Truyen3h.Co

[𝑪𝒂𝒑𝒓𝒉𝒚] Tàn Nguyệt

07

zunniea


"Hoàng tổng... không hay rồi!" Nam trợ lý hớt hải lao vào

Đức Duy khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên, không buồn ngẩng đầu khỏi văn kiện:

"Lần sau còn tùy tiện xông vào... trừ một tháng lương."

"X... xin lỗi Hoàng tổng. Nhưng... mời anh xem cái này."
Cậu ta cuống quýt đặt chiếc iPad xuống bàn. Màn hình sáng lên, hiện rõ một bài báo đang đứng đầu lượt đọc, ngay bên dưới lại có thêm một bài khác vừa đăng tải.

Đức Duy liếc qua.

Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn trầm hẳn xuống. Sắc lạnh, u ám phủ kín từng đường nét.

Chỉ thoáng nhìn, Đức Duy đã hiểu ngay.

Một tờ báo lớn... vì sao lại đăng thứ tin rác rưởi này?

Toàn luận điệu vô căn cứ, bịa đặt trắng trợn. Thủ đoạn hèn hạ tưởng có thể che mắt thiên hạ, nhưng làm sao qua nổi mắt hắn?

"Ở trường em ấy, tình hình thế nào?" Giọng hắn trầm nặng, bình thản đến mức lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt đã lóe lên một tia bất an.

"Tin tức... đã lan khắp trường rồi, thưa Hoàng tổng."

Một nhịp tim hắn hụt hẫng.

Quang Anh... sẽ ra sao khi đối diện với thứ này?

Ý nghĩ ấy lướt qua, lòng hắn như bị hàng vạn mũi kim đâm xé. Hắn hiểu quá rõ em, nhạy cảm, mong manh đến mức chẳng thể mở miệng phản bác.

Không được. Chuyện này, hắn phải dập tận gốc.

Đức Duy gạt mạnh ghế đứng dậy, vừa sải bước thì-

Reng reng -

Điện thoại trên bàn rung lên dồn dập.

Đức Duy dừng chân, mày nhíu chặt, ánh mắt tối lạnh. Hắn chậm rãi cầm máy, ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, ung dung mang theo thứ uy quyền già nua nhưng đè nặng.

"Ta đoán... con đã thấy tin tức rồi."

Đức Duy khựng lại nửa giây, rồi đôi mắt lập tức tối sầm

"Là ông làm "

"Đừng nóng vội. Ta chỉ cho thiên hạ thấy bộ mặt thật thôi." Giọng ông ta chậm rãi, từng chữ như gõ búa xuống bàn.
"Một thằng nhãi nửa vời, dựa vào con mà sống, lại còn làm Hoàng gia mất mặt. Không cắt bỏ ngay... sớm muộn cũng thành ung nhọt."

Ngón tay Đức Duy siết chặt di động đến trắng bệch, giọng gằn xuống:
"Em ấy... không làm gì sai."

"Không sai?" Đầu dây bên kia bật cười, nụ cười sắc lạnh, nhẫn tâm.
"Nó đã sai từ khi bước vào cuộc đời mày rồi. Nhìn lại mày xem - một Hoàng Duy điên đảo vì một kẻ rác rưởi. Mày còn xứng đáng ngồi ghế kia sao?"

"Ông không có quyền đánh giá em ấy." Đức Duy hạ giọng, từng chữ rít qua kẽ răng, ẩn chứa lửa ngầm cháy rực.
"Động đến Quang Anh một lần nữa... đừng trách tôi trở mặt."

"Trở mặt? Con lấy gì để chống lại ta? Ghế con ngồi hôm nay, ai trải đường? Con nghĩ con có thể đối đầu với ta ư? "
Đầu dây bên kia im lặng nửa nhịp, rồi giọng già nua lại vang lên, lần này chậm rãi, trĩu nặng uy quyền, như nhát dao lạnh lẽo chém xuống

" Vừa hay, ta vẫn còn nhiều cách để dạy dỗ lại con chó hoang kia " lão cười khẩy đầy khoái trá.

Hơi thở Đức Duy trầm nặng, từng nhịp như kìm nén.

" Ông muốn gì? " Hắn cắn chặt răng, hạ giọng, kiềm chế mà rít lên

"Rất đơn giản."
Giọng ông ta hạ thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao.
"Về nhà!"

---

Ra chơi-

Tiếng chuông vừa dứt, cả lớp rầm rập ùa xuống căn tin. Tiếng cười nói, tiếng bước chân vang vọng, khiến cả hành lang như rung chuyển.

Chỉ riêng Quang Anh vẫn ngồi im lặng, gương mặt vùi xuống mặt bàn, vai khẽ run.

Thành An gọi đi ăn, em chỉ lắc đầu, thì thầm từ chối. Em không dám bước ra ngoài.

Căn tin lúc này chắc hẳn đông nghịt người... và ánh mắt nào rồi cũng sẽ dồn cả về phía em. Những tiếng xì xào, những lời độc địa kia, chỉ cần nghe thêm một lần thôi, e rằng em sẽ không chịu nổi.

"Nếu cứ im lặng... thì sẽ ổn thôi. Chỉ cần im lặng... là sẽ ổn thôi."

