Truyen3h.Co

Tản mạn

8

TrngHngHong

Quyên đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngắm từng đóa phượng rực rỡ bên ngoài mái trường xưa. Đây là những ngày cuối cùng của cấp 2, xung quanh cô là nhộn nhạo những lũ bạn đang mải miết xin chữ kí lên áo nhau, khóc lóc ôm ấp nước mắt nước mũi tèm nhèm. Nhưng rồi tầm mắt của cô bị chắn lại bởi một cái đầu mà thời đó, vẫn còn tạm ngăn nắp. Rồi, cô quay ra hỏi Hoài: 

- Mày không xin chữ kí gì à?

- Đằng nào mình chả đỗ, xin làm gì?

Chợt, một lũ con trai tiến tới, cười đùa chỉ trỏ. Hoài nhìn vào, ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi, kéo Quyên sát gần hơn. Cô cũng có phần không muốn dây dưa, nép vào Hoài, miệng thì cười còn lòng thì mếu. 

Từ lũ con trai, tòi ra Khanh đang đỏ mặt, trên tay là chiếc áo đồng phục đã chi chít những chữ kí đủ thể loại màu. Và như thấy bộ dạng bất cần cùng ánh mắt đang cố đâm đâm chọc chọc của Hoài, Khanh bỗng lấy hết dũng cảm để lấn át thằng cha này:

- Mày, cho tao xin chữ kí được không?

Quyên cười, nụ cười cũng ngượng ngùng không kém. Cô đơ ra mất mấy giây, cho đến khi bị Hoài huých nhẹ cho một cái, mới dám cầm bút và kí lên phần ngực của chiếc áo. Sau đó, như cũng không muốn dây dưa thêm, lũ con trai tản mác, để lại Quyên ngơ ngác nhìn Hoài.

- Sao nó nhìn ngại thế mày?

- Ai biết, chắc nó thích mày!

Ngoài miệng trêu trêu nhưng cô biết Hoài không nói đùa, và chính bản thân cô vài tháng trước cũng từng thú nhận bản thân có tình cảm với bạn lớp trưởng hiền hòa vui tính, khác hẳn so với cái thằng u ám ngồi cạnh. Nhưng bây giờ, cô lại bắt đầu thấy phân vân, họ có vẻ cũng chơi thân nhưng liệu tiến lên có phải là một lựa chọn đúng?

- Không bây giờ thì bao giờ?

Hoài rút ra một bộ bài tú lơ khơ, tráo bài rồi úp lại, rải ra.

- Nếu vào K, thì tao chịu!

Đêm lễ trưởng thành, Hoài không xuất hiện, Quyên cũng không còn giấu diếm tình cảm của bản thân, và sáng hôm sau trên mặt Khanh vẫn còn vương vết son chào tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co