Truyen3h.Co

Tản mạn

7

TrngHngHong

- Chào Harry!

- Này bồ đừng bảo lại đi chơi với con bé Ravenclaw đó nhé!

Tôi cười hì hì, phóng một mạch ra ngoài lâu đài. Ven hồ nước, em cởi chiếc áo chùng, nới cà vạt, nhìn chằm chằm xuống hồ nước đen ngòm. Rồi bất chợt, như muốn mang một phần thế giới phù thủy ra ngoài đời thường, em lấy chiếc máy ảnh film trong túi ra, chụp chiếc vòi bạch tuộc đang vươn lên chụp lấy chiếc bánh mì tôi vừa tung ra. 

- Bồ đợi có lâu không?

- À mình mới ra khỏi lớp thôi. Bồ sao te tua vậy?

Tôi khó có thể nói là tôi đã bị một chiếc nồi đựng dung-dịch-không-rõ-nguồn-gốc của Seamus làm cho vỡ mặt. Mặc dù Seamus bị hứng phần lớn nhưng tôi cũng bị cháy một phần áo chùng và cháy luôn một phần điểm nhà Gryffindor. Gió từ mặt hồ thốc vào khiến em vội khoác tấm áo chùng lại, rồi bật cười khi thấy tôi lập cập.

- Đưa áo bồ đây mình sửa cho!

Tôi ngượng ngùng giơ chiếc áo cháy xém lên, để em dùng bùa Repairo, mang phần đã mất trở lại.

Bọn tôi cùng dạo bước ven hồ, men đường đến túp lều bác Hagrid, than thở đủ thứ chuyện trên đời. Trong khi em cằn nhằn về trò bói tarot của giáo sư Trelawney, sự xuất hiện kì lạ trong mọi tiết học của Hermione và bài luận mà giáo sư Snape (ừ, lại Snape), tôi thu lại trong mắt mình bóng em ươm bởi ánh nắng vàng Hogwarts. 

- Bồ ấy xài một thủ thuật, có thể là một công cụ pháp thuật.

- Ủa sao bồ nghĩ vậy?

- Mình từng thấy Hermione xuất hiện trong nhiều lớp khác nhau, trong cùng thời điểm, nó xài trò này từ năm 3 rồi, chắc giờ xài lại.

Em trầm trồ, ánh mắt như con mèo tò mò, sáng long lanh:

- Vậy á? vụ này hơi loạn xì ngầu rồi đó! À mà mình nghe đồn Yune Ball năm nay làm có vẻ lớn đó!

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi như trêu đùa, em huých vai tôi:

- Chắc bồ được nhiều người mời rồi nhỉ!

Tôi cười trừ, lắc đầu quầy quậy, rồi như chợt liều lĩnh, tôi đánh liều:

- Bồ có muốn làm bạn nhảy với mình không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co