03
“Aaa… sao lại không tập trung nổi thế này?” Quang Anh vò đầu, gương mặt nhăn nhó, mái tóc cũng bị bàn tay em làm rối tung.
Bài tập rõ ràng không hề khó, vậy mà đầu óc cứ lơ lửng tận đâu. Mọi con chữ đều nhòe đi, thay vào đó là một hình ảnh ám ảnh, khiến tim em lỡ nhịp mỗi lần nghĩ tới.
“Không biết chú đã về phòng ngủ chưa nhỉ? …” em cắn đầu bút, lẩm bẩm trong vô thức.
Mặc dù chưa hôn. Nhưng chỉ riêng cái ý nghĩ ấy thôi, cái cảm giác tội lỗi len vào tim, đã đủ để em chẳng dám chạm mặt chú. Huống hồ, hôm qua em còn gây phiền phức cho chú...
Ọt—
Âm thanh phát ra từ bụng khiến Quang Anh khựng lại, cúi nhìn xuống.
Từ chiều tới giờ, em vẫn thu mình trong phòng, không bước xuống nhà lấy một lần. Bữa tối cũng chẳng dám ăn.
Vậy mà chú… cũng không hề gọi em.
Chú vẫn còn giận em sao?...
Hay chú vẫn còn đang ngủ ?
“Aaa…đừng nghĩ nữa…” cuối cùng, Quang Anh úp mặt xuống bàn, thở dài khổ sở.
Cốc, cốc—
“ Cậu chủ gọi cậu xuống ăn tối ạ.” Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên ngoài cửa.
Cạch—
“Dì chưa về ạ?” Quang Anh mở cửa, thoáng ngạc nhiên.
Bình thường, giờ này dì giúp việc đã về. Nếu có chuyện gì, đều là chú trực tiếp gọi em…
Nghĩ đến đây, mí mắt em khẽ chùng xuống.
“ Tôi chỉ gọi cậu xuống ăn rồi về ngay đây. Cậu chủ đang chờ dưới nhà.”
“… Vâng ạ. Dì về cẩn thận...” Em mỉm cười đáp, rồi khẽ khàng khép cửa, mang theo tâm thế nửa chờ mong nửa dè chừng mà bước xuống nhà.
---
---
Em dè dặt bước những bậc cuối cùng xuống tầng trệt, hướng về phía gian bếp.
Ở đó, một bóng lưng thẳng tắp hiện ra dưới ánh đèn vàng, đang lặng lẽ ngồi bên bàn ăn. Chú đã thay bộ vest công sở nghiêm chỉnh bằng chiếc áo thun giản dị cùng quần dùi thoải mái.
Không hiểu sao, chỉ nhìn dáng vẻ đời thường ấy, nơi lồng ngực em bỗng nhẹ bớt đi vài phần căng thẳng.
“Xuống rồi à?” Đức Duy hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.
Quang Anh khẽ gật, bước chậm lại. Ánh mắt em lướt qua bàn ăn đã dọn sẵn, mọi thứ ngăn nắp đến mức khiến em thấy áy náy.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào em.
Chỉ vậy thôi cổ họng em nghẹn lại. Rõ ràng đó chỉ là một bữa tối đơn giản, vậy mà lòng em lại thấp thỏm như đang chuẩn bị đối diện với một bản án.
Quang Anh ngồi xuống đối diện, tay nắm chặt mép ghế như để giữ bình tĩnh.
Đức Duy khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra ngay, không nói gì thêm. Chú chỉ thong thả gắp một miếng thịt đặt vào bát em, động tác dứt khoát nhưng dịu dàng đến lạ.
“ Ăn đi, nguội rồi.”
Quang Anh hơi sững người. Đôi đũa trong tay em run nhẹ, cuối cùng cũng cúi đầu, nhỏ giọng:
“Vâng…”
Khoảnh khắc ấy, mùi thức ăn, hơi ấm tỏa ra từ phía đối diện, tất cả đều khiến tim em đập loạn nhịp.
“Cái đó…” em lại cất lời, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảng lặng.
“ Đừng nghĩ nữa, chú không trách em.” Hắn điềm đạm đáp, ánh mắt như đã nhìn thấu nỗi bất an trong lòng em, rồi lại gắp thêm một món đặt vào bát.
“Nhưng… em đã làm hỏng tài liệu của chú. Hay… chú mắng em đi…” Lúc thốt ra câu này, ngay cả em cũng không tự chủ được, giọng hơi run, mắt đã rưng rưng nhìn chằm chằm vào phần thức ăn vừa được gắp.
Đức Duy khựng lại. Đôi đũa dừng giữa không trung, ánh nhìn rơi xuống dáng vẻ mèo nhỏ đang sụt sịt trước mặt.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, đặt đũa xuống, vươn tay về phía em.
Quang Anh giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác. Bàn tay kia đã chạm đến, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời của em.
