13. Kết thúc
"E quindi uscimmo a riveder le stelle."
"Chúng tôi đi ra từ đó và thấy lại các vì sao."
(bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn)
Choi Hyeonjoon tỉnh lại trong cơn choáng váng quen thuộc. Cậu mở mắt nhìn quanh, khắp nơi đều bị bóng tối bao phủ, mất một lúc lâu cậu mới nhìn rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
Choi Hyeonjoon phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế được trạm trổ những hoa văn phức tạp và kì lạ. Trước mặt cậu là một chiếc bàn đá dài như trong bức tranh Bữa tiệc cuối cùng, đối diện phía xa cũng có một chiếc ghế y hệt. Trên chiếc ghế ấy, có một bóng dáng người rất cao lớn đang ngồi, hắn hòa vào màn đêm đặc quánh khiến cậu không nhìn rõ mặt.
Choi Hyeonjoon có một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm khi nhìn thấy bóng dáng lờ mờ ấy. Bóng hình kia dường như rất giống với người mà cậu nhớ nhung bấy lâu, Jeong Jihoon. Cổ họng Choi Hyeonjoon chợt nghẹn lại, khó khăn lắm mới phát ra được hai tiếng đứt quãng "Jeong Jihoon..."
"Em đây." Giọng nói từ phía đối diện truyền đến, vẫn ấm áp và trong trẻo như thế. Người bên kia cười ngọt ngào, ôn tồn nói với Choi Hyeonjoon "Cuối cùng anh cũng đến được đây. Thật là mừng quá đi."
Nghe được giọng ấy, Choi Hyeonjoon gần như khóc ngay lập tức. Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu đã vỡ òa, cậu muốn đứng dậy, chạy về phía Jeong Jihoon. Ấy thế nhưng Choi Hyeonjoon hoảng sợ nhận ra, bản thân mình bị ghim chặt xuống ghế, không thể đứng dậy được.
Choi Hyeonjoon bối rối, theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Jeong Jihoon "Jeong Jihoon, xảy ra chuyện gì thế? Giúp anh với."
Đáng lẽ ra đối mặt với sự hoảng hốt của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon ngày thường đã cuống lên tìm cách, thế mà bây giờ phía đầu bên kia vẫn bình tĩnh như không.
Giọng nói ấm áp lại cất lên, nhưng lần này Choi Hyeonjoon lờ mờ cảm nhận được sự xa lạ trước nay chưa từng có.
"Anh à, em không thể giúp anh, vì em cũng không thể rời khỏi ghế này được."
Phía đối diện ngập ngừng một chút rồi thở hắt một hơi như đã quyết tâm nói ra sự thật "Em biết anh đang có nhiều chuyện thắc mắc lắm. Nhưng một lời khó nói hết được, em sẽ nói ngắn gọn thôi. Mấy ngày trước trong lúc đi tìm tài liệu học tập thì em phát hiện ra rằng cánh cổng địa ngục thực sự tồn tại. Em còn vô tình biết được con quỷ Satan muốn tìm người thay thế nó. Và đối tượng của nó là anh. Em cũng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng em không thể để anh gặp chuyện được. Thế nên..."
Đầu bên kia còn chưa nói hết, Choi Hyeonjoon đã ngắt lời, cậu nói tiếp "Thế nên em quyết định thay anh đi vào đây. Jeong Jihoon sao em ngốc thế hả?"
"Em không ngốc mà. Em chỉ không muốn anh gặp chuyện thôi." Giọng nói bên kia ỉu xìu.
"Và tình hình hiện tại, theo anh đoán thì, hai chúng ta, chỉ có một người có thể rời khỏi thôi, có đúng không?"
Đầu bên kia im lặng một lúc rồi mới chậm chạp đáp "Đúng vậy, gã ta đã phát hiện ra mọi chuyện rồi. Gã muốn giăng bẫy để xem chúng ta kẻ sống người chết. Em, em muốn anh sống."
Choi Hyeonjoon nghe thấy giọng điệu từ bên kia truyền đến nức nở đến đau lòng, cậu thở dài một hơi, đôi mắt kiên định như thể đã đưa ra quyết định cho cả hai "Có chết thì cũng là anh chết, người vốn dĩ được chọn là anh cơ mà. Jeong Jihoon, em phải sống thay phần anh đó, tạm biệt em."
