3. Limbo
"Quivi, secondo che per ascoltare,
non avea pianto mai che di sospiri,
che l'aura etterna facevan tremare;
ciò avvenia di duol sanza martiri
ch'avean le turbe, ch'eran molte e grandi,
d'infanti e di femmine e di viri."
"Ở đây tôi không còn nghe bất kỳ tiếng động
Ngoài những tiếng thở dài từ bốn phía vọng sang
Khiến không khí vĩnh hằng rung lên từng gợn sóng.
Những âm thanh ưu sầu nhưng không hề thống khổ
Thoát ra từ cửa miệng của vô số đám đông
Của đàn bà, đàn ông và cả bầy trẻ nhỏ."
(bản dịch của Pháp Hoan)
Choi Hyeonjoon như rơi vào cơn mơ mộng mị không hồi kết, đầu óc bị mây mù bao phủ, cả người lảo đảo. Đến khi tỉnh táo mở mắt ra lần nữa, Choi Hyeonjoon đã thấy mình đứng ngay vách đá, chỉ còn một bước chân nữa thôi thì cậu sẽ rơi xuống vực sâu phía dưới. Choi Hyeonjoon vội lùi vào bên trong mấy bước để bình tĩnh trở lại. Sau vài lần hít thở thật sâu, cậu lấy hết can đảm để nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Choi Hyeonjoon đang đứng ngay bên bìa rừng rậm rạp, trước mặt cậu là một vực thẳm mà khi nhìn xuống chỉ toàn một màu tối đen, không hề thấy được phía dưới là gì. Sau lưng là một mảnh rừng hun hút hệt như mảnh rừng lần đầu cậu đặt chân đến.
Choi Hyeonjoon nhíu mày, trong lòng hơi hoang mang, chẳng lẽ lão lái đò nói giúp cậu là giúp cậu trở về hay sao?
Choi Hyeonjoon không tin, cậu quan sát kỹ lưỡng một lần nữa, cậu phát hiện ra có điểm khác biệt so với cánh rừng ban đầu kia. Cánh rừng này mặc dù rậm rạp nhưng lại không mấy âm u, ngược lại phát triển khá tốt, những cây cổ thụ vươn cao trên bầu trời đen, những hàng lá dày đặc và xanh sẫm.
Choi Hyeonjoon đoán rằng xuyên qua cánh rừng này, mình sẽ tìm được đường đi mới.
Choi Hyeonjoon không hiểu vì sao Jeong Jihoon đột nhiên biến mất, không hiểu vì sao mình lại được dẫn đến chốn địa ngục mù mịt này, không hiểu vì sao khi đến đây lại nghe được giọng Jeong Jihoon dẫn lối mà lại không thấy được bản thân Jeong Jihoon ở đâu, cậu thậm chí còn không thể khẳng định giọng nói ấm áp ấy có thực sự là Jeong Jihoon hay không hay một thế lực nào khác?
Tất cả câu hỏi bủa vây Choi Hyeonjoon khiến đầu cậu nặng trĩu. Và khi những màu sắc ấm nóng này xuất hiện giữa không gian đen tối, nó giúp Choi Hyeonjoon nhẹ lòng bớt phần nào.
Cậu tự an ủi bản thân. Có thể vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà Jeong Jihoon không thể xuất hiện, chỉ cần cậu đi được đến đích thì sẽ gặp được Jeong Jihoon mà thôi.
Choi Hyeonjoon vỗ vỗ gương mặt hơi thấm mệt của mình, bước vào trong khu rừng bí ẩn trước mặt. Cậu càng đi vào trong càng nghe được những âm thanh kì lạ thổi xuyên qua tai. Ban đầu Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ rằng đó là tiếng gió thổi nhưng rồi cậu phát hiện ra không phải như thế.
Đó là tiếng thở dài của người, của rất nhiều người. Có âm giọng già nua, có âm trong trẻo, có âm trầm khàn, có cả tiếng non nớt của trẻ thơ. Âm thanh thườn thượt sầu muộn nhưng không hề có chút thống khổ mà lại có chút mong ước chờ đợi một điều gì đó.
Lồng ngực Choi Hyeonjoon bỗng nghèn nghẹt. Nỗi đau đáu quanh quẩn trong không khí, ôm lấy trái tim nóng hổi của cậu, khiến nó thắt lại. Choi Hyeonjoon đưa tay chạm vào khóe mắt mình, không biết tự bao giờ nơi ấy đã nhòe nước.
Những linh hồn ấy mang danh tính là gì? Họ từ đâu mà đến? Không mang theo khổ đau nhưng lại ở chốn này?
