Truyen3h.Co

[ Tân Sơn Nhất ] Chíp Bông

Cưng chiều

konomito

Trong cái Vườn Sao Năng này, nếu nói đến việc đâu là cặp đôi lộ liễu nhất thì trong đầu hầu hết mọi người sẽ hiện lên cái tên của duo Tân Sơn Nhất, vì sao á?

- Nay Hủ Núi ở lớp Vocal có làm tốt hong? _ Nó chạy đến đón Sơn từ phòng tập về rồi ôm anh nó mà hỏi han đủ thứ, như một đứa trẻ tò mò mà nhìn anh chăm chăm

- Xời, còn phải hỏi à? Hơi khinh anh mày đấy bé _ Sơn đáp lời nó, tay dang rộng như chuẩn bị sẵn để nó nhào vào lòng rồi vuốt vuốt lưng Tân như con nít mà trêu chọc.

Đấy, chúng nó bình thường lúc nào cũng thế cứ ôm ấp rồi thủ thỉ. Ta nói nó tình, nó lồ lộ như thế có ngu lắm mới không nhận ra hai đứa này có gian tình. Người mù có khi còn cảm nhận được sự mập mờ, tình cảm của tụi nó ấy chứ. Và ai trong cái kí túc xá này cũng phải thừa nhận một điều, Sơn nó rất chiều Tân. Không phải cái kiểu bạn bè chiều chuộng bình thường mà là chiều hơn chiều vong, Tân nó đói Sơn mua đồ ăn, nó dỗi thì anh dỗ, nó buồn thì Sơn ôm nó mà an ủi, tâm sự nói chung là sướng hơn vua. Chả có gì mà Sơn từ chối nó cả, à thì tất nhiên là trừ việc chia tay.

[ Phòng tập - Nhà The Aurora ]

- Sơn ơi, em chán quá à có gì chơi không? _ Tân nó ngồi dựa lưng vào ghế, đầu gục ra sau rồi quay sang dùng cái giọng điệu mà nó cho là chán đời nhất nó có để hỏi Sơn.

- Còn tao mày chưa chơi nè em, nãy giờ mày than chán hơn 10 lần rồi đấy _ Sơn đưa tay véo má Tân, coi cái nết của nó kìa cứ như ngồi yên một chỗ quá 5 phút là nó sẽ không chịu được mà quậy banh cái phòng tập này vậy. Chân bị lật sơ mi mà còn láo nháo cỡ này, không biết nếu không bị thương ở chân thì đứa nhóc thừa hưởng trọn gen truyền thông bửn của nhà bố Kay còn ồn ào cỡ nào :)))

- Hai đứa bây thoại cái gì đấy? Tin tao mách bố Kay không? _ Hiếu ngồi bên cạnh nãy giờ, mắt cứ giựt giựt vì thấy ngứa ngáy điêng người. Ứa gan, mắc ói vô cùng.

- Mày vẫn chưa quen được à em? Cứ kệ bọn nó đi _ Khang Ki - Anh cả của nhà Aurora lên tiếng, dù gì Khang cũng thấy hoài nên thấy cũng chả có gì to tát.

- Hên là có nhà mình thôi đó, không là hai anh bị chọc tới tháng sau luôn á _ Nguyên cũng chêm lời vào, em thề là cảnh này quá quen với em rồi nên Nguyên cũng chẳng có phản ứng quá đặc biệt mà chỉ trêu thêm vài câu cho vui còn tay thì đã nhanh chóng chuyển suộc vừa quay cho anh ghệ xinh iu Văn Tâm bên nhà The Bủn với lời nhắn “gửi cho Vĩ hộ em nha anh bé” rồi liền giả ngơ như mình không biết gì.

- Chắc mày với Tâm không thế đâu ha _ Sơn một bên thì chả biết từ đâu lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Minh Tân nhà mình còn một bên thì châm chọc Nguyên, giọng điệu và dáng vẻ đều trông rất ngứa đòn lại còn nói đúng trọng tâm làm em im luôn.

- Cho em hả? Mơn nha _ Tân nó không cần Sơn đáp lời đã như thói quen mà lấy mấy viên chocolate từ tay anh rồi cầm nghịch tí cho đỡ buồn tay, buồn chân.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi bố xem xong video tập luyện của bọn nó, cuối cùng bố Kay của lũ Aurora cũng hài lòng sau chục lần tập lại và cho tụi nó giải tán mưu sinh. Thế là như mọi khi, nó và Sơn lại dắt díu, quàng vai nhau về kí túc xá mặc cho anh em trong team ai cũng nhìn với ánh mắt kiểu “cỡ đó mà bảo không yêu đương gì”.