Choi Hyeonjoon càng nói gấp gáp, giọng điệu cũng đã vụn vỡ. Cậu cúi xuống nhặt nhanh một mảnh đá sắc, đâm thẳng vào cổ họng mình.
"Không được!!!" Phía đối diện đã gào lên, giọng khàn đặc.
Khi mảnh đá chỉ cách cổ họng khoảng một xăng ti mét, Choi Hyeonjoon đột ngột dừng lại, cảm xúc dao động đã biến mất, cậu bình tĩnh đối mặt với bóng dáng cao lớn kia, lạnh lùng cất lời "Ngươi muốn ta hành động như thế lắm đúng không?"
Đầu bên kia bỗng im lặng, cổ họng sắp bật ra tiếng cười khoái trá cũng ngưng bặt. Choi Hyeonjoon không để tâm, tiếp tục hỏi "Sao không trả lời ta, ngài Satan thân mến?"
"Hừ, đừng có gọi ta bằng cái tên kinh tởm đó." Bóng tối xung quanh nhanh chóng tan đi, để lộ dáng ngồi nghiêng ngả của Lucifer.
"Jeong Jihoon đâu?" Choi Hyeonjoon cố nén nỗi lo lắng trong lòng, bình tĩnh hỏi gã.
Tuy câu chuyện của Lucifer nói với cậu chỉ để lừa cậu vào tròng, nhưng Choi Hyeonjoon lờ mờ đoán rằng có thể một nửa trong đấy là sự thật. Thế nên Choi Hyeonjoon thực sự lo rằng Jeong Jihoon đã gặp nguy hiểm.
Lucifer vung vẫy cái đuôi trên nền đất, không vội vàng trả lời câu hỏi của Choi Hyeonjoon, gã ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng. Gã lảng sang chuyện mà gã cho rằng hứng thú hơn "Ngươi làm sao nhận ra được ta? Ta giả dạng người yêu của ngươi không giống à?"
"Ngươi có giả ngàn lần vạn lần cũng không thể nào giống em ấy được đâu. Ngươi làm gì biết tình yêu là gì chứ?" Choi Hyeonjoon hừ lạnh, khinh miệt nhìn gã.
"Ngươi!" Lucifer nổi giận, đuôi đập mạnh xuống đất, tạo ra một trận cuồng phong quất thẳng vào người Choi Hyeonjoon.
Đương lúc Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mình sẽ lành ít dữ nhiều thì một thân mình rắn rỏi mang theo sự ấm áp thân mật đã chắn trước mặt cậu. Cơn cuồng phong như thùng rỗng kêu to, trong nháy mắt đã tan biến trong không khí, không để lại một vết xước nào trên người cả hai.
Choi Hyeonjoon mở to đôi mắt, bên trong chất chứa đầy nỗi niềm xúc động, cậu gọi tên em "Jihoon, là em, là em thật rồi."
"Phải, em đây. Xin lỗi anh, Hyeonjoon, em đã đến trễ rồi." Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjoon vỗ về.
"Không trễ, không trễ." Choi Hyeonjoon ôm chặt tấm lưng rộng của Jeong Jihoon, liên tục lẩm bẩm.
Khi cảm nhận được hơi thở của Choi Hyeonjoon đã bình tĩnh hơn, Jeong Jihoon mới đảo mắt nhìn chằm chằm Lucifer, tức giận gằn giọng "Lucifer, ngươi đã thua ván cờ rồi còn dám lật lọng. Ngươi muốn làm cái gì hả?"
"Hửm, ta có nói mình sẽ giữ lời hứa lúc nào đâu? Lũ thiên thần toàn những lũ ngây thơ, ngu ngốc." Lucifer nhún vai ra vẻ bản thân mình vô tội lắm.
Choi Hyeonjoon không hiểu hai người đang nói gì, cậu kéo ống tay áo Jeong Jihoon muốn hỏi, bấy giờ cậu mới thấy được trên cổ tay Jeong Jihoon vẫn còn vướng một cọng xích bị đứt gãy.
