Chương 4
Đổi cách xưng hô nha.
Sau cái đêm ăn lẩu "đẫm nước mắt" vì cay đó, Kim Taehyung có vẻ đã rút ra được bài học xương máu: đừng bao giờ sĩ diện trước mặt Jeon Jungkook. Sáng hôm nay, studio của Taehyung yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì. Taehyung đang lúi húi chỉnh sửa đống ảnh chụp đêm hôm trước trên chiếc màn hình lớn, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa cái dạ dày vẫn còn hơi âm ỉ sau trận lẩu bò sa tế.
"Cạch."
Tiếng mở khóa cửa vang lên dứt khoát. Không cần nhìn Taehyung cũng biết là ai. Jungkook bước vào, trên tay cầm theo một túi ni lông đựng hai chai nước suối và một hộp thuốc dạ dày mua ở tiệm thuốc đầu ngõ. Cậu ném cái túi lên bàn làm việc của Taehyung, động tác thô lỗ nhưng cực kỳ chuẩn xác.
"Uống đi rồi hãy làm. Nhìn cái mặt anh tái mét như xác chết ấy." - Jungkook nói, giọng vẫn cộc lốc như mọi khi.
Taehyung ngước lên, nhìn hộp thuốc rồi nhìn Jungkook, môi khẽ nở nụ cười: "Cảm ơn nhóc nhé. Sao biết anh đang đau bụng hay vậy?"
"Nhìn cái tướng anh đi đứng như ông cụ là biết." - Jungkook thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn mix nhạc, bắt đầu khởi động dàn máy. "Hôm nay tôi sẽ hoàn thiện đoạn drop. Anh có việc gì thì làm đi, đừng có đứng sau lưng tôi thở mạnh, mất tập trung lắm."
Taehyung bật cười, ngoan ngoãn uống thuốc rồi quay lại với công việc của mình. Nhưng được một lúc, thói quen nghề nghiệp lại trỗi dậy. Anh cầm chiếc máy ảnh lên, lẳng lặng đứng ở một góc khuất, bắt đầu quan sát Jungkook qua ống kính.
Dưới ánh đèn spotlight tập trung vào bàn máy, Jungkook trông hoàn toàn khác biệt. Cậu không còn là gã thanh niên đi đòi nợ thuê đầy gai góc, mà là một người nghệ sĩ đang thực sự sống trong thế giới của riêng mình. Đôi tay gân guốc lướt trên những nút vặn, đôi mắt tập trung cao độ, và thỉnh thoảng cậu lại khẽ nhịp chân theo tiếng bass đang dội ra từ dàn loa kiểm âm.
"Tạch."
Tiếng màn trập vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian studio yên tĩnh, Jungkook vẫn nghe thấy. Cậu không quay lại, chỉ nhếch mép nói: "Chụp đủ chưa? Anh định dùng ảnh của tôi để triển lãm hay để ngắm một mình đấy?"
Taehyung không hề bối rối, anh thản nhiên bước tới gần cậu, hạ máy ảnh xuống: "Cả hai. Em không biết là góc nghiêng của mình lúc làm việc nó 'ăn tiền' thế nào đâu. Nhạc đến đâu rồi? Cho anh nghe thử một chút được không?"
Jungkook tháo tai nghe ra, thản nhiên kéo Taehyung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức Taehyung có thể ngửi thấy mùi xả vải nhạt nhạt trên áo hoodie của cậu. Jungkook không hỏi ý kiến, trực tiếp chụp cái tai nghe lên đầu Taehyung, rồi bấm nút play.
Âm nhạc bùng nổ. Lần này không chỉ là những tiếng bass thô ráp, mà Jungkook đã lồng ghép vào đó những âm thanh điện tử tinh tế và cả tiếng piano mà Taehyung đã gợi ý hôm trước. Nó mạnh mẽ, lôi cuốn và mang một thứ năng lượng khiến người ta muốn bùng nổ.
Taehyung nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm. Khi bản nhạc kết thúc, anh tháo tai nghe ra, nhìn Jungkook bằng ánh mắt ngưỡng mộ thực sự: "Jungkook... em đỉnh thật đấy. Bản phối này mà tung ra, mấy câu lạc bộ ở Gangnam chắc chắn sẽ tranh nhau mua cho xem."
Jungkook nhìn vào mắt Taehyung, thấy sự chân thành không chút giả tạo trong đó.
"Tôi không bán cho Gangnam. Tôi làm cho dự án của anh thôi." - Jungkook gằn giọng, ánh mắt nhìn xoáy vào đối phương. "Nên nhớ, ngoài anh ra, chưa ai được nghe bản demo này đâu. Nếu tôi thấy nó xuất hiện ở chỗ khác, anh biết tay tôi đấy."
Taehyung hơi sững người trước lời nói của Jungkook. Nhịp tim anh bỗng chập mạch một nhịp. Cậu nhóc này luôn biết cách khiến anh cảm thấy mình vừa là người dẫn dắt, vừa là người bị kiểm soát.
"Biết rồi, đại ca 97." - Taehyung cười khổ, đưa tay lên định vuốt lại mái tóc rối của Jungkook nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Jungkook thấy vậy, chẳng thèm né tránh mà còn chủ động nghiêng đầu về phía tay anh, ánh mắt đầy khiêu khích: "Muốn chạm thì cứ chạm, làm gì mà nhát thế ông anh 95?"
Bàn tay Taehyung khẽ run, anh lướt nhẹ qua những lọn tóc đen mềm mại của Jungkook. Không gian trong studio bỗng chốc trở nên đặc quánh một loại không khí mập mờ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng không ai gọi tên.
Đến chiều muộn, khi công việc tạm ổn, Jungkook đứng dậy vươn vai. Cậu quay sang nhìn Taehyung đang bận rộn dọn dẹp đống lens: "Này, tí nữa tôi có việc phải đi xử lý một chút với mấy thằng em. Anh ở đây khóa cửa cho kỹ. Tối tôi qua, đừng có mà đi đâu lung tung với mấy lão nhiếp ảnh gia khác đấy."
Taehyung nhướng mày: "Em đang quản lý lịch trình của anh đấy à?"
Jungkook không trả lời, chỉ nhếch mép một cái rồi đội mũ hoodie lên, bước thẳng ra cửa. Cậu không nói "tạm biệt", nhưng cái cách cậu dặn dò làm Taehyung cảm thấy mình giống như một người quan trọng cần được bảo vệ hơn là một ông chủ studio.
Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn vào hộp thuốc dạ dày đặt trên bàn. Anh khẽ cười, cầm máy ảnh lên và xóa đi những tấm ảnh chụp hỏng, chỉ để lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Jeon Jungkook.
Tần số của hai người, sau mỗi ngày trôi qua, dường như lại càng lệch về phía nhau nhiều hơn một chút - theo một cách vô cùng tự nhiên và khó cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co