Truyen3h.Co

Tần Số Lạch

Chương 3

moon_31012004

Chiếc xe Jeep hầm hố của Taehyung đỗ xịch trước một con hẻm nhỏ hẹp ở thành phố. Jungkook nhảy xuống xe, động tác gọn gàng và dứt khoát. Cậu hất hàm ra hiệu:
"Cất xe cho kỹ đi, vào đây mà mất cái gì là tôi không đền đâu nhé."
Taehyung nhìn quanh, môi nở nụ cười thú vị thay vì vẻ e dè thường thấy của dân thượng lưu. Anh đi theo sau Jungkook, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát bóng lưng rộng của cậu nhóc. Họ dừng chân tại một quán lẩu vỉa hè nghi ngút khói, nơi tiếng ồn ào của đám thanh niên nhậu nhẹt át cả tiếng còi xe. Jungkook kéo ghế nhựa thấp ra, chân đá nhẹ vào cái ghế đối diện:
"Ngồi đi. Đừng chê bẩn, lẩu ở đây ngon nhất khu này rồi."
"Bà chủ, cho nồi lẩu bò nhiều gân, thêm hai đĩa lòng và một chai Soju lạnh. À..." - Jungkook khựng lại, nhìn sang Taehyung đang lóng ngóng chỉnh lại cái áo sơ mi xanh rêu. "Ăn được cay không?"
Taehyung nhìn nồi lẩu của bàn bên cạnh đỏ quạnh màu ớt, nuốt nước bọt một cái rõ to. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Jungkook, máu sĩ diện trong người anh bỗng trỗi dậy. Taehyung gật đầu dứt khoát:
"Được chứ. Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."
Mười phút sau, nồi lẩu sôi sùng sục được bưng ra. Mùi thơm nồng của sả, gừng và đặc biệt là một lớp sa tế dày cộm nổi lên trên bề mặt. Jungkook gắp một miếng gân bò đẫm nước dùng bỏ vào bát của Taehyung:
"Ăn đi, đặc sản đấy."
Taehyung hít một hơi sâu, gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Ngay lập tức, vị cay nồng xộc thẳng lên mũi, lan ra khắp đầu lưỡi như có lửa đốt. Mặt Taehyung biến sắc từ trắng sang hồng, rồi đỏ rực như quả cà chua chín. Anh cố gắng không ho, nhưng nước mắt nước mũi bắt đầu chực trào ra.
Jungkook đang uống rượu bỗng khựng lại, nhìn cái vẻ mặt "khổ sở" của ông anh mà muốn phì cười. Cậu vội vàng vẫy tay gọi bà chủ:
"Bà ơi, cho con thêm cốc trà đá lớn, với bát nước dùng không cay để tráng thịt với ạ!"
"Này, không ăn được thì nói một tiếng, ai bắt anh gồng đâu?" - Jungkook vừa nói vừa nhanh tay lấy tờ giấy ăn, thản nhiên đưa lên lau đi giọt nước mắt vô tình rơi xuống gò má của Taehyung.
Taehyung vừa uống nước ừng ực vừa thở dốc, giọng nghẹn lại: "Tại... tại nhìn nó ngon quá. Với lại tôi không muốn bị cậu khinh."
Jungkook bật cười thật sự, cái điệu cười sảng khoái hiếm hoi. Cậu gắp miếng thịt từ nồi lẩu, nhúng qua bát nước lọc cho bớt cay rồi mới bỏ vào bát Taehyung:
"Ăn đi 'đồ ngốc'. Ở đây không ai khinh anh cả. Anh mà lăn ra đây là tôi phải vác anh về mệt lắm đấy."
Taehyung nhìn bát thịt đã được "xử lý" kỹ càng, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Anh nhấp một ngụm rượu Soju để át đi vị cay, bắt đầu nói giọng hơi khàn:
"Gia đình tôi... họ thích những thứ hào nhoáng, ăn uống cũng phải quy tắc. Chưa bao giờ tôi được ngồi vỉa hè thế này. Jungkook này, cậu sống thế này lâu chưa?"
Jungkook tự rót cho mình một ly, uống cạn:
"Từ nhỏ. Tôi học cách đấm người trước khi học cách viết nhạc. Với tôi, âm nhạc chỉ là thứ để trốn tránh cái thực tại chết tiệt này thôi."
Taehyung nhìn Jungkook, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì cay nhưng ánh lên sự chân thành:
"Âm nhạc của cậu không phải để trốn tránh. Nó là vũ khí. Tôi muốn chụp lại cái khoảnh khắc cậu ngồi đây, giữa đống khói bụi này nhưng tâm hồn lại đang ở một tần số khác. Cậu có biết tại sao tôi lại chọn cậu không?"
Jungkook khựng lại, miếng lòng trong bát bỗng trở nên vô vị. Cậu ghét cái cách Taehyung nhìn thấu mình. Cậu vươn người tới, dùng đôi đũa gõ nhẹ vào bát của anh:
"Ăn đi ông cụ. Muốn chụp tiếp thì mai qua xưởng phế liệu đầu phố, tôi có mấy thằng em đang 'làm việc' ở đó, đảm bảo có ảnh đẹp cho anh."
Họ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Đến khi ngà ngà say, Jungkook đứng dậy thanh toán. Taehyung định ngăn lại nhưng Jungkook trừng mắt:
"Địa bàn của tôi. Sòng phẳng."
Lúc đi ra xe, Taehyung loạng choạng vì hơi rượu và cả dư chấn của trận cay lúc nãy. Jungkook nhanh tay vòng tay qua eo anh, xốc người anh lên. Mùi gỗ đàn hương trên người Taehyung giờ quyện với mùi lẩu bò và rượu Soju, tạo thành một loại hương thơm kỳ lạ. Taehyung vô thức tựa đầu vào vai Jungkook, lầm bầm:
"Jungkook... lần sau đừng gọi cay quá nhé... anh chết mất..."
Jungkook cứng người khi nghe chữ "anh" phát ra từ miệng Taehyung một cách tự nhiên như thế. Cậu siết chặt eo anh hơn, cúi xuống nói nhỏ:
"Biết rồi. Về nhà ngủ đi, anh Taehyung. Lần sau còn sĩ diện là tôi cho anh ăn ớt hiểm luôn đấy."
Taehyung khẽ cười, một nụ cười đầy mãn nguyện trong bóng đêm thành phồ. Tần số của họ, trong cái đêm đầy khói bụi này, dường như đã bắt đầu tìm thấy một điểm chung giữa những khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co