"Jihoon, em có sao không?" Choi Hyeonjoon cầm lấy đoạn xích lạnh băng, lo lắng hỏi.
Jeong Jihoon cười đáp "Em không sao đâu, thật đấy." Nói rồi, hắn sờ vào cổ tay mình, tức thì cọng xích biến mất tăm.
Choi Hyeonjoon kinh ngạc khẽ thốt lên, còn chưa kịp hỏi han thì cậu đã nghe giọng mỉa mai của Lucifer vang lên bên tai.
"Các người đừng làm mấy trò khó coi ấy trước mặt ta, ghê chết đi được." Lucifer phe phẩy đôi tay đầy vuốt nhọn, nhăn mày chê bai.
Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon đứng dậy khỏi ghế, nhẹ giọng nói "Mặc kệ gã ta. Anh đi theo sau em nhé, chúng ta rời khỏi đây thôi."
Jeong Jihoon mới kéo Choi Hyeonjoon đi được vài bước thì Lucifer đã dùng một cơn gió lốc khác tiếp tục chặn đường.
"Khoan hẳn đi, ở lại chơi với ta một chút đi chứ." Lucifer vắt chéo chân, ngồi ngả ngớn trên ghế, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
"Lucifer! Bài khảo hạch kết thúc rồi. Anh ấy cũng đã vượt qua rồi, ngươi không có quyền ngăn cản chúng ta." Jeong Jihoon nhíu mày, vung tay đẩy trận cuồng phong trả ngược lại cho gã.
"Vượt qua thì sao? Ta còn chưa giao chìa khóa thừa kế thì vẫn chưa tính." Lucifer không biết từ đâu lôi ra một chiếc chìa khóa cổ xưa làm bằng bạc, không ngừng chơi đùa trong tay.
Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh vẫn siết chặt lòng bàn tay Jeong Jihoon. Cậu lắng nghe đoạn hội thoại đôi bên, cuối cùng đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Choi Hyeonjoon bình tĩnh lên tiếng "Nếu ta là người thắng cuộc thì ta mới là người có quyền quyết định với chiếc chìa khóa ấy mới đúng. Ngươi đã không còn quyền hạn nữa rồi, Lucifer."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, chiếc chìa khóa vốn đang trong tay Lucifer tức thì chuyển sang tay Choi Hyeonjoon. Lucifer cũng kinh ngạc với diễn biến bất ngờ này, không phản ứng kịp.
Lucifer còn chưa kịp đoạt lại chiếc chìa khóa thì bỗng ngay trên đỉnh hang đột ngột xuất hiện một vòm trời đầy sao sáng chói. Ánh sáng vàng rực từ trên cao soi rọi xuống, xua tan đi toàn bộ bóng tối trong hang động ẩm ướt. Kéo theo sau là tiếng kèn lúc trầm lúc bổng vang lên, từng hồi từng hồi réo rắt như một điệu nhạc hân hoan kỳ diệu.
Một giọng nam trầm thấp, đầy uy nghiêm từ trời truyền xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, như một lời thông báo toàn thể ba cõi "Ngày phán xét đã kết thúc."
Lucifer liếc nhìn bóng dáng ẩn hiện trên tầng trời, hừ lạnh một cái rồi mặc kệ Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đang đứng đó, thoắt cái đã biến mất.
Choi Hyeonjoon đã ngủ thiếp đi dưới thứ ánh sáng thần thánh và ấm áp kia. Đến cả lúc hoàn toàn say giấc Choi Hyeonjoon vẫn nắm chặt lấy tay của Jeong Jihoon không buông, không để cậu rời khỏi mình nữa.
.
"Hyeonjoon, anh Hyeonjoon ơi, anh Hyeonjoon à, dậy đi nào. Chúng ta sắp trễ giờ rồi đó." Giọng Jeong Jihoon khẽ khàng thổi vào tai Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon tỉnh giấc bởi cảm giác ngứa ngáy bên tai, cậu mơ màng nhìn Jeong Jihoon rồi bật khóc "Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi."
