Chương 4
Cuối tháng, công ty tổ chức một buổi tiệc tối tại một nhà hàng lớn để chúc mừng dự án quý vừa kết thúc tốt đẹp. Đây là kiểu sự kiện mà Hoàng Anh không mấy mặn mà, nhưng với tư cách Trưởng phòng, anh buộc phải có mặt.
Không gian nhà hàng sang trọng nhưng lại tràn ngập những loại âm thanh hỗn độn: tiếng bát đĩa va chạm, tiếng cười nói rôm rả của hàng trăm con người và tiếng nhạc nền sôi động phát ra từ hệ thống loa treo tường. Với một người nhạy cảm với âm thanh như Hoàng Anh, đây chẳng khác nào một sự tra tấn nhẹ. Anh ngồi ở bàn dành cho ban lãnh đạo, gương mặt vẫn giữ vẻ lịch thiệp nhưng đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
Phía dưới, nhân viên các phòng ban bắt đầu thay nhau lên sân khấu hát hò giao lưu. Hệ thống âm thanh của nhà hàng không được tốt, tiếng micro thỉnh thoảng lại phát ra những dải âm chói tai khiến Hoàng Anh khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt ly rượu vang.
Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, rồi dừng lại ở một bàn tiệc khuất phía góc hành lang. Cảnh ngồi đó. Giữa đám đông đang hò hét cổ vũ, cậu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại lời mời rượu của đồng nghiệp. Cảnh không tham gia vào những trò náo nhiệt, cậu ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm tĩnh quan sát sân khấu, hay đúng hơn là đang nhìn vào bộ điều khiển âm thanh đặt cạnh đó.
Bất thình lình, trên sân khấu xảy ra sự cố. Một nhân viên đang phát biểu thì chiếc micro bỗng phát ra tiếng hú rít kéo dài, sắc lẹm do hiện tượng phản hồi âm. Cả khán phòng đồng loạt nhăn mặt, nhiều người vội vã bịt tai lại. Người kỹ thuật viên của nhà hàng lúng túng điều chỉnh bảng điều khiển nhưng tiếng hú vẫn không dứt, trái lại còn trở nên chói hơn.
Hoàng Anh cảm thấy màng nhĩ đau nhức, anh định đứng dậy nhắc nhở thì thấy Cảnh đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào.
Cảnh bước nhanh về phía bàn điều khiển âm thanh. Cậu không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho kỹ thuật viên lùi lại rồi đôi tay dài, thon gọn lướt trên những nút vặn và thanh trượt một cách dứt khoát. Cậu xoay nhẹ một núm điều chỉnh tần số trung tâm, rồi hạ thấp dải âm cao xuống.
Tiếng hú chói tai lập tức biến mất, thay vào đó là một dải âm trầm ấm, cân bằng và tròn trịa hơn hẳn lúc trước. Cả không gian như được giải vây.
Cảnh đứng đó thêm vài giây để kiểm tra lại các thông số, rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ phía bàn VIP, Hoàng Anh đã quan sát toàn bộ quá trình đó. Anh nhìn thấy cách Cảnh thao tác — rất chuyên nghiệp, điềm tĩnh và có tính toán. Đó không phải là cách làm của một người chỉ biết sơ qua về máy móc, mà là bản năng của một người thực sự làm chủ những làn sóng âm thanh.
Khi Cảnh đi ngang qua bàn của ban lãnh đạo để về lại góc của mình, cậu khẽ cúi đầu chào. Hoàng Anh nhấp một ngụm rượu, giọng anh thấp nhưng đủ để Cảnh nghe thấy giữa tiếng nhạc:
— "Cậu có vẻ rất rành về hệ thống điều âm nhỉ?"
Cảnh dừng chân, nhìn vào đôi mắt đang dò xét của Hoàng Anh, đáp lời bằng một tông giọng ổn định:
— "Trước đây tôi có làm thêm ở vài phòng thu, nên cũng biết chút ít."
— "Biết chút ít mà xử lý được dải âm phản hồi trong vòng năm giây sao?" — Hoàng Anh nhếch môi, một nụ cười không rõ ý tứ — "Đôi tai của cậu... thính hơn tôi tưởng đấy."
— "Cảm ơn Trưởng phòng đã quá khen."
Cảnh nói xong liền bước tiếp. Hoàng Anh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác nghi ngờ ban chiều lại trỗi dậy mãnh liệt hơn. Trong thế giới của những người làm phối âm qua mạng, việc tìm được một người xử lý hậu kỳ (Kyp) có tư duy đồng điệu đã khó, việc người đó xuất hiện ngay trong văn phòng của mình lại càng là một sự trùng hợp khó tin.
Đêm đó, sau khi buổi tiệc kết thúc, Hoàng Anh trở về nhà với một chút hơi men. Anh mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn và thấy một đoạn kịch bản mới được gửi tới cho mình từ Kyp.
Trong đó có một ghi chú nhỏ ở cuối tệp: "Âm thanh ở đoạn cuối kịch bản nên được hạ xuống 2 decibel để tạo cảm giác xa xăm hơn."
Hoàng Anh nhìn dòng chữ đó, rồi nhớ lại cảnh Cảnh xoay núm điều chỉnh tần số ở nhà hàng lúc tối. Cùng một phong thái, cùng một sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Anh đặt tay lên bàn phím, gõ một dòng tin nhắn gửi cho Kyp, nhưng lần này không hỏi về chuyên môn:
"Hôm nay cậu có đi đâu không?"
Phía bên kia, Cảnh đang ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh. Cậu nhìn dòng tin nhắn của Kopplo, đôi tay khựng lại trên bàn phím. Cậu biết vị Trưởng phòng của mình đang bắt đầu tìm kiếm những tần số trùng lặp.
Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ trò chuyện lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co