Cái xác của ai ?
- Ồn ào thật, nhà Tần Hạ có bao giờ náo nhiệt như thế đâu, có chuyện gì sao ?
Tôi lẩm bẩm khi đang soạn sách vở trong cặp ra bàn, cửa sổ phòng tôi có thể quan sát sang phòng Tần Hạ, rèm cửa đóng. Hướng cả hai nhà tuy đối nhau nhưng không trực diện. Nhà tôi có hai tầng, tầng một là phòng tôi và ông bà. Phòng tôi nằm ngay hướng lộ của con ngõ, cạnh cửa sổ là chiếc bàn học, tôi đặt nó ngay đây để tiện quan sát và theo dõi. Phòng Tần Hạ nằm xéo góc với tôi, em ấy ở cùng phòng với Trung Điền. Nhà Tần Hạ còn có cái gác, ở ddoscos một cửa sổ nhỏ vừa đủ cái đầu lò ra, tôi thường thấy Tần Hạ lủi thủi ở đây, sau khi bị đánh bởi mẹ cô ấy. Gia đình Tần Hạ rất giữ phép tắc và có giờ giấc quy định. Tất nhiên, sau khi nàng về đến nhà, phải đến tận chín giờ tối, Tần Hạ sẽ ngồi vào bàn học bài đến nửa đêm. Cô ấy học giỏi và rất siêng năng. Tôi được xếp sau nàng, không phải vì năng lực. Đơn giản thôi, tôi thích em. Giờ em học trễ hơn tôi, tôi hay dành thời gian làm bài sớm, thời gian còn lại là ngắm nhìn em qua khung cửa sổ. Tần Hạ biết không nhỉ, về việc tôi nhìn em. Tần Hạ, tôi thích cái tên ấy lắm, tôi viết tên nàng rất nhiều trong sách, bàn học, cánh tủ quần áo,.. Tôi và Tần Hạ cùng tuổi, ở thôn, em là cô gái rất được lòng của mọi người, ngoan hiền, học giỏi và rất xinh đẹp. Con trai trong thôn thường lấy em ra làm chuẩn mực của một cô bạn gái, tiếc thật, Tần Hạ là của tôi. Em ít cười với người lạ nhưng khuôn mặt luôn có nét tươi mới và rất hòa đồng, hoặc chí ít là vẻ bề ngoài.
Hầu hết, tôi thấy em cười khi tước đoạt sự sống của một loài gì đó, nó biến dạng khiến tôi cũng chẳng nhận ra đó là gì. Tôi thấy được sự biến thái trong nhân cách ấy, tôi cũng vậy, những loại người như chúng tôi có vẻ rất hiếm, may mắn, chúng tôi gặp nhau. Lí do em làm thế cũng rất dễ hiểu. Chẳng bao giờ là đủ với mẹ Tần Hạ, bà luôn luyên thuyên về con gái của mình nhưng chẳng một lần ôm lấy em.
- Ghê tởm, tao rất ghê tởm mày, sản phẩm hoàn hảo hơn cả tao. Lúc ấy, lẽ ra tao nên bóp chết mày, bóp nát não để mày không hiểu chuyện như thế. Nhờ tao cả đấy.
Tần Hạ nói với tôi khi đang bước trên con đường cô ấy thích, đồng cỏ xanh mướt, gió lướt rất nhanh trên thảm cỏ ấy, ánh vàng của hoàng hôn trải bóng chúng tôi dài trên con đường về. Vừa nói nàng vừa khẽ cười trong sự chua chát. Tôi không biết Tần Hạ đã phải nghe điều ấy bao nhiêu lần rồi và trong ngần ấy năm sao ? Tôi chưa thấy mẹ nàng trong dáng vẻ ấy, lần cuối cùng tôi thấy cô ấy là khi nào nhỉ ?
Kéo rèm cửa, đèn đường rọi thẳng vào bàn học của tôi, gió lay nhẹ nhánh cây ngoài hiên, dưới sân là một đám người, họ tụ tập và có vẻ rất đau khổ ở nhà Tần Hạ.
- Có việc gì vậy ?
Đầu tôi rơi vào trạng thái tĩnh lặng trước sự ồn ào ấy.
- Tần Hạ đâu rồi, cả Trung Điền nữa ?
