06
Đức Duy bước vào nhà, động tác tháo lỏng cà vạt mang theo cả mệt mỏi nặng trĩu.
Đập vào mắt hắn là dáng hình nhỏ bé cuộn tròn trên sofa, ngủ say tự lúc nào. Hơi thở em đều đặn, gương mặt tì vào gối ôm, ngây thơ đến xót xa.
…Em vẫn chờ hắn sao? Hắn đã lỡ hẹn bữa cơm tối nay.
Bận đến quên cả việc nhắn cho em một lời… hắn đúng là...
Hắn chậm rãi đến gần, đứng lặng một lúc lâu. Đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ sáng. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi, em phải tới trường.
Khẽ thở ra, hắn cởi áo khoác, cúi xuống nhẹ nhàng đắp lên người em.
Trong lòng tự nhủ để em ngủ thêm một lát, còn mình sẽ tranh thủ tắm rửa, nghỉ chốc lát rồi lại tiếp tục quay cuồng với công việc.
Vừa xoay người định rời đi—
“Ưm… chú về rồi…” Giọng em mơ hồ, ngái ngủ, vẫn còn vướng trong cơn mộng mà bật ra khe khẽ.
“ đợi em hâm lại đồ ăn…”
Quang Anh lơ mơ ngồi dậy, đôi mắt còn ươn ướt hơi nheo lại nhìn hắn.
Bước chân Đức Duy khựng lại. Mệt mỏi dồn dập trong ngày thoáng chốc như bị gỡ bỏ, chỉ còn lại một thoáng dịu dàng.
“Ừ, chú lên tắm rồi xuống.”
Hắn thực ra đã chẳng còn dạ dày để ăn uống, chỉ muốn tắm rửa rồi nằm xuống đôi phút. Nhưng nhìn đôi mắt còn ngái ngủ kia, thấy em cả đêm chờ hắn đến mức ngủ gục trên sofa… cõi lòng bỗng siết chặt, chẳng nỡ làm em hụt hẫng.
-
Quang Anh bưng mâm cơm đã hâm nóng trở lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngoài cửa sổ, ánh sáng sớm mỏng manh len lỏi qua kẽ rèm, nhuộm căn phòng bằng một màu cam dìu dịu.
Ánh mắt em khựng lại. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, kim đã chỉ sáu giờ sáng.
Chú đã làm việc cả đêm sao?
Em lặng lẽ sới cơm, ngồi chờ cho đến khi hắn bước xuống.
-
“ Chú lại lên công ty ạ? ” em khẽ hỏi, giọng vừa dè dặt vừa thấp.
Đức Duy vừa bước xuống, trên người đã thay một bộ vest chỉnh tề khác.
“Ừm.” Hắn đáp gọn, kéo ghế ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện, lặng lẽ dùng bữa. Không khí yên tĩnh đến mức, từng tiếng muỗng khẽ chạm vào chén cũng vang lên rõ ràng, khiến khoảng cách vô hình giữa hai người càng thêm nặng nề.
Khi ăn xong bữa sáng. Em đứng dậy dọn dẹp bát đũa, còn Đức Duy vẫn ngồi đó, kiểm tra lại các tài liệu trong túi.
“Lên chuẩn bị đi. Tiện đường, chú đưa em đến trường.” hắn cất lời
Động tác em khựng lại một nhịp, rồi gật đầu ngoan ngoãn.
Chén bát em chỉ xếp gọn sơ, bởi lát nữa dì giúp việc sẽ đến dọn, em không dám để chú phải chờ.
---
Trong xe, Quang Anh ngồi khép nép, ôm chặt balo trước ngực. Không gian chật hẹp khiến từng nhịp tim của em như bị phóng đại. Thỉnh thoảng, em lại lén ngước nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Đức Duy nhắm hờ mắt, vai lưng tựa ghế, dường như đang cố chợp mắt một lát. Không hiểu vì sao, chỉ cần ở cạnh chú, tim em đã đập loạn, bàn tay cũng chẳng biết phải đặt vào đâu.
Nhìn hắn khẽ cau mày vì tư thế ngủ không thoải mái, vài lần giật mình tỉnh giấc, lòng em bỗng mềm lại. Cuối cùng, cánh tay nhỏ bé không kìm được run run giơ ra, định đỡ đầu chú tựa qua vai mình.
Chỉ còn một chút nữa thôi—
“Cậu chủ, đến trường rồi.” Giọng tài xế vang lên, ngay khi xe dừng lại.
Đức Duy cũng mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm hơi nheo lại, lia sang phía em.
Quang Anh giật mình, vội rụt tay, ôm chặt balo như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang.
Cạch!
“Học tốt.” Hắn khẽ dặn, giọng điềm tĩnh mà hờ hững
Em lúng túng bước xuống, rồi quay đầu lại nhìn vào trong xe.
“Chú… làm việc thuận lợi… đừng quá gắng gượng.” Giọng em nhỏ dần, câu sau gần như tan mất trong gió, rồi nhanh chóng xoay người chạy đi.
Chiếc xe sang tiếp tục lăn bánh, mang theo ánh nhìn hiếu kì của một số học sinh.