- Ê Tin, tự dưng anh thèm bún bò quá mày trốn đi ăn với anh không?

- Điên hả cha nội? Bố mà biết thì hai đứa no đòn _ Tân liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ chê bai thằng già nhà nó nhưng chả hiểu kiểu gì mấy chục phút sau hai đứa đã ở ngoài quán bún bò ngoài đầu đường. Nó cũng chả biết sao mình lại đi theo anh chỉ nhớ lúc nó hoàn hồn lại thì hai đứa đã ở đây còn Sơn thì ngồi trước mặt nó cười hề hề.

- Ê gòi lỡ bị phát hiện thì sao??? _ Nó nhìn tô bún bò không rau không hành anh gọi cho nó ở trước mặt mà lo lắng hỏi, ekip mà biết thì hai đứa trực vệ sinh là cái chắc.

- Lo gì, mày nhìn phía đối diện kia kìa _ Sơn đang lau đũa muỗng cho nó nghe nó lo lắng liền ra hiệu cho nó nhìn về phía quán cháo lòng đối diện và ồ…

Tâm, Vĩ và đứa út nhà họ - Phúc Nguyên cũng lén chuồng ra ngoài ăn giống họ. Vậy là nếu có bị phạt 5 đứa sẽ bị cùng nhau à? Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia???

- Ủa mà khoan đi, em tưởng cha Vĩ với thằng Nguyên nhà mình là tình địch cơ mà? Giờ lại đi ăn chung theo kiểu ba mặt một lời à??? _ Nó nhìn về phía cái “ngã ba Phù Đổng” bên kia mà thì thầm to nhỏ với Sơn, bình thường út nhà bố Kay cứ nhắc tới Vĩ là ghen lồng ghen lộn cả lên cơ mà nay lại hòa hợp như nhà hai “con vợ” chồng hạnh phúc là thế đếch nào nhỉ ?

- Lo mà đá xong bát bún này đê, ăn xong anh kể cho mày nghe _ Anh nói rồi đưa đũa muỗng đã lau cho Tân, thằng này chúa của lắm chuyện. Sơn mà không nói thế chắc nó sẽ hỏi tới tận khi anh lau hết đống đồ trong ống đũa của quán luôn mất.

- Anh biết hả, thế mà không kể em nghe sớm _ Tân chìa tay ra nhận, rồi vừa thổi vừa ăn. Nhai xong thì liền hỏi Sơn và tự dưng nó thấy thằng già này ghét ghê, sao biết mà không kể cho người ta nghe gì hết! Nghĩ vậy nó thấy tủi thân dữ dội liền bĩu môi thầm mắng Sơn trong đầu.

- Mày có hỏi đâu mà anh kể _ Sơn đảo mắt rồi nhìn Tân, cái mặt nó mếu lại nhìn đáng yêu vô cùng nhưng tất nhiên là anh đọc nó như cuốn sách nên cũng biết nó đang chửi mình trong bụng. Liền đưa tay cốc đầu Tân một cái cho nó tỉnh táo lại.

- Ui daa, đau em _ Tân nó kêu lên rồi nhìn Sơn chằm chằm, thấy ghét!

- Có nghe anh mày nói không đấy? _ Anh nhíu mày nhìn Tân đang kêu đau mà hỏi vặn lại, nó đi ăn với Hữu Sơn này mà đầu lại cứ nghĩ chuyện đâu đâu ấy, Sơn than vãn trong đầu nhưng rồi cũng mềm lòng xoa xoa chỗ mình vừa dí nhẹ tay vào.

- Có chứ bộ, tự dưng đánh người ta đúng là đồ gia trưởng _ Nó không vừa gì mà đáp lại anh, nết của nó cỡ đó đó, Sơn hông chịu cũng phải chịu thua mà dỗ dành.

- Rồi rồi, lỗi tuiii được chưa??? Khổ quá _ Sơn thở dài, hình như anh chiều Tân quá riết nó hư hay sao ấy, ngày càng kiêu rồi. Khổ, cũng do anh chiều mà ra chứ ai? Tự làm tự chịu thôi, ghệ mình mình cưng thôi chứ biết sao giờ? Ai bảo nