2. Cổng
"Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate"
"Hãy từ bỏ mọi hy vọng, hỡi những kẻ bước vào đây"
Trời đất xung quanh Choi Hyeonjoon quay cuồng mơ hồ, đến khi cậu có thể mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
Choi Hyeonjoon đứng giữa một không gian rộng lớn đen kịt, phía xa xa là một cánh cổng đen tuyền nặng nề, vươn cao muốn đụng cả trời. Khác với những tác phẩm nghệ thuật về chiếc cổng địa ngục, không hề có những họa tiết điêu khắc cầu kỳ, nó trơn nhẵn và đứng sừng sững giữa không gian âm u không một vì sao này.
Và lẽ gì mà Choi Hyeonjoon biết nó là cánh cổng địa ngục ư? Bởi hai bên cánh của nó chạm những dòng chữ nổi uy nghiêm và lạnh lẽo với nội dung như thế này.
"Qua khỏi đây là xứ thảm sầu,
Qua khỏi đây là đau thương vĩnh viễn!
Qua khỏi đây là thế giới của bọn người vô vọng!
Công lý Tạo hoá, quyền uy Thánh Thần,
Đã tạo ra Ta,
Trí tuệ tuyệt vời cùng Tình yêu thứ nhất.
Trước Ta chưa có gì được tạo lập,
Chưa có gì vĩnh cửu; còn Ta, Ta tồn tại vĩnh hằng.
Hỡi chúng sinh, khi bước vào đây, hãy vứt lại mọi niềm hy vọng!"
Choi Hyeonjoon cảm giác từng tế bào, từng lỗ chân lông đều co lại, tê dại khôn cùng. Choi Hyeonjoon bước một bước rồi dừng lại, bàn chân như đeo chì, không thể nhấc tiếp. Một trận gió lớn không biết từ đâu xuất hiện, thổi đến những âm thanh chói tai, xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu.
Những tiếng khóc than, những tiếng hét khàn đặc, những tiếng tru tréo, những tiếng cười điên dại trộn lẫn trong gió. Nỗi ai oán, thống khổ từ nhiều ngôn ngữ khác nhau như cơn lốc khổng lồ muốn cuốn lấy Choi Hyeonjoon vào vòng xoáy của nó.
Cậu nhắm mắt cố gắng gạt hết những âm điệu tang tóc ấy khỏi đầu nhưng chúng không những không nhỏ bớt mà càng ngày càng lớn hơn. Khi tâm trí của Choi Hyeonjoon sắp mơ hồ thì một giọng nói rõ ràng bỗng vang lên trong đầu cậu.
"Đừng sợ hãi, đừng ngờ vực điều gì, hãy tiến lên phía trước nào."
Giọng nói ấy vừa biến mất thì tất cả âm thanh điên cuồng xung quanh cũng tiêu biến theo. Choi Hyeonjoon mở bừng mắt, như tia nắng xuyên phá lớp sương mù, cậu bình tĩnh nhẹ rảo bước đi đến trước cánh cổng nặng nề kia. Chưa để Choi Hyeonjoon đẩy cửa, cánh cổng đã kêu một tiếng kẽo kẹt trầm đục, hai cánh bị đẩy ra, hé mở một khe nhỏ hẹp.
Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi rồi len qua khe cửa bước vào. Khung cảnh bên trong khác hẳn bên ngoài. Cậu đứng trên một vùng đất hoang vu, cỏ cây dưới chân um tùm nhưng lại héo úa, khô quéo. Đảo mắt về hướng xa, Choi Hyeonjoon còn thấy lờ mờ một đám người, à có lẽ nên gọi là một đám bóng đen trong rõ hình dạng.
Đây là vong hồn người chết sao?
Choi Hyeonjoon nghĩ ngợi trong đầu, phân vân không biết có nên đến gần hay không? Sau một hồi cậu cũng quyết định đi về phía ấy. Dù sao từ lúc đến nơi kì lạ này, cậu vẫn chưa gặp một sinh vật cụ thể nào, dù là hồn ma cũng được, hy vọng cậu có thể điều tra chút manh mối từ chúng.
Choi Hyeonjoon càng lúc càng gần đám bóng đen ấy, lúc này cậu mới phát hiện đằng trước chúng là một dòng sông. Chúng dường như chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của cậu, chỉ chăm chăm nhìn về con sông đen ngòm. Trên gương mặt của đám linh hồn ấy chằng chịt những vết rạch ngang dọc, lở loét bám đầy những con côn trùng kinh tởm. Dáng vẻ nôn nóng, thèm khát điên cuồng khiến vẻ mặt chúng càng thêm vặn vẹo.