Và vì sao bản thân mình lại cảm nhận cùng một nỗi niềm với họ?
Choi Hyeonjoon bỗng nhớ ra một đoạn ký ức khi trò chuyện cùng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lúc ấy đã khoe cho cậu một bức tranh minh họa em ấy vừa vẽ.
"Anh có biết không? Địa ngục không phải chỉ có sự u tối đâu, nó cũng có ánh sáng đấy. Nơi đó là một nơi rộng lớn với những bờ cỏ xanh thẳm, ánh nắng dịu nhẹ và muôn hoa đua nở."
Choi Hyeonjoon đã nhớ mình đã thắc mắc rằng "Tại sao lại như thế? Không phải địa ngục chỉ có những kẻ tội lỗi thôi sao?"
Jeong Jihoon không phản bác cũng không phủ định, em chỉ vào bức tranh giải thích "Nơi đấy gọi là L__. Nơi ở của những người không lỗi lầm nhưng lại chưa chạm đến cửa ngõ của đức tin. Thần linh tạo ra nơi đấy như một phép lành để họ có một nơi yên bình để sinh hoạt, chờ đợi Ng__ đó đến."
Đó là tất cả những gì Choi Hyeonjoon có thể nhớ, hình như phía sau còn có nội dung khác nữa mà cậu nghĩ mãi không ra. Nhưng chừng ấy là đủ, Choi Hyeonjoon đoán rằng mình cũng có phần giống họ nên mới cộng hưởng lẫn nhau. Cậu xoa nhẹ lồng ngực mình rồi bước tiếp vào sâu bên trong khu rừng.
Khi chạm đến điểm cuối cùng, Choi Hyeonjoon bắt gặp một đồng cỏ xanh tươi mơn mởn, điểm xuyết những bông hoa đua nhau khoe sắc. Nó y hệt với hình mà Jeong Jihoon đã vẽ khiến Choi Hyeonjoon kinh ngạc vô cùng.
Tại sao em ấy lại vẽ giống đến thế, cứ như được tận mắt chứng kiến vậy?
Choi Hyeonjoon tiếp tục đi xuyên qua bãi cỏ ấy, và bất ngờ cậu trông thấy một lâu đài diễm lệ rực rỡ ánh vàng. Thấp thoáng bên trong Choi Hyeonjoon còn thấy những bóng người tỏa ánh hào quang lấp lánh.
Choi Hyeonjoon bước đến tòa lâu đài một cách vô thức. Khi lại gần lâu đài hơn cậu mới phát hiện ấy lại chính là những bóng dáng quen thuộc, đó là những vĩ nhân mà cậu từng được xem chân dung trong sách.
Đó là những nhà thơ vĩ đại như Virgil, như Homer và nhiều vị nhà thơ nổi tiếng khác. Còn có cả vị anh hùng Hector thành Troy, và tổ phụ của La Mã Aeneas cũng ở đây.
Và khi Choi Hyeonjoon đặt chân đến trước cổng, một vị bên trong đã nhìn thấy cậu và bước ra chào đón. Virgil đã rộng mở cánh cổng bằng vàng và cất tiếng chào "Xin chào chàng trai đến từ xứ xa xôi, cậu có muốn vào trong nghỉ ngơi một lát không?"
Choi Hyeonjoon cẩn thận đáp lại "Cháu xin chào nhà thơ vĩ đại Virgil, rất vinh hạnh được gặp ngài tại đây."
Virgil cười xua tay, nụ cười hiền lành dịu dàng "Không, đừng gọi tôi bằng danh xưng như thế, tôi nào xứng, tôi chỉ là một người bình thường sống ở nơi này thôi. Thôi vào trong nói chuyện nhé, tôi chắc cậu sẽ có những thứ có ích ở nơi này đấy."
Nói rồi không đợi Choi Hyeonjoon trả lời, ông ấy đã kéo tay cậu vào trong. Bên trong là một khoảng vườn hoa rộng lớn, những vị vĩ nhân cậu từng gặp trong sách đang tụm lại trò chuyện rôm rả.
Những nhà Triết gia lừng lẫy Hy Lạp Thales, Socrates, Plato và vài vị khác đang bàn một lý luận phức tạp nào đó.
Nữ hoàng chiến binh Camilla cùng Nữ hoàng của bộ tộc Amazon Penthesilea đang cùng uống trà dưới vòm hoa tử đằng.
Xa xa còn có vị vua xứ Ai Cập Saladin đang ngồi thẫn thờ phơi nắng trong góc vườn.