Tôi ngó quanh quan sát xem sự việc là gì. Bỗng, băng ca đẩy một người nào đó từ ngõ vào, họ đã đắp khăn trắng, gia đình ấy hẳn đau lòng nhỉ. Băng ca đẩy thẳng đến nhà Tần Hạ. Hóa ra đây là lí do mà gia đình nàng náo nhiệt hơn mọi khi. Tôi vẫn đứng quan sát, chẳng thấy nàng và em trai ra đón xác người nhà. Gió ngoài cửa thổi mạnh, chúng xoắn cả bụi và lá cây như lốc xoáy, cả con đường hiu quạnh, ngoài tiếng ồn ào do đau thương, thứ còn lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc. Tại sao họ lại khóc thương cho người đã khuất ?
Dưới nhà có tiếng nói vọng lên.
- Đại à, con còn học chứ, sang nhà Tần Hạ cùng ba không ?
Hóa ra là ba. Tôi liền khoác chiếc áo sơ mi vào, xuống nhà. Trước nhà, một biển người khóc than, thật phiền phức, gia đình Tần Hạ có ai thích sự ồn nào này đâu ! Tôi với nàng ấy như hình với bóng, luôn biết rõ cặn kẽ bản chất của đối phương. Thật dễ hiểu với sự ồn ào hiếm có này. Ai mất vậy nhỉ ? Tôi vừa dứt câu hỏi trong tâm, ba đã cất giọng :
- Là ba của Tần Hạ mất, ông bạn đánh cờ cùng ba vào chiều tối.
Cứ nghĩ ba nghe được tôi độc thoại. Là bác ấy, vẻ người cao tương đối, bác khỏe và luôn tươi cười ấm áp, tôi thích nụ cười ấy, đó là lí do Tần Hạ thích ba. Sự ân cần của ba dành cho đứa con gái không có tình thương từ mẹ đã làm dịu đi sự đau lòng trong nàng. Bác làm ở công trường, có lẽ mất là do tai nạn nghề nghiệp. Tại sao tôi lại đi cùng ba sang nhà Tần Hạ vậy, lẽ ra nơi này không nên cho đứa như tôi qua cùng !
- Con và Tần Hạ, Trung Điền chơi cùng nhau thuở nhỏ, con sang an ủi hai bạn, cạnh bên hai đứa nó nhé, có lẽ, Tần Hạ rất đau buồn ! Con bé còn nhỏ quá, sao chịu được sự mất mát của người thương !
Ông vừa dứt câu, tôi nghĩ : liệu mình có thốt ra câu hỏi gì không ?
Trước cửa nhà nhìn vào, tôi thấy băng ca được vén ra, cái xác không nguyên vẹn, thật ghê tởm. Tôi không thấy được nụ cười ấm áp của bác ấy nữa, buồn thật. Thứ nằm đó, đích thị chỉ là cái xác không nguyên vẹn. Hốc mắt không có nhãn cầu, bị biến dạng một nửa mặt. Tôi chỉ nhìn được bao nhiêu đó trước khi ba vội che mắt tôi lại. Xung quanh chú ấy là người thân gia đình, họ đông và ồn ào trong sự khóc thương. Vẻ quằn quại của họ khiến tôi phát nôn. Tại sao lại phải đau khổ như vậy, chỉ là, một người chết đi thôi mà, cùng lắm, đó là người thân ?
- Tần Hạ đâu ạ ? Cả Trung Điền ?
Tôi hỏi một người đàn ông đang bận rộn quanh đó, chẳng biết phải người nhà không nhưng trông rất quen, có lẽ gặp ông ấy gần đây. Mắt tôi hướng về rèm cửa nối nhà trước và hành lang, Trung Điền đang đứng đó với vẻ mặt lo sợ và đau buồn, tâm trạng thật trái ngược nhau. Tần Hạ đâu ? Dứt câu, bóng người từ sau Trung Điền đang tiến về trước, nét mặt vẫn như trước, chậm rãi bước về phía cái xác. Tần Hạ. Ánh mắt nàng lạnh như băng, chỉ hướng về cái xác không nguyên vẹn ấy. Nàng đang nghĩ gì, tại sao lại bình thản, lí do gì nàng không là người ra đón ba mình,...
Không một giọt nước mắt, nàng chỉ đứng nhìn bác ấy nằm đó. Lâu sau, trong sự ồn ào và mất bình tĩnh của họ hàng, tôi thấy nàng cười, nhoẻn cười thật đau buồn. Ắt hẳn chẳng ai biết nhỉ. Tôi đứng đó trông sự mềm yếu của nàng, nhưng chẳng thấy điều đó, tôi chỉ cảm nhận được sự đau lòng. Mẹ Tần Hạ đâu rồi ? Ai sẽ là người bảo vệ Tần Hạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co