Mẹ đâu rồi ?
Tôi khi trông thấy mẹ thì ùa ra khóc òa lên, mẹ thương tôi nhất, thương hơn chị Tần Hạ. Mẹ có dáng người tương đối cao, bà thích mặc chiếc đầm trắng lụa khi về nhà, mẹ chỉ nội trợ và trồng rau, lo cho gia đình và là hậu phương rất chắc chắn của ba. Tôi ít khi thấy ba mẹ cãi nhau. Với Tôi, mẹ luôn chu đáo và ân cần, thường nấu những món tôi rất thích và luôn dành mọi điều tốt đẹp cho tôi. Có thể, vì tôi là con út trong gia đình nên tình cảm của mọi người luôn dành cho tôi hơn là chị Hạ. Chị là người làm gương cho tôi noi theo, rất hoàn hảo và chu đáo như mẹ. Thế nhưng, không ngày nào chị về nhà với trạng thái tươi cười được. Mẹ luôn chửi bới và đánh chị dù không lí do. Tôi thường trông thấy mẹ đánh đập và chửi rủa chị, tôi muốn can ngăn nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi sợ chị ghét bỏ tôi vì mẹ thương không đều, vậy mà chị vẫn âu yếm và cạnh tôi rất nhiều thời gian, ở cạnh chị Tần Hạ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Trời đổ cơn mưa lớn như khóc cho đám ma của ba, mẹ về trong bộ đồ ướt, thấy làn da và đầu tóc rối bời của mẹ, sự hoảng loạn ấy thật kinh khủng. Mẹ ngất đi khi đứng trước cái xác của chồng mình, chẳng để ý rằng chị đang đứng đối diện mẹ, vẫn chằm chằm nhìn vào cái xác. Khung cảnh thật hoảng loạn nhưng trông chị thì không. Mưa ngày một nặng hạt, bỗng có một người đàn ông, tôi không nhớ rõ, va phải vào tôi, ông hằng hộc và chửi bới, tôi chẳng nhớ là nói điều gì. Ông ta cao to, nước da ngâm và lòng bàn tay vài chỗ sần sùi, tôi cảm nhận được vì ông kéo rất mạnh cánh tay của tôi.
Cách chị Tần Hạ không xa là anh Minh Đại, vẻ mặt buồn bã của anh hiện lên khi trông thấy chị đau buồn. Anh sang nhà cùng ba, chỉ ngồi và trông theo chị. Hình ảnh ấy khiến tôi không thể nào quên được, thật sự khiến tôi nhớ mãi về sau. Tại sao không phải là tôi nhỉ, tại sao tôi lại là em của chị, mà phải ra tôi nên thấy may mắn khi được là em của chị !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co