Choi Hyeonjoon bất giác lùi ra xa một đoạn, bất kỳ con người nào nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng sẽ sợ hãi mà thôi. Đột nhiên một giọng khàn đục, già nua vang lên "Này linh hồn sống kia, cớ sao lại lạc bước đến đây? Mau tránh xa ra, đó toàn là người đã chết đấy."
Nói rồi lão già quay đầu, đôi mắt lão bừng lên hai ngọn lửa cháy đỏ, lão hung dữ quát đám linh hồn trần trùng rũ rượi "Những kẻ tội đồ bạc nhược, đồi bại kia, chúng mày đừng mong quay lại trời xanh kia. Mau lên thuyền tao sẽ chở chúng mày về chốn bóng tối vĩnh hằng. Một đứa cũng đừng hòng thoát."
Những linh hồn kia nghe được lời đe dọa của lão, chúng co cụm lại, run cầm cập, hàm răng vàng vọt va vào nhau canh cách. Chúng khóc rống lên, nước mắt hòa vào máu trên mặt hóa thành hai dòng huyết lệ nhỏ tỏng tỏng trên mặt đất. Chúng từng hèn nhát oán trời trách đất, oán thần trách cha phụ mẹ nhưng chưa từng nghĩ đến mảnh đất thống khổ chúng phải đặt chân bây giờ.
Lão lái đò mất kiên nhẫn, đôi tay gầy guộc kéo thẳng những linh hồn kia xuống thuyền. Lão nện chèo, chiếc đò đông đúc những kẻ bội bạc nhanh chóng lướt đi trên mặt sông mờ tối, mất dạng về phía bờ bên kia.
Choi Hyeonjoon vẫn đứng im ở bên bờ sông này, lặng lẽ chờ đợi lão già ấy quay lại. Bởi lẽ xung quanh cậu chỉ có cánh đồng héo úa vô tận và một con sông đen ngòm, hoàn toàn không thấy một lối đi nào khác.
Không biết trôi qua bao lâu, lão ta đã về bờ bên này, đôi mắt lão vẫn bập bùng ngọn lửa, lão nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, cất giọng ồm ồm "Linh hồn còn sống kia, đây không phải là chỗ ngươi nên đến. Hãy tìm một bến đò ở mé sông khác, nơi đó có con đò nhẹ hơn sẽ chở ngươi trở về."
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, cậu chưa thể trở về lúc này được. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi dè dặt hỏi lão lái đò "Xin chào ông lão, hiện tại tôi chưa thể trở về được, tôi cần tìm một người rất quan trọng, em ấy rất có thể đang ở dưới chốn sâu thẳm kia. Không biết ông có thể đưa tôi sang bờ bên kia không?"
Lão không do dự giây nào, lập tức từ chối Choi Hyeonjoon "Ta là Charon, kẻ chở linh hồn người chết trên dòng sông Acheron. Ta chỉ chở linh hồn đã chết mà thôi. Nếu người ngươi tìm ở chốn kia thì chắc chắn là kẻ đã chết, người sống như ngươi càng không thể gặp."
Choi Hyeonjoon nôn nóng lắc đầu, đôi môi mấp máy phản bác "Em ấy vẫn còn sống, có lẽ em ấy cũng giống tôi, vô tình lạc xuống đây và không tìm được đường về. Tôi đã nghe được giọng nói của em ấy gọi tôi, em ấy dẫn tôi xuống nơi này."
Nghe được câu nói ấy của Choi Hyeonjoon, hai đốm lửa trong hốc mắt sâu hắm của lão lái đò chớp tắt liên hồi, như chợt nhận ra sự thật nào đó, giọng điệu của lão đã dịu xuống "Được, lão già này sẽ giúp ngươi đi một đoạn đường."
Lời lão vừa dứt, một cơn gió lốc bất ngờ nổi lên nối tiếp là một tia chớp đỏ xé toạc bầu trời u ám. Cảm giác quay cuồng quen thuộc xuất hiện, Choi Hyeonjoon mất ý thức, chìm vào bóng tối vô tận.
Lão lái đò nhìn chằm chằm hình ảnh Choi Hyeonjoon đến khi biến mất hẳn. Lão lại tiếp tục cầm mái chèo, lùa đám linh hồn héo mòn kia về nơi chúng phải đến.
Tình yêu sẽ dẫn lối con người đến với con đường đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co