Bạn thân
Johannes tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Hắn là chú chim ruồi, bay nhảy quanh bông hoa vàng tưới bởi tia nắng ấm áp.
Đó là đám mây mộng mơ nhẹ nhàng, thoải mái.
Căn phòng nhuốm màu tím than, cửa sổ đêm vẫn lốm đốm vì sao, người bạn mới của Johannes đứng xung quanh chiếc giường. À, không, chính xác thì chưa là bạn.
- Xin chào, tôi là thứ nhất - bóng đen phía bên trái giới thiệu.
- Xin chào, tôi là thứ hai - bóng đen cạnh cửa sổ cất tiếng.
- Xin chào, tôi là thứ ba - bóng đen đằng sau hét to, khiến Johannes giật mình quay ra.
Ba bóng đen đột ngột xuất hiện, không kịp để Johannes định thần, cùng nhau đồng thanh:
- Johannes, chúng tôi là bạn mới của cậu.
- Bạn mới, các người nói cái gì vậy? - Johannes ngơ ngác - Mà các người là cái giống gì vậy, ở đâu chui ra?
- Như đã nói, chúng tôi là bạn cậu. Chúng tôi từ địa ngục tới để bầu bạn với cậu.
- Địa ngục?
- Phải!
- Tại sao lại là nơi đó? Các người có ý gì? Khai mau!
- Làm thế nào để cậu tin chúng tôi.
- Chẳng gì cả! Vốn đây là chuyện hoang đường. - Chả lẽ giấc mơ vẫn tiếp diễn?
- Đây là thế giới thực Johannes - Ba cái bóng trả lời - Chúng tôi ở đây để bầu bạn, chứ không hại cậu.
Nói rồi, cái bóng thứ nhất khoác vai, cái bóng thứ hai nắm tay, cái bóng thứ ba ôm đằng sau Johannes:
- Chúng tôi chính là bạn thân cậu!
- TRÁNH XA TA RA!!!
- Chúng tôi là bạn thân cậu, Johannes. Đừng đẩy chúng tôi ra thế chứ.
Ba cái bóng quyết không buông, mặc cho Johannes cuồng tay cuồng chân, dãy dụa kịch liệt. “Cảm giác như đấm vô hư không, chúng nó là cái khỉ gì vậy???” - Johannes nghĩ thầm.
- Như đã nói, Chúng tôi là bạn, không phải không khí. Chúng tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi một lúc. Sáng mai ta sẽ gặp lại.
Ba cái bóng biến mất, để lại Johannes hoang mang, bần thần, mồ hôi nhễ nhại như tắm, khuôn mặt như vừa gặp ma, tự vấn về sự tồn tại của ba cái bóng, và cả chính mình.
- Điên thật rồi. Chả lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc mà Lawrence nói sao ? - Johannes ôm đầu, đôi mắt mở to sợ hãi - Có lẽ ta nên đi ngủ, chắc do ta mệt quá rồi. Nay thằng Andrew quậy ta quá mà.
Johannes lần nữa đặt lưng xuống giường, cố gắng không nghĩ tới ba cái bóng, chìm dần vào giấc ngủ.
- Ngủ thôi. - Johannes nghĩ thầm - Mai sẽ khác
Hiện tại là 9 giờ sáng, Johannes đang ngồi trên ghế bành, đối diện là Lawrence đang đầy suy tư.
- Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc sao? Thấy cậu mệt mỏi quá, mắt thâm đen hết kìa.
- Ngại quá, để ngài phải thấy rồi - Johannes mệt mỏi đáp - Đêm qua tôi gặp ác mộng, vì thế tôi vật và như ma vậy.
- Chúng tôi không phải là ác mộng!
- Phải đấy!
- Chúng tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi mà. - Chúng tôi là bạn thân câụ
Johannes hỏi Lawrence:
- Thưa ngài, ngài nghĩ sao về việc buổi đêm, đang ngủ thì có ba con ma đen thui đánh thức mình dậy, giới thiệu tôi là bạn thân từ địa ngục trồi lên rồi bắt mình phải thừa nhận tình bạn đầy kì lạ mà chúng tự thêu dệt và giờ lải nhải bên tai những câu xàm xí.
- Đã nói rồi, chúng tôi không phải ác mộng! - Một cái bóng lên tiếng - Và chúng tôi không hề lải nhải.
- Phải đấy!
- Chính xác!
- Hmmm. Quả là cơn mộng đáng sợ hén? - Lawrence trả lời - Theo tôi, tôi sẽ thấy do tinh thần quá tải dẫn đến việc hiện tượng ảo giác. Đây cũng là một trong các triệu chứng thường thấy của các loại bệnh rối loạn.
- Vậy có cách nào chữa dứt điểm không thưa ngài? - Johannes cau có - Tôi nghĩ tôi sắp điên mất thôi.
- Chữa dứt điểm thì không. Nhưng tôi sẽ kê cho cậu chút thuốc an thần. Ngoài ra, từ giờ cậu hãy cập nhật thêm cho tôi về tình hình của chứng hoang tưởng, mỗi ngày.
- Vâng thưa ngài.
- Tôi biết, mọi thứ đều khó khăn với cậu - Lawrence nhìn Johannes, ánh mắt thương cảm - Nhưng tôi tin mọi thứ sẽ sớm vượt qua, đặc biệt với tình hình chuyển biến tích cực của cậu. Dạo này giọng nói trong đầu cậu sao rồi?
