Truyen3h.Co

[𝑪𝒂𝒑𝒓𝒉𝒚] Tàn Nguyệt

04

zunniea


“Thanh Pháp mới đây đi đâu mất rồi?” Em vừa đi bên cạnh Thành An xuống căn tin vừa ngó quanh.

Chuông vừa reo giải lao, người nọ đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

“Cái con mẹ đó chắc lại chạy đi tìm người yêu rồi. Có trai là bỏ bạn ngay.” Thành An làu bàu, giọng nửa đùa nửa trách.

Từ khi có người yêu, Thanh Pháp ít khi đi cùng nhóm hẳn ra.

“Mày về chỗ trước đi, tao đi lấy đồ ăn.” Thành An hất cằm, ra hiệu.

Bởi để Quang Anh đi xếp hàng thì… có khi đến lúc vào tiết học vẫn chưa cầm nổi khay cơm. Nó hiền đến mức lúc nào cũng bị người khác chen ngang mà chẳng dám kêu ca.

Quang Anh còn nhớ rõ lần trước: nhường hết lượt cho mọi người, đến khi tới mình thì thức ăn đã sạch trơn. Loay hoay lấy được thì chuông đã reo, cả bọn phải ngồi nhìn nhau nhịn đói.

Nghĩ tới đó, em thấy ngượng ngùng, có chút áy náy trong lòng.
Vậy nên em chỉ gật đầu, nghe lời bước đến ngồi vào chỗ cả bọn vẫn hay ngồi ăn.

-

“Này, cút ra! Tụi tao muốn ngồi chỗ này!”

Vừa ngồi xuống chưa kịp thở, từ đâu bọn con gái tiến lại, giọng chua ngoa, ánh mắt hất hàm như thể nơi này vốn dĩ thuộc về chúng.

Quang Anh thoáng ngẩng lên.

Em vốn không quen tranh cãi. Chỉ cần đối diện với cái kiểu hất hàm kia, trong lòng đã trỗi lên cảm giác ngượng ngùng, lúng túng. Như thói quen từ trước đến nay, chỉ cần có ai đó lớn tiếng hơn, mạnh mẽ hơn, em sẽ chọn nhường nhịn.

Huống hồ gì đây còn là con gái.

Câu nói “ Chỗ này tớ đến trước rồi,các cậu thông cảm nhé...” nghẹn lại cổ họng,  chẳng thốt nổi lời nào.

Một giây, hai giây… căn tin ồn ào xung quanh như bỗng tách biệt khỏi em, chỉ còn lại cái nhìn gắt gỏng chờ đợi trước mặt.

Rồi Quang Anh khẽ cúi đầu, kéo ghế đứng dậy, ngoan ngoãn lùi sang bên.

“ Haa, tao nói mà thằng này nhu nhược lắm ” một đứa trong bọn con gái cười khẩy.
Rõ ràng, chúng chẳng phải muốn chỗ ngồi, mà chỉ tìm cơ hội gây sự.

“Còn chưa cút? Thứ ẻo lả.” một đứa khác gằn giọng khi thấy em vẫn đứng đó, dáng vẻ lưỡng lự.

" X-xin lỗi..." Quang Anh ngượng ngùng, lí nhí, định quay đi.

Em tự nhủ, lát xin lỗi Thành An chắc nó cũng không giận.

“...Mày đi đâu?!”

Tiếng quát bất ngờ vang lên. Thành An vừa bưng khay cơm trở lại, mắt lập tức sa sầm khi thấy cảnh tượng trước mặt.

“Hay… hay là nhường cho các cậu ấy đi, tụi mình ngồi chỗ khác.” Quang Anh rụt rè, ngẩng đầu nói.

Rầm!

Khối cơm khay inox đập mạnh xuống bàn. Âm thanh vang dội lập tức hút sự chú ý cả căn tin.

“Nhường cái gì mà nhường? Đây là chỗ tụi mình ngồi trước, mắc gì phải nhường?!” Thành An gắt, giọng đầy phẫn nộ.

“Bạn học này, cậu có phải đàn ông không thế? Nhường cho con gái một chút cũng không xong à?” Một đứa trong nhóm con gái bĩu môi.

“ Đúng đó, keo kiệt quá. ” Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, không rõ đầu đuôi đã vội ném lời phán xét.

“ Có phải đàn ông không thế? ” Một thằng hóng hớt còn chen ngang.

“Hay là… thôi đi…” Quang Anh lo lắng kéo tay Thành An.

“ Mày im! Rõ ràng tụi nó cố ý kiếm chuyện, ức hiếp mày. Nuốt nhục vậy ăn uống cái đéo gì! ” Thành An gầm lên, giọng lớn đến mức cả căn tin lặng phắt.

Bộp!

Âm thanh vang lên trước sự ngỡ ngàng.

Một khay cơm bất ngờ quẳng thẳng vào người Quang Anh.

Leng keng—

Chiếc khay inox rơi xuống nền gạch.

Em chết lặng, mắt mở to, nhìn xuống chiếc áo đồng phục trắng vừa bị bắn loang lổ thức ăn.

“Đúng đấy, tụi tao cố tình bắt nạt nó thì sao? Nhìn cái bản mặt đã thấy ngứa mắt rồi.” đứa con gái trông như cầm đầu, cũng là đứa vừa ra tay, hất cằm thách thức, ánh mắt khinh khỉnh.

“Con mẹ mày!”
Thành An gầm lên, máu nóng bốc thẳng đỉnh đầu, chưa kịp để Quang Anh định thần thì nó đã lao vào đám kia.

