Chương 8
Sáng thứ Năm, bầu không khí ở văn phòng tầng 15 dường như bị bao phủ bởi một lớp áp suất thấp. Dù máy điều hòa vẫn chạy đều đặn, nhưng các nhân viên trong phòng đều cảm nhận được một luồng điện xẹt qua mỗi khi Trưởng phòng Hoàng Anh bước ngang qua dãy bàn của Cảnh.
Hoàng Anh bước vào văn phòng với phong thái không chút tì vết. Chiếc áo sơ mi màu xanh đá được là phẳng, gọng kính đen bóng bẩy che đi sự mệt mỏi trong đôi mắt. Điều đầu tiên anh làm khi ngồi xuống bàn không phải là mở máy tính, mà là nhìn vào tệp hồ sơ màu xanh lá đã nằm ngay ngắn ở góc bàn từ lúc nào.
Trên bìa tệp có một mẩu giấy ghi chú nhỏ, nét chữ cứng cáp, dứt khoát: "Báo cáo đã được làm sạch. Chúc Trưởng phòng một ngày hiệu quả."
Chữ "sạch" được gạch chân một cách cố ý. Hoàng Anh siết nhẹ mép giấy, cảm giác như hơi thở dồn dập của chính mình đêm qua vẫn còn lảng vảng đâu đây khi đọc dòng chữ này. Anh ngước mắt nhìn ra phía góc phòng. Cảnh đang cúi đầu làm việc, đôi tai nghe chuyên dụng che kín, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Đến giờ họp ban sáng, sự căng thẳng ngầm chính thức lộ diện. Hoàng Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, lật giở từng trang báo cáo. Anh vẫn giữ vẻ khắt khe thường lệ, liên tục bắt lỗi các nhân viên khác về sự thiếu logic trong số liệu.
"Mọi người làm việc quá cảm tính." – Hoàng Anh gõ nhẹ bút xuống bàn – "Dữ liệu không biết nói dối, chỉ có người xử lý dữ liệu không đủ tâm huyết mà thôi."
Sau đó, anh xoay người sang phía Cảnh, người từ đầu buổi họp vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
"Cậu Cảnh, về phần dự báo rủi ro kỹ thuật cậu vừa bổ sung..." – Hoàng Anh khựng lại một nhịp, cố gắng giữ giọng nói mình thật ổn định – "Cách cậu xử lý các dải tần số biến động trong biểu đồ... rất đặc biệt. Cậu lấy cảm hứng từ đâu?"
Cảnh từ tốn ngước lên. Cậu không nhìn vào tập hồ sơ, mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra bình thản của sếp mình. Cậu khẽ nhếch môi, tông giọng trầm ổn vang lên giữa phòng họp tĩnh lặng:
"Tôi lấy cảm hứng từ một bản phối âm mà tôi được nghe gần đây. Có những đoạn cao trào rất vỡ vụn, nhưng nếu biết cách tiết chế hơi thở và nhịp điệu, âm thanh sẽ trở nên rất... thành khẩn."
Hoàng Anh cảm thấy sống lưng mình tê rần. Từ "thành khẩn" được Cảnh phát âm một cách chậm rãi, như thể đang tái hiện lại chính cái tông giọng khàn đặc mà Hoàng Anh đã dùng để gọi tên mật danh của cậu đêm qua.
Các nhân viên khác bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Chị nhân sự ngồi cạnh khẽ huých tay đồng nghiệp, thì thầm: "Này, cậu có thấy Trưởng phòng và Cảnh hôm nay lạ lắm không? Cứ như đang đấu khẩu bằng một thứ ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu ấy."
"Lạ thật." – Người đồng nghiệp đáp nhỏ – "Trưởng phòng bình thường hay mắng cậu Cảnh lắm, sao hôm nay lại hỏi han kiểu... thăm dò thế kia? Mà cậu Cảnh cũng bạo thật, dám nhìn thẳng vào mắt sếp nói mấy chuyện 'hơi thở' với 'nhịp điệu' ngay trong buổi họp kinh doanh."
Buổi họp kết thúc trong sự hoang mang nhẹ của tập thể. Hoàng Anh là người rời đi đầu tiên, bước chân anh có chút vội vã hơn thường lệ.
Khi về đến phòng làm việc riêng, anh chưa kịp ngồi xuống thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Không cần đợi anh trả lời, cánh cửa đã khép lại và Cảnh bước vào với một khay trà mật ong nóng.
"Tôi thấy giọng Trưởng phòng hôm nay có chút khàn." – Cảnh đặt tách trà xuống bàn, cúi người xuống sát tai Hoàng Anh, giọng nói hạ thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe – "Có lẽ đêm qua anh đã 'làm việc' quá sức. Uống một chút đi cho dịu lại."
Hoàng Anh siết chặt tay vịn ghế, cố giữ cho hơi thở mình không bị loạn nhịp trước sự áp sát của đối phương.
"Cậu Cảnh, đây là công ty. Cậu nên biết giới hạn của mình."
Cảnh không lùi lại, trái lại còn chống tay xuống mặt bàn, thu hẹp khoảng cách hơn nữa. Đôi mắt cậu sâu thẳm, phản chiếu gương mặt đang cố gồng mình của Hoàng Anh.
"Giới hạn sao?" – Cảnh khẽ cười, một nụ cười đầy chiếm hữu – "Chẳng phải chính anh là người đã phá bỏ giới hạn khi gọi tên tôi đêm qua sao? Ở đây tôi là nhân viên của anh, nhưng ở thế giới kia... anh đang nợ tôi một bản thu hoàn chỉnh đấy, Kopplo đại thần."
Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của Cảnh, nhận ra mình đã hoàn toàn lọt vào cái bẫy mà người thanh niên này giăng ra. Ban ngày là sự phục tùng cam chịu, ban đêm là sự chiếm hữu điên cuồng, và giờ đây, Cảnh đang trộn lẫn cả hai thế giới đó lại để bao vây anh ngay tại nơi anh tự tin nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co