Chương 3
Ba ngày sau khi Cảnh nhận việc, áp lực từ dự án mới bắt đầu đè nặng lên cả phòng. Hoàng Anh giao cho Cảnh một tệp dữ liệu hỗn độn về hành vi thính giả trong quý trước — một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng lọc bỏ những thông tin nhiễu cực kỳ cao.
Chiều thứ Năm, khi kim đồng hồ vừa chỉ 4 giờ, một tệp tin được gửi đến hộp thư điện tử của Hoàng Anh từ địa chỉ của Cảnh.
Hoàng Anh mở bản báo cáo. Anh vốn dĩ chuẩn bị sẵn tinh thần để chỉ ra những lỗi sai cơ bản của một nhân viên mới, nhưng khi lướt qua những trang đầu tiên, anh phải điều chỉnh lại gọng kính, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Bản báo cáo không trình bày theo kiểu liệt kê thông thường. Cảnh đã phân loại dữ liệu theo từng tầng tần số và biểu đồ sóng, khiến những con số khô khan trở nên trực quan như một bản phổ âm thanh. Những phần dữ liệu "rác" được lọc sạch sẽ, chỉ để lại những điểm mấu chốt quan trọng nhất. Cách sắp xếp tư duy này cực kỳ logic và... sạch.
Hoàng Anh nhấc điện thoại nội bộ:
— "Cậu Cảnh, vào phòng tôi một lát."
Một phút sau, Cảnh có mặt. Cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như ngày đầu, đứng trước bàn làm việc của Hoàng Anh, chờ đợi.
— "Cậu đã làm bản báo cáo này như thế nào?" — Hoàng Anh xoay màn hình máy tính về phía Cảnh — "Cách cậu phân tách các nhóm đối tượng này rất lạ, nhưng lại hiệu quả. Tôi chưa từng thấy ai trong phòng này trình bày dữ liệu theo kiểu sơ đồ tần suất như thế này."
Cảnh nhìn vào màn hình, giọng nói vẫn bình thản:
— "Tôi nhận thấy dữ liệu cũng giống như âm thanh. Nếu chúng ta xác định được tần số chính và loại bỏ được những tiếng ồn trắng xung quanh, bản chất của vấn đề sẽ hiện ra rõ hơn. Tôi chỉ áp dụng cách xử lý đó vào các con số."
Hoàng Anh im lặng nhìn Cảnh trong vài giây. Câu trả lời của cậu rất chuyên môn nhưng lại mang màu sắc của một người hiểu sâu về kỹ thuật xử lý tín hiệu.
— "Cách làm này tiết kiệm cho tôi ít nhất ba tiếng đồng hồ để tổng hợp lại. Tốt lắm." — Hoàng Anh đóng tệp tin lại, thanh âm có chút giảm bớt sự khắt khe — "Nhưng lần sau, ở phần dự báo, hãy chi tiết hơn về các biến số rủi ro. Cậu làm được chứ?"
— "Tôi sẽ bổ sung vào bản báo cáo sáng mai." — Cảnh gật đầu, chuẩn bị rời đi.
— "Cậu Cảnh." — Hoàng Anh gọi với theo khi Cảnh vừa chạm tay vào tay nắm cửa — "Cậu dùng phần mềm gì để xử lý những biểu đồ này?"
Cảnh hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn Hoàng Anh:
— "Tôi tự viết một đoạn mã nhỏ trên nền tảng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Nếu Trưởng phòng cần, tôi có thể gửi bản cài đặt qua."
— "Được, gửi cho tôi."
Cánh cửa khép lại. Hoàng Anh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn đang hiển thị những sơ đồ mà Cảnh gửi. Anh có một cảm giác rất lạ: Người nhân viên này không chỉ đơn thuần là làm tốt công việc, mà cách cậu ấy nhìn nhận thế giới xung quanh có sự tương đồng rất lớn với cách anh nhìn nhận về những bản thu âm — tìm kiếm sự thuần khiết giữa một đống tạp âm hỗn độn.
Tối hôm đó, khi Hoàng Anh trở về nhà và mở máy tính cá nhân để chuẩn bị cho buổi diễn đọc đêm khuya, anh thấy một thư mục mới được gửi tới trong diễn đàn nội bộ của giới phối âm.
Người gửi: Kyp.
Tiêu đề: Xử lý tiếng ồn nền cho đoạn thoại 04.
Hoàng Anh nhấn mở đoạn âm thanh đó. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Cách xử lý sự chuyển giao giữa các quãng lặng và tiếng ồn nền trong bản thu này... mang đúng cái tư duy "lọc nhiễu" mà anh vừa thấy trong bản báo cáo chiều nay ở văn phòng.
Hoàng Anh ngồi lặng đi trong phòng thu, tai nghe vẫn đang phát đi phát lại đoạn thanh âm hoàn hảo ấy. Anh bắt đầu gõ một dòng phản hồi cho Kyp:
"Kỹ thuật xử lý của cậu rất đặc biệt. Rất sạch."
Phía bên kia màn hình, ở một nơi nào đó trong thành phố, một thông báo tin nhắn mới hiện lên trên máy tính của Cảnh. Cậu nhìn dòng khen ngợi ngắn gọn của Kopplo, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười rất nhạt, rồi lặng lẽ tắt đèn, để căn phòng chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co