“Dạo này công ty bận quá… chú không dành đủ thời gian cho em, để em uất ức rồi.” Giọng hắn thấp, dịu dàng, vừa như an ủi, vừa như một lời xin lỗi.
Quang Anh mím môi. Người đàn ông trước mắt, không trách mắng, không lạnh lùng, chỉ dịu dàng với em đến thế.
Em vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, vậy mà cuối cùng lại nhận về một câu dỗ dành.
Đức Duy thu tay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt hơi mếu của Quang Anh.
Em đang gắng kìm, không để một giọt nước mắt rơi, nhưng viền mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả.
Khoảnh khắc ấy, tim hắn bỗng nhói lên. Một tuần bận rộn, để em cứ lặng lẽ đợi chờ rồi thất vọng… em chắc hẳn đã rất tủi thân.
“Lần sau… mỗi khi về nhà, chú sẽ cùng ăn tối với em. Được chứ?”
Giọng hắn trầm thấp mà dịu, nghe như một lời hứa hơn là câu hỏi.
Quang Anh khựng lại, trái tim lỡ mất một nhịp.
Trong ánh mắt nghiêm mà ấm áp của hắn, câu nói ấy chẳng khác nào một nhát xẻng khẽ đào vào lòng, khiến em lại lún sâu thêm một tầng nữa, không cách nào thoát ra.
Em cắn môi, khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt trượt xuống, vội vã cúi thấp để giấu đi.
Cuối cùng, chỉ đủ can đảm thì thầm một câu nhỏ như gió thoảng, một câu hắn không nghe thấy:
“…Dù ra sao, em cũng sẽ luôn đợi chú.”
---
Sau bữa cơm, em trở lên phòng làm bài tập, còn Đức Duy về phòng riêng.
Lần này, em hoàn thành trọn vẹn đống bài tập vốn loay hoay mãi chưa làm xong.
Trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều—chú không giận, còn nói sau này sẽ ăn tối cùng em.
Quang Anh ôm lấy gấu bông, lăn qua lăn lại trên giường. Một niềm vui khó kìm, ấm áp lan tràn, đến mức khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, môi vẫn cong lên một nụ cười hạnh phúc.
---
---
Hôm sau, vẫn như mọi ngày.
“Ê, làm lành rồi hả?” Thành An ngồi bàn trước, vừa thấy vẻ mặt tươi rói của Quang Anh bước vào liền quay xuống chọc ghẹo.
Quang Anh đặt balo xuống, ngồi vào chỗ, chỉ khẽ đáp một tiếng, giọng mang theo chút ngượng ngập.
“Ừm.”
“Ê, có vụ gì mà mẹ chưa biết thế?” Thanh Pháp từ đâu kéo ghế ngồi cạnh, ánh mắt nghi hoặc lia qua lia lại giữa hai người.
“Do hôm qua mẹ nghỉ, không thấy bộ dạng khổ sở vì tình của bé bột nhà mình thôi.” Thành An tía lia.
Rầm!
“Cái đậu, đứa nào dám làm khổ con mẹ vậy hả?” Thanh Pháp đứng dậy, đập bàn cái vang, lập tức hứng cả chục ánh nhìn xung quanh, rồi mới rụt cổ ngồi xuống.
“Còn ai ngoài ông chú đáng sợ kia nữa.” Thành An nhún vai khinh khỉnh.
“Đừng gọi chú ấy là ‘ông chú’ nữa. Với lại… chú ấy đâu có đáng sợ, rất trẻ, còn…” Quang Anh lập tức phản bác, giọng đầy bênh vực.
“Ha, chỉ cần nhắc tới người ta thôi là cục bột cũng biết cãi lại rồi.” Thành An cười khẩy.
“Cậu nói xấu—” Em chu môi xinh xinh định cãi tiếp thì bị chặn lại.
“Này, bớt chu chu cái mỏ cãi lại coi. Còn thằng kia, im mồm hộ cái.” Thanh Pháp cau mày can ngăn.
Quang Anh chợt nhận ra phản ứng vừa rồi có hơi quá, mặt đỏ bừng, lí nhí:
“Xin lỗi…”
Thành An chỉ biết thở dài, đảo mắt nhìn hai đứa kia rồi buông một câu bình phẩm.
“Yêu với đương mệt thật. Một đứa vì trai mà mắng bạn, một đứa vì trai mà trốn học.”
“Khoan, sao mày biết?” Thanh Pháp giật mình.
“Trần Đăng Dương, đàn anh khóa trên.” Thành An đáp tỉnh bơ, như thể tận mắt chứng kiến.
“Vãi—” Thanh Pháp buột miệng chửi thề.
“Thật á? Mẹ dám trốn học đi chơi với đàn anh luôn hả?” giọng Quang Anh vô thức lớn lên, ngạc nhiên tròn mắt, lúc này mới bắt nhịp được.
“Suỵt! Làm gì mà hét lên thế hả con này!!” Thanh Pháp mặt đỏ gay, vội lấy tay bịt chặt miệng em lại.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co