Chương 7
Đêm đó, thành phố đổ một cơn mưa rào nhẹ. Hoàng Anh ngồi trong phòng thu cá nhân, ánh đèn màu cam dịu nhẹ hắt lên bảng điều khiển âm thanh. Anh không vội vã mở máy, mà ngồi im lặng nhìn chiếc micro sáng loáng trước mặt.
Cảm giác bị quan sát ngay trong chính không gian riêng tư nhất của mình khiến anh có chút không tự nhiên. Sau những gì diễn ra tại văn phòng sáng nay, anh biết chắc chắn phía sau nickname Kyp kia là ai.
Anh đăng nhập vào ứng dụng. Thông báo tin nhắn hiện lên ngay lập tức. Kyp đã trực tuyến.
— "Tôi đang đợi bản thu của anh, Kopplo."
Dòng chữ hiện ra trên màn hình khiến Hoàng Anh khẽ nhíu mày. Không có lời chào hỏi, không có sự khách sáo, Kyp vào thẳng vấn đề với một thái độ bề trên rõ rệt. Hoàng Anh gõ phím, ngón tay anh gõ xuống bàn phím một cách dứt khoát:
— "Hậu kỳ của tôi hôm nay có vẻ rất nóng lòng nhỉ? Bản thảo chương này tôi đã gửi lên thư mục chung rồi."
— "Tôi đã nghe qua bản thu nháp." – Kyp phản hồi gần như tức thì – "Và tôi không hài lòng. Giọng của anh hôm nay có quá nhiều 'tạp âm' tâm lý. Anh đang cố gắng giữ vẻ đạo mạo của một người điều khiển, nhưng nhân vật trong phân cảnh này là một kẻ đang bị tình yêu tước bỏ mọi quyền lực. Anh đọc quá lý trí."
Hoàng Anh siết chặt chiếc bút cảm ứng trên bàn. Những lời này như những mũi kim đâm vào sự tự trọng của anh. Anh áp sát môi vào micro, nhấn nút ghi âm và gửi trực tiếp một đoạn thoại ngắn thay vì gõ chữ:
— "Kyp, cậu đang can thiệp quá sâu vào cách tôi cảm thụ nhân vật rồi đấy. Tôi là người diễn đọc, tôi biết đâu là giới hạn của cảm xúc."
Phải mất một phút im lặng, tệp âm thanh phản hồi từ Kyp mới gửi tới. Hoàng Anh đeo tai nghe, và ngay lập tức, giọng của Cảnh — hay đúng hơn là Kyp — vang lên. Đó là một tông giọng trầm, sạch đến mức đáng kinh sợ, và nó mang theo một sự áp chế thầm lặng:
— "Giới hạn của anh là sự kiêu ngạo của một Trưởng phòng, không phải của một người làm nghệ thuật. Nếu anh không thể buông bỏ cái tôi của mình trước micro, anh sẽ không bao giờ chạm tới được tần số mà tôi mong muốn."
Hoàng Anh khựng lại. Cảnh vừa dùng từ "Trưởng phòng". Một sự thừa nhận ngầm không thèm che giấu. Tim anh đập mạnh, một cảm giác kích thích kỳ lạ chạy dọc sống lưng khi ranh giới giữa thực và ảo bắt đầu vỡ vụn.
Dòng tin nhắn tiếp theo của Kyp hiện lên:
— "Bây giờ, hãy thu lại đoạn thoại cuối. Tôi muốn nghe thấy sự vỡ vụn thực sự. Hãy gọi tên tôi — không phải tên trong kịch bản, mà là mật danh của tôi ở đây. Gọi 'Kyp' bằng giọng điệu mà anh đã dùng để mắng tôi ở văn phòng chiều nay, nhưng lần này, hãy để nó mang theo sự phục tùng. Chỉ khi tôi nghe thấy sự 'thành khẩn' đó, tôi mới giao file xử lý hoàn chỉnh cho anh."
Sự nhục nhã khiến vành tai Hoàng Anh đỏ bừng, nhưng đồng thời, một phần bản năng trong anh lại bị cuốn vào trò chơi quyền lực này. Anh vừa dùng vị thế sếp để áp chế cậu ở công ty, giờ đây kẻ ẩn danh này lại dùng "linh hồn" của thanh âm để ép anh phải cúi đầu trên mạng.
Anh tắt hết đèn trong phòng thu, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ màn hình. Trong bóng tối, cảm giác về âm thanh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Anh hít một hơi thật sâu, để mặc cho hơi thở mình trở nên dồn dập, giọng nói trầm ấm thường ngày giờ đây vỡ vụn, mang theo một sự run rẩy đầy khát khao:
— "Kyp... làm ơn... đừng bắt nạt tôi nữa..."
Bản thu được gửi đi trong sự im lặng kéo dài của cả hai phía. Hoàng Anh tựa lưng vào ghế, lồng ngực phập phồng.
Ở phía bên kia màn hình, trong căn hộ tối đèn, Cảnh đeo tai nghe, nhắm mắt thưởng thức từng nhịp thở dốc đó. Cậu lướt ngón tay qua dải sóng âm đang rung động mạnh mẽ trên màn hình của Hoàng Anh. Đôi mắt cậu sẫm lại, vẻ điềm đạm ban ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chiếm hữu sâu sắc.
— "Rất tốt." – Kyp gõ một dòng cuối cùng – "Sáng mai bản báo cáo của anh sẽ 'sạch' như anh muốn. Chúc ngủ ngon, Trưởng phòng của tôi."
Hoàng Anh nhìn dòng chữ đó, bàng hoàng khựng lại. Kyp không còn dùng ẩn dụ nữa, hắn đã công khai thừa nhận việc mình đang nắm giữ cả hai thế giới của anh. Anh tắt máy, ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhận ra rằng ván bài này không chỉ là sự xác nhận danh tính, mà là bắt đầu của một sự ràng buộc đầy nguy hiểm mà chính anh cũng không muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co