“Cái đậu??!”
Thanh Pháp lúc này đang khoác tay Đăng Dương xuống căn tin, thấy đám đông tụ lại liền kéo bồ chen vào xem.

Nào ngờ, nhân vật chính lại là hai thằng bạn mình: Quang Anh thì đứng ngây ra, người đầy vết bẩn, còn Thành An thì điên cuồng lao vào một lúc cân bốn con bèo.

Cả căn tin lập tức hỗn loạn, đứa thì hò reo, đứa livestream, không một ai có ý ngăn cản.

“Tụi mày chết với mẹ!”
Thanh Pháp lập tức hất tay Đăng Dương, xoắn tay áo nhảy bổ vào hỗ trợ.

“?!!”
Đăng Dương đứng sững, mắt trợn tròn, không tin nổi cảnh tượng trước mặt.

Đến khi anh và Quang Anh kịp hoàn hồn xông vào can ngăn, thì cả đám bị lôi thẳng lên phòng ban giám hiệu...

---
---

“Hoàng tổng, công ty đối tác vừa ký hợp đồng hôm qua, sáng nay đã gửi tiền bồi thường, tuyên bố hủy bỏ hợp tác.”  trợ lý bước nhanh vào, giọng dồn dập.

Chưa kịp để Đức Duy kịp phản ứng, một nhân viên khác đã vội vàng lao vào, quên cả phép tắc gõ cửa

“Hoàng tổng! Toàn bộ đối tác trước nay… đều đồng loạt cắt đứt hợp tác với chúng ta.”

Không khí trong phòng lập tức trở nên đặc quánh. Đức Duy khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người, im lặng đến đáng sợ.

Cạch!

Cửa lại bật mở.

Lần này, bước vào là một bóng dáng quen thuộc – lão Ngô, quản gia lâu năm của nhà họ Hoàng.

Đức Duy đứng dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như đã đoán ra nguyên nhân.

Hắn phẩy tay.
Trợ lý và nhân viên kia vội cúi đầu, nhanh chóng lui ra.

“Ngồi đi.” Đức Duy rót trà, đặt một chén trước mặt lão Ngô.

“Không cần.” lão lắc đầu, giọng bình thản. “Tôi chỉ chuyển lời, rồi sẽ đi ngay.”

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài.

“Ông chủ nói…” lão dừng lại một thoáng, ánh mắt phức tạp
“Nếu cậu không chịu về nhà cưới vợ, tiếp quản công ty, thì từ nay… ông ấy sẽ chặn mọi con đường làm ăn của cậu.”

“Quả nhiên...” Đức Duy khẽ gật đầu, như thể điều đó nằm trong dự đoán. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhạt, cay đắng hơn là vui vẻ.

Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng cộc, cộc vang vọng trong khoảng lặng, khiến cả căn phòng như thu nhỏ lại.

“Ông ấy vẫn vậy.” Đức Duy nhấc chén trà, nhấp một ngụm, giọng bình thản nhưng lạnh đến rợn người. “ Luôn xem người khác là con rối.”

Lão Ngô im lặng, cúi đầu.

“Lão Ngô.” Đức Duy đặt chén xuống, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào ông.
“Ông theo ông ấy bao nhiêu năm, hẳn phải rõ hơn ai hết… điều tôi muốn, chưa bao giờ là những thứ đó...”

“Cậu chủ…” lão Ngô thở dài, giọng trĩu nặng.
“Ông chủ đã quyết. Nếu cậu còn cố chấp, e rằng—”

“E rằng tôi sẽ mất tất cả?” Đức Duy lạnh lùng cắt ngang, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

“ Tôi đã rời nhà gần bốn năm, tự mình gây dựng công ty này từ con số không. Bây giờ đã có chỗ đứng trong giới. Ông ấy nghĩ, vài trò ép buộc này có thể khiến tôi khuất phục sao?”

Trong đáy mắt hắn, ánh sáng kiêu ngạo bùng lên, sắc bén, bất cần...

Lão Ngô nhìn gương mặt ấy, khẽ nhắm mắt.

“ Hy vọng cậu thận trọng suy nghĩ ” Ông  cúi người, xoay bước rời đi.

Rầm!

Cánh cửa khép lại, bỏ lại phía sau một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt.

Đức Duy ngã người ra sau ghế, tay day thái dương, ánh mắt tối lại.

Ba năm trước, chính vì sự sắp đặt này mà hắn bỏ nhà ra đi. Chỉ mười tháng, hắn tự lập một công ty, hai năm tiếp theo, đã khiến nó có chỗ đứng vững chắc.

Với quyền lực của Hoàng Đức Minh, chỉ cần một cái búng tay, hắn hoàn toàn có thể ngã từ đỉnh cao xuống vực thẳm. Những năm qua, ông ta chỉ mắt nhắm mắt mở cho hắn đường sống.

Đến tột cùng…vì sao hôm nay lại ra tay?

Reng—reng—

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Hắn lười nhác bắt máy, đưa lên tai, mắt vẫn nhắm hờ.

“Xin chào, có phải phụ huynh của em Quang Anh không ạ?”

Mi mắt khẽ giật, đôi đồng tử lập tức mở bừng. Đức Duy ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp.

“Phải. Có chuyện gì?” giọng hắn trầm xuống, mang theo dự cảm chẳng lành.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam giáo viên, dè dặt mà căng thẳng:

“Em ấy… có xích mích, đánh nhau với bạn. Mời anh lên trường một chuyến để làm việc.”

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Vào học sốp lười viết truyện quá bà con ơi 😞

Mấy ngày mới viết xong 1 chương, lại còn bị flop 😭

Bộ truyện này hong đúng gu mng ạ? 🥹

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co