sẽ phải quay về..." – bà ta nói rất khẽ, đủ để chỉ tôi nghe thấy.
Sau đó, tiếng giày lùi dần, cánh cửa khép lại với âm thanh nhỏ nhưng vang rất lâu.
Khoảng im lặng đặc quánh tràn vào, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim của phòng bệnh bên cạnh vọng lại, đều đều, như đang đếm ngược.
Tôi siết chặt ga giường, thấy rõ những sợi dây vô hình đang xiết quanh mình. Và tôi biết chắc... bà ta sẽ không để tôi yên.
Căn phòng bệnh ngập trong thứ yên lặng đặc quánh.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim chớp sáng theo từng nhịp, và tiếng truyền dịch nhỏ giọt đều đặn — như một bản nhạc đếm ngược đến ngày tàn.
Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch trải xuống gương mặt Nhã Đàn, biến làn da cô thành một màu nhợt nhạt lạnh lẽo.
Tựa như một đóa hoa bị bỏ quên dưới sương giá.
Cánh cửa khẽ bật mở, nuốt vào căn phòng một bóng người.
Tiếng giày cao gót của Lý Khả Tâm nện xuống nền gạch, từng tiếng khô khốc và lạnh lùng.
Mùi nước hoa nồng hắc hòa vào mùi thuốc sát trùng, len lỏi vào phổi, gây cảm giác buốt lạnh.
Bà ta đảo mắt một lượt, đặt túi xách lên bàn, rút ra một lọ thủy tinh nhỏ cùng ống tiêm.
Động tác gọn gàng, thuần thục.
Chất lỏng trong suốt được bơm vào chai truyền dịch, từng bọt khí li ti nổi lên, lơ lửng như những cái bẫy vô hình.
Ngoài hành lang, Trịnh Hàn Dương vốn chỉ định ghé nhìn Nhã Đàn một chút rồi rời đi.
Nhưng cánh cửa khép hờ đã vô tình hé lộ gương mặt kia.
Một thoáng thôi, nhưng anh nhận ra.
Một phi vụ không thành.
Một vụ cháy được dựng nên hoàn hảo.
Cả gia đình anh... bị xóa sổ, trong khi anh còn ở nơi khác...
Anh đẩy cửa mạnh, bản lề rít lên chói tai. Lý Khả Tâm khựng lại, ống tiêm treo giữa không trung.
Bóng anh đổ xuống, nuốt trọn ánh sáng trên trần.
Không cần hỏi, không cần xác nhận.
Bàn tay anh chộp lấy cổ bà ta, siết mạnh.
"Là... bà." Giọng anh trầm và khàn, nghẹn như rít qua từng kẽ răng.
Bà ta cố gỡ tay Trịnh Hàn Dương nhưng vô vọng. Gân tay anh nổi hằn, lực siết không hề giảm, hơi thở của bà ta trở nên đứt quãng, nghẹn lại giữa cuống họng. Giữa hai người là một mối hận sâu như vực, tưởng chừng chỉ cần một cái siết mạnh hơn, tất cả sẽ kết thúc trong khoảnh khắc.
"Thả ra!" – tiếng giằng co vang lên, xen lẫn tiếng chân trượt trên nền gạch.
Bà ta ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi khẽ cong môi, nụ cười méo mó hiện ra.
"Ồ."
Hai vệ sĩ xông vào, kéo mạnh anh ra.
Lý Khả Tâm ho sặc sụa, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy anh.
"Chúng ta... thật có duyên." Giọng bà ta êm như nhung nhưng ẩn đầy dao găm.
Rồi bà ta quay đi, tiếng giày cao gót lạc dần vào chiều sâu của hành lang.
Căn phòng lại im ắng. Trịnh Hàn Dương nhìn về phía chai truyền dịch — chất lỏng vẫn nhỏ giọt, mang theo hiểm họa. Anh lập tức rút kim, vứt sang một bên.
Trên giường, Nhã Đàn vẫn nhắm chặt mắt.
Nỗi sợ bủa vây, đặc quánh, nghẹt thở. Cô muốn mở miệng, muốn giãy giụa, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối lạnh.
Anh lặng người.
Không phải vì bất ngờ — mà vì trái tim anh chợt quặn thắt.
Anh chưa từng thấy khoảnh khắc gia đình mình ra đi, nhưng anh biết... họ cũng đã phải nằm đó, bất lực chờ cái chết, như cô bây giờ.
Rồi tiếng khóc bật ra.
Không to, nhưng xé tan bầu không khí, như mũi dao cắm sâu vào lồng ngực anh.
Tiếng nức nở run rẩy ấy, mỗi âm đều như xé vụn trái tim anh thành từng mảnh vụn rỉ máu.
Anh ngồi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô.
Không nói gì.
Chỉ lắng nghe — từng tiếng nấc, từng hơi thở đứt quãng.
Trán anh chạm lên mu bàn tay cô.
Những giọt lệ tuyệt vọng cứ thế rơi — vừa cho cô, vừa cho những bóng hình anh chưa từng kịp tiễn đưa.
Anh siết chặt bàn tay ấy như muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh giữa hiện tại và ký ức, nhưng sự bất lực vẫn tràn ngập, nuốt chửng anh từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co