Đức Duy ngả lưng vào ghế, ánh mắt còn vương bóng dáng em. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhạt phảng phất. Bao mệt mỏi suốt một đêm dài, trong khoảnh khắc ấy, dường như tan đi một phần… chỉ vì lời chân thành kia.
---
Quang Anh vừa đặt chân vào cổng trường, lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Từng ánh mắt xoi mói dồn dập quét đến, nặng nề đến mức khiến từng bước chân em như bị ghìm lại.
Những lời thì thầm khe khẽ, nhưng đủ để đâm xuyên vào tai:
“Là nó đúng không?”
“Cái loại như thế, nhìn qua đã thấy chẳng ra gì.”
“Nó vừa bước xuống từ chiếc xe sang kia đấy… xem chừng là…”
Bàn tay em siết chặt quai cặp, đầu càng cúi thấp, cố gắng lướt qua từng ánh nhìn độc địa. Ngực như bị ai đó bóp chặt.
Họ… đang nói em sao?
Soạt—
Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau vươn tới, che lấy đôi tai em. Quang Anh khẽ giật mình, ngẩng lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc.
Thành An.
“Nghe nghe cái gì, mau vào học đi.” Giọng nó gằn xuống, rồi không quên trừng mắt quát đám học sinh quanh đó.
Nói xong, nó nắm chặt cổ tay kéo em đi, không để em kịp phản ứng.
—
“Có chuyện gì thế?” Quang Anh bước theo, giọng khẽ run, ánh mắt không giấu nổi nghi hoặc.
“Đừng hỏi. Đừng nghe mấy lời bậy bạ là được.” Thành An siết chặt cổ tay em, lôi thẳng về phía lớp, không ngoái đầu lại.
Soạt—
Quang Anh giật mạnh tay, có chút bất lực nhìn nó.
“ An đang giấu tao… có chuyện gì phải không?” Giọng em nghẹn lại, lo lắng
“Không có—” Thành An gấp gáp phủ nhận thì—
“Đúng là mặt dày thật.”
“Đúng là mặt dày thật.”
Hai học sinh đi ngang qua, một kẻ cúi xuống nhìn màn hình điện thoại mà cười nhạt, giọng mỉa mai rành rọt.
“Sụyt! Nhỏ tiếng thôi… nó ngay đây kìa.” Đứa còn lại liếc nhanh về phía Quang Anh, rồi vội vã kéo bạn mình đi.
Quang Anh đứng lặng, đôi mắt mở to. Từng lời vừa nãy như khắc sâu vào óc.
“ Không phải nói mày! Đi thôi, sắp vào lớp rồi.” Thành An lại nắm lấy tay em, sốt ruột lôi đi. Nhưng lần này, Quang Anh cứng rắn rút ra, kiên quyết đến lạ thường.
Một dự cảm nặng nề cuộn xoắn trong lồng ngực. Đôi tay run run vội vàng rút điện thoại, mở trang mạng xã hội.
Ngay trên đầu trang, một bài báo từ trang em đang theo dõi, nổi bật hiện lên, như lưỡi dao sắt, đâm thẳng vào mắt
Bức hình chụp vội, đôi mắt đã bị làm mờ. Nhưng chỉ thoáng nhìn, Quang Anh biết ngay… đó là mình.
Ngay bên dưới, dòng chữ đậm lạnh lẽo:
Thủ khoa khối 12,giấu tên Q. A, ức hiếp bạn học, dùng tiền mua điểm, dựa quyền thế có chú trẻ chống lưng. Ngoài mặt giả vờ đáng thương, thực chất lại là kẻ gây chuyện.
Bên dưới nữa, thêm một tấm ảnh khác. Khuôn mặt đã được làm mờ, nhưng khung cảnh kia… Quang Anh nhận ra ngay tức khắc: phòng ban giám hiệu, gã đàn ông cùng nhóm nữ sinh cúi đầu xin lỗi.
Tim em chùng xuống.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Ting—
Một bài đăng khác bật sáng.
Thủ khoa ỷ quyền thế, ức hiếp người quá đáng, còn có quá khứ mờ ám đen tối. Hóa ra kẻ này sống sung sướng vì được nhận nuôi. Nhưng thử hỏi… cậu ta có thực sự xem người kia là chú nuôi, là ân nhân? Hay… mối quan hệ chú – em ấy vốn chẳng hề trong sáng?
Lần này, từng chữ từng chữ như lưỡi dao rỉ máu, nhắm thẳng vào nơi yếu nhất.
Môi Quang Anh run lên. Máu trong người như bị rút sạch. Màn hình điện thoại sáng rực trong tay, từng dòng chữ hóa thành nhát chém bén ngót, róc từng mảnh tim em.
Từ những lời vu khống ác độc bịa đặt… cho đến những điều vốn dĩ là bí mật chôn sâu. Tất cả bị lôi ra, phanh phui trần trụi, rồi nghiền nát bằng giọng điệu châm biếm cay nghiệt.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bộ này ko ngược lên bờ xuống ruộng, toy ko phải là Zunn
Tuần đầu học sắp mặt, hong có tgian vt truyện làm gì lun, đây là bản thảo cuối cùng rùi 🥹
Chắc Zunn xin off một thgian ạa.
Zunn sẽ trở lại khi có thời gian, đừng bỏ Zunn nhaa 🥹😭
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co