Trôi nổi
Augustin là một kẻ ăn xin.
Đêm bao trùm thành phố. Ánh sáng biến mất. Chỉ còn ánh đèn vàng lập loè. Bên đường vắng tanh. Trong những góc ngõ nhỏ, rác rưởi chất đống, tanh hôi. Chuột lúc nhúc mọi nơi. Những kẻ lang thang, ăn xin, không nhà nằm la liệt trên tấm bìa cứng, đắp bằng đống hỗn độn với hy vọng không chết rét. Tiếng gáy. Mấy con lợn o o to át bớt tiếng ruồi vo ve. Đôi khi có tiếng càm ràm. Tiếng nói mớ. Tay gãi loạn xạ vì bọ rúc dưới da. Augustin dựa thẫn thờ trên một chiếc bục gỗ sát mép tường trong góc tối, ngước nhìn màu vàng. Tóc rối mù, bết bát, đen xì, gầu rơi trắng như tuyết, dài hơn vai. Râu xanh mọc đầy mặt. Bộ vest rách rưới bẩn thỉu, lỗ chỗ lỗ khoét, che phủ bởi một lớp màn vải hoa chói nực cười bị một người đàn bà lỡ đánh rơi khi đang vi vu trên con xe của người tình. Chiếc xe màu đỏ rực, đèn nhấp nháy, chiếu thẳng thách thức. Chói mắt. Những tràng cười rồ vang, tiếng đánh đấm, tiếng gào thét, lộp độp, thịt xương lạch cạch nhão nhoẹt, sột soạt, tiếng hô vang. Lại thêm một cái xác nữa. Chúng ném nó vào góc tối bẩn thỉu, bỏ chạy, phóng rồ ga đi xa. Im lặng. Augustin quay lại nhìn cái xác đối diện. Một sinh vật ngoại lai trần truồng, bị lột sạch quần áo bởi lũ còn lại, đôi mắt trắng dã mở to, khuôn mặt nát bấy, đầy máu, nhuốm rực bộ râu trắng. Cơ thể xương xẩu như bộ xương khô, chiếc bụng hở phình to, cả cơ thể cứng đờ co quắp như xác bọ chết. Miệng vẫn há rộng, để lộ hàm răng đen kịt, rơi rụng và chiếc lưỡi mốc xanh. Tất cả đều là loại lạc đàn. Sống chết mặc bay. Chuột, bọ, dòi, ruồi gặm nhấm. Vài ngày nữa cái xác sẽ bốc mùi. Thằng nào thằng đấy cũng nhăn như đít khỉ. Dù sao thì giờ đâu còn chỗ nào nữa. Làm gì còn gì. Lén phén quanh là thể nào cũng bị hội đồng đập chết. Tình người đoàn kết gớm. Gầm cầu đầy nước cống, dòi bọ lúc nhúc, rác rưởi, ở đó vài ngày cũng chết vì nhiễm trùng. Mặt dày ở đường thì bị bọn cảnh sát cho nhừ tử. Phạm tội ít ra còn có chỗ để ở. Ờ ha. Hay ăn cướp. Nhưng cướp kiểu gì giờ. Sức không có, người không có. Hay hiếp dâm. Bốc đại đứa nào đó ngang qua. Nhưng giờ làm gì có con ngu nào lại ra đường giờ này. Hay giết người. Có sẵn đây thây. Nhưng lấy gì để giết, giết xong làm gì. Chả lẽ lại bỏ chạy. Chạy ra đâu? Để rồi bị bắt lại rồi đập chết rồi bị vứt xó như lão vô danh. Vậy thì chấm hết.
Augustin đứng dậy. Rũ bỏ mảnh vải hồng, chỉ còn thân đen. Thanh thản lạ thường. Hắn bước qua đống người. Đi ra khỏi cái ổ lợn. Con đường vắng tanh. Trời không sao, không trăng. Con người đã giết chết vị thần. Hắn thong dong đi. Xung quanh, những ngôi nhà đóng kín, cửa hàng xám xịt. Hắn cứ bước tiếp. Ánh đèn dõi theo hắn. Hắn cứ bước tiếp. Chỉ còn màu vàng cạnh hắn. Tâm hồn vốn đã chết. Hắn bước tiếp. Giờ không còn gì bên hắn. Mọi thứ tối om. Ngài ở sau hắn, mỉm cười trong ánh sáng vàng chói lọi. Hắn ở đây, giữa khoảng u tối. Đôi mắt xanh không còn tiêu cự. Gục ngã. Thân thể mềm oặt nằm dài trên đất. Không âm thanh. Không con người. Không ánh sáng.
Augustin là kẻ được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co