Virgil cười giới thiệu Choi Hyeonjoon với từng người. Họ đều vui vẻ chào hỏi cậu, cùng nhau trò chuyện như tìm được một người bạn vong niên tâm đầu ý hợp.
Đối đãi này làm Choi Hyeonjoon suýt choáng ngợp. Nếu bây giờ cậu nói với người ngoài rằng, cậu được trò chuyện cùng các bậc vĩ nhân trong lịch sử thì chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu bị điên rồi.
Sau khi trò chuyện được một đỗi khá lâu, Virgil đã mời cậu ngồi vào một bàn đá trong sân để dùng trà. Choi Hyeonjoon lên tiếng mở lời trước "Thật cảm ơn ngài đã cho cháu cơ hội tuyệt vời này."
Virgil lại xua tay "Không cần cảm ơn, đây là duyên phận cả. Những người đến đây đều không phải ngẫu nhiên. Nếu Thần đã sắp đặt thì hãy nắm lấy cơ hội đi chàng trai trẻ. Chặng đường tiếp còn vất vả hơn nhiều, cố gắng lên."
Choi Hyeonjoon kinh ngạc, cậu chưa hiểu hết lời Virgil nói "Những người, ý ngài là đã từng có linh hồn còn sống đến đây ạ? Có phải là..."
Virgil đã ngắt lời ngay khi Choi Hyeonjoon định hỏi vế sau "Có những chuyện trong lòng cậu tường tận là được. Người kia đang đợi cậu ở cuối chặng đường, chuyến đi của cậu không uổng phí đâu. Tôi không thể nói lý do, Thần không cho phép tôi nói, nhưng tôi có thể hướng dẫn cậu một chút."
Dứt lời, Virgil dùng nước trà vẽ trên mặt bàn đá một hình tam giác ngược, ông vạch ra chín tầng rồi chỉ vào tầng đầu tiên.
"Đây là nơi chúng ta đang ở, Limbo, cũng là tầng mang phúc lành giữa chốn địa ngục này. Tiếp đến là Lust (Dục tình), Gluttony (Tham ăn), Greed (Tham lam), Anger (Phẫn nộ), Heresy (Dị giáo), Violence (Bạo lực), Fraud (Lừa gạt) và tầng cuối cùng Treachery (Phản bội). Càng về đáy, tầng càng nhỏ càng nặng nề hơn. Cậu hãy nhớ cẩn thận ảo giác, có những thứ chính tai nghe, tận mặt thấy chưa chắc đã là thật. Chàng trai trẻ cậu phải phân biệt thật kỹ. Hãy để tình yêu chân thành dẫn lối cậu."
Nói xong câu cuối cùng, Virgil đứng dậy, đích thân hướng dẫn Choi Hyeonjoon đến với nơi tiếp theo. Choi Hyeonjoon đi bên cạnh ông ấy, cố gắng tiêu hóa hết những lời vừa rồi. Dường như Jeong Jihoon là người hoặc chính là nguyên nhân chính khiến cổng địa ngục mở ra.
Sau khi Virgil và Choi Hyeonjoon đi một đoạn xa, những vị bên trong lâu đài mới trông ngóng hướng về bầu trời, thầm cảm thán, giọng điệu hân hoan vui mừng "Cuối cùng Ngày ấy cũng đến gần rồi."
.
vài chú thích không quan trọng lắm:
Virgil: là một nhà thơ La Mã cổ đại của thời kỳ Augustus, một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của La Mã.
Homer: Nhà thơ đầu tiên của Hy Lạp, người viết nên hai thiên sử thi Illiad (về cuộc chiến thành Troy) và Odyssey (về chuyến phiêu lưu trên biển của Odysseus).
Hector: Anh hùng vĩ đại nhất của thành Troy, người bị giết bởi Achilles.
Penthesilea: Nữ hoàng của bộ tộc Amazon, người chiến đấu với binh sĩ thành Troy và bị giết bởi Achilles.
Aeneas: Tổ phụ của La Mã.
Camilla: Nữ hoàng-chiến binh, bị giết trong cuộc chinh phục xứ Latium của Aeneas.
Thales: Cha đẻ của Triết Học Hy Lạp (c. 635-c. 545 BC).
Socrates và Plato: Hai triết gia Hy Lạp, Socrates (469-399 BC) và học trò của ông Plato (c. 429-347 BC)
Saladin: Vua xứ Ai Cập 1171-93. Ông là người gây nên những thất bại liên tiếp của quân Thập Tự Chinh, nhưng nổi tiếng ở phương Tây bởi sự rộng lượng và lòng nghĩa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co