- Nó đã giảm bớt cơn lắm mồm rồi thưa ngài. Tất cả là nhờ ngài cả.
- Ấy, đừng nói thế. Quan trọng là sự nỗ lực của cậu. Tôi và thuốc chỉ có vai trò hỗ trợ thôi, đừng hạ thấp bản thân mình như thế, Johnny.
- Cảm ơn ngài.
- Nhân tiện, ba con ma thế nào rồi.
- Chúng tôi không phải ma!
- Chúng vẫn đang réo bên tai tôi thưa ngài.
- Chà, căng nhỉ.
- Tôi sắp chịu hết nồi rồi.
- Trời đẹp nhỉ? Ta hãy đi dạo chút nào.
- Giờ tôi không có tâm trạng để đi thưa ngài.
- Đừng như thế, Johnny. Hít khí trời cũng khiến cho cơn ào giác của cậu bớt đấy. Lù đù trong phòng suốt là không nên.
- Vậy, theo ý ngài ạ.
- Phải thế chứ, ta đi thôi .
Lại một buổi đêm nữa, rốt cuộc, chứng hoang tưởng của Johannes không chỉ nhẹ đi mà lại còn nặng thêm, tăng sự mệt mỏi cho quý ngài vốn đã mệt mỏi
- Ầy, Johnny. Bữa tối hôm nay đúng là tuyệt cú mèo. Phải không, thứ hai, thứ ba?
- Đúng vậy!
- Chính xác!
- Chúng tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng chấp nhận Johnny. Cuối cùng chúng ta đã là bạn thân thật sự.
- Im lặng đi, đồ lắm mồm kì dị.
- Cậu biết không? Chúa tuy từ bi, nhưng hắn cũng vô cùng tàn bạo. Hắn sẵn sàng ném kẻ tôi tớ kiên trung xuống nơi địa ngục của chúng ta, chỉ vì cái tội bé xíu là lỡ gặm nhấm đứa con của mình.
- Phải đấy!
- Chính xác!
- Câm mồm! Sao ngươi dám phỉ báng Đức Cha! Ngươi là cái thá gì đồ ác quỷ bẩn thỉu! Các ngươi sao hiểu được đạo lý đúng đắn mà Người răn dạy?
- Chúng ta cùng một giuộc mà Johnny. Cậu quên rồi sao?
- Phải đấy!
- Chính xác!
- Câm mồm ngay! Ta không có liên hệ gì với cái giống như các ngươi.
- Cậu cũng là tội đồ mà, Johnny.
- Đúng vậy!
- Phải đấy!
- Cậu là bạn thân của chúng tôi, Johannes. Mà đã là bạn thân thì vốn đã giống nhau rồi.
- Cút đi.
- Đừng đẩy chúng ta, Johannes. Chúng ta đều là những kẻ bị trừng phạt bởi Chúa - Chiếc bóng nắm lấy đôi tay Johannes, nâng đôi tay nắm chặt cầu nguyện - Chúng ta là một, Johannes. Chúng- ta chính là một.
- Ta- Ta-
- Đúng vậy!
- Phải!-
- Chúa vĩnh viễn không giang tay vì cậu, Johannes. Chỉ có chúng ta. Chúng ta sẽ mãi mãi bên cậu, mãi mãi yêu cậu.
- Đúng vậy!
- Phải đấy!
- Chúng ta vô cùng, vô cùng yêu cậu Johannes!
- Đúng vậy!
- Phải đấy!
- Không - Không. Không phát vậy! Chúa luôn cạnh tôi, ban rôi phước lành. Ngài chỉ đang thử thách tôi thôi!
- Sai lầm. Thật sai lầm. Bao nhiêu “ thiết thách “ như cậu bảo rồi, cậu chưa tỉnh ngộ sao?
- Sai lầm!
- Phải, sai lầm!
- Cậu thử nghĩ xem. Khi cậu đau đớn vì cơn hành hạ tinh thần, Ngài ở đâu? Khi cậu mất nhận thức, Ngài ở đây? Khi cậu xé nát tay, Ngài ở đâu? Khi cậu quằn quại, Ngài nơi đâu?
Lawrence đang cố thao túng cậu, Johannes. Một kẻ ngoại lai sao có thể thao túng một người như cậu nhỉ, Johnny?
- Không- không- không-
- Đúng là ngu muội!
- Phải đấy!
- Câm mồm! Câm! Câm ngay! Các ngươi sai, sai hết. Ác quỷ gian trá. Đồ bẩn thỉu. Con lợn. Đồ quỷ quyệt. Tránh xa ta ra. Cút ngay!
-Johannes.
-Câm!
-Johannes.
-Câm ngay!
-Đừng chối bỏ sự thật.
-Phải đấy, phải tin tưởng bạn thân cậu chứ!
-Đúng vậy. Chúng ta yêu cậu. Chúng ta nguyện trốn khỏi địa ngục để đến với cậu!
-Chúng ta đã rất cố gắng, Johnny. Chúng ta mong muốn có thể giúp cậu tỉnh ngộ. Đừng mãi đắm chìm trong vùng lầy.
-Không - không - không.
-Chúng ta sẽ hoà làm một với cậu.
-Phải đấy.
-Chính xác
-Chúng ta sẽ sưởi ấm cậu.
-Phải đó!
-Là vậy!
-Không không không! Cút, cút ngay!!!
-Hãy hoà làm một, Johannes.
-Chúng ta là một.
-Là một.
Chính là một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co