Em tự nhủ, nhưng trái tim non nớt vẫn run rẩy không yên.

Chú... đã đọc bài báo đó chưa? Chú có tin không? Chú sẽ nghĩ thế nào về em...?

Bỗng-

"Ê, mày định nhịn đói à?"
Thành An đặt xuống bàn trước mặt em một ổ bánh mì còn nóng.

"Ăn bánh mì khô thì uống nước vào."
Thanh Pháp cũng đặt thêm một chai nước, kéo ghế ngồi cạnh.

Quang Anh khẽ sụt sịt, vội đưa tay quệt dòng nước mắt vừa lăn xuống, rồi ngẩng đầu lên.

"Ơ... mày khóc hả?" Thanh Pháp giật mình, nhìn thấy khuôn mặt non nớt khẽ mếu, đôi mắt ửng đỏ như cục bông tội nghiệp.

Thành An cau mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em.

Quang Anh vội vàng lắc đầu, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng dụi vào mắt.

" Mày nín! " Thành An gắt khẽ, nắm chặt lấy cổ tay em.

"Thôi, để nó ăn đi. Mày càng quát nó càng sợ...Còn mày đừng dụi nữa..." Thanh Pháp nhanh chóng lên tiếng, giọng dịu lại.

"Cái thằng này ngoài khóc với xin lỗi thì biết làm gì nữa hả?! Rõ ràng bị hất cả xô nước bẩn mà cũng chẳng dám hé một lời!" Thành An không kiềm được, lại buông lời trách móc.

"Có gì thì từ từ nói! Cần gì phải gắt nó?" Thanh Pháp nhíu mày, che chắn cho em.

"Tao... xin lỗi..." Quang Anh cúi đầu, giọng nhỏ xíu, run rẩy như sắp vỡ.

Thành An bất lực, siết chặt rồi buông tay em ra.
"Ăn hết ổ bánh mì đi. Không thì đừng hòng tao tha lỗi." Hắn buông một câu, rồi quay ngoắt người, bước lên bàn trên.

Quang Anh khịt khịt mũi, ngước mắt nhìn Thanh Pháp, rồi lại dõi theo bóng lưng lạnh nhạt của Thành An. Sau cùng, em khẽ cầm lấy ổ bánh mì.

May mắn thật... ngoài chú ra, vẫn còn có hai người thật sự không bỏ rơi em.

---

Đêm ấy, em ngồi dưới nhà, cúi đầu vào vở. Bút lướt nhanh qua trang giấy, giải hết bài này đến bài khác, nhưng cứ xong một dòng lại ngẩng lên: khi thì nhìn đồng hồ, khi thì liếc ra cổng tối đen.

Thực ra, em không học nổi.
Em chỉ đang đợi. Đợi chú.

Chiếc điện thoại đặt ngay cạnh nhưng đã tắt nguồn, là em tắt đi. Em không chịu nổi những tin nhắn mắng chửi, những lời sỉ nhục của những con người xa lạ. Không thể phản bác, cũng chẳng thể giả vờ bình thản. Cách duy nhất... là không nhìn thấy.

Ngày mai là chủ nhật rồi.

Em thở ra, nhưng ngực vẫn quặn thắt.

Lần đầu tiên... em sợ đến trường đến vậy.

Em khép tập sách lại, ngả người ra ghế, đôi mắt rỗng không hướng lên trần nhà. Trong lòng, một ý nghĩ cứ xoắn lấy:

Chú có nhắn hay gọi cho em không? Có bảo em đừng đợi nữa không?

Nhưng kể cả có hay không, em vẫn sẽ đợi.

Em muốn gặp chú, muốn giải thích với chú, muốn nói với chú rằng em không phải người như lời đồn kia, em tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ dơ bẩn với chú...

Không có ư?

Ấy chính là tự lừa mình dối người. Nếu có thể mãi ở bên chú như thế này, em nguyện ý phủ nhận, nguyện ý giẫm nát mầm hoa vừa hé, nguyện ý bóp chết tình cảm đang nảy nở trong tim.

Em ngả đầu ra sau ghế, ngước nhìn trần nhà, ánh mắt mờ đi trong nỗi sợ.

Liệu em có đủ can đảm không?

Kétt!

Âm thanh ngoài cửa khiến em giật thót, lập tức bật dậy. Tim đập dồn, em hít sâu, rồi chạy ra đón.

Trên môi, nụ cười tươi rói nở rộ-rực sáng như ánh mặt trời trong đêm tối.

Nhưng mặt trời lập tức tắt lịm đi trên khóe môi.

" Phòng trên lầu... đúng không? "

Một người phụ nữ xinh đẹp đang dìu chú em, loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc phả ra theo từng bước chân.

Quang Anh chết lặng.

Phản xạ gật đầu, nhưng ánh mắt thì như bị kẹt lại, dõi theo bóng họ khuất dần lên cầu thang.

Trong ngực, trái tim yếu ớt run rẩy như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đau đến xé nát.

_________________________________
___________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Ta nói bận ơi là bận lunn

Zunn vô tình nhận được tin tức này


Sao truyện của Zunn xuất hiện trên wed lậu dị trời!!!?

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co