Jeong Jihoon ngơ ngác, vội lau nước mắt cho Choi Hyeonjoon "Anh sao thế, gặp ác mộng à? Em vẫn ở đây mà, đâu có đi đâu đâu."
Nói xong Jeong Jihoon lại ôm lấy Choi Hyeonjoon vỗ vỗ lưng anh, Choi Hyeonjoon lúc này mới tỉnh táo hẳn, cậu cũng không hiểu chuyện gì "Không phải chúng ta vừa từ địa ngục trở về sao?"
Jeong Jihoon ngây người một lát rồi bỗng nhận ra, hắn với lấy cuốn sách đang lật giở bên cạnh Choi Hyeonjoon khép lại rồi đặt nó ngay ngắn trên đầu giường. Sau đó Jeong Jihoon lại tiếp tục dỗ dành Choi Hyeonjoon "Có lẽ là do anh đọc cuốn sách này nhập tâm quá nên mới gặp ác mộng đấy."
Nói đoạn Jeong Jihoon rũ rượu như con mèo bị ướt mưa "Cũng tại em đang làm nghiên cứu nên cứ nhắc mãi về chúng, bởi vậy anh mới ám ảnh đến thế. Xin lỗi anh."
Choi Hyeonjoon đầu óc rối bời vẫn chưa phân biệt đâu là hư và đâu là thực. Nhưng cậu thôi không suy nghĩ nữa, bởi vì trước mắt có việc khác quan trọng hơn, có một em người yêu mít ướt đang chờ cậu đến dỗ.
Choi Hyeonjoon xoa đầu Jeong Jihoon khẽ cười nói "Anh không có việc gì, thôi bỏ qua đi. Lúc nãy em nói mình sắp trễ giờ gì thế?"
"A, đúng rồi, là triển lãm các tác phẩm nghệ thuật thời Trung Cổ đó. Em được tặng hai tấm vé này, mình đi hẹn hò đi anh." Jeong Jihoon bật dậy khỏi giường, hào hứng nói.
Vì động tác quá gấp gáp, chiếc dây chuyền đeo trên cổ rơi ra khỏi cổ áo. Đó là một dây chuyền có mặt dây là một chiếc chìa khóa bằng vàng tinh xảo.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm nó hồi lâu, không nhớ ra Jeong Jihoon có sợi dây khi nào, cậu lên tiếng hỏi "Em mới mua sợi dây chuyền này à? Sao trước đây anh chưa từng thấy nó nhỉ?"
Jeong Jihoon cười hì hì, chỉ chỉ vào cổ Choi Hyeonjoon, cậu ngơ ngác sờ lên cổ mình. Choi Hyeonjoon cũng lôi ra một sợi dây chuyền y hệt, chỉ khác ở chỗ cái của cậu thì bằng bạc.
"Em mua đó, dây chuyền cặp, hì hì, hôm qua vốn định tặng anh, nhưng mà lúc em về thấy anh đã ngủ nên em đeo luôn cho anh đó." Jeong Jihoon cười toe toét khoe mẽ, bộ dạng vô cùng trẻ con.
Choi Hyeonjoon sờ sờ mặt dây chuyền, cùng cười theo "Được rồi tụi mình đi hẹn hò đi."
"Tuyệt vời, anh Hyeonjoon là số một."
Ngoài trời, mặt trời đã lên cao, những tia nắng nóng ấm dịu dàng soi rọi xuống từng ngóc ngách của thành phố xinh đẹp. Tiếng chim hót lanh lảnh một làn điệu vui tươi như báo hiệu rằng hôm nay là một ngày đẹp trời.
end.
.
Xin kính chào quý khách, chuyến bay đến Florence, Ý của hãng hàng không Fuloth, số hiệu CR-02-0624 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Amerigo Vespucci.
Quý khách vui lòng giữ vị trí và cài dây an toàn cho đến khi đèn hiệu tắt.
Sau khi rời khỏi máy bay, quý khách có thể nhận hành lý tại băng chuyền số 02.
Cảm ơn quý khách đã lựa chọn đồng hành với hãng hàng không Fuloth, mong rằng quý khách đã có một trải nghiệm bay thú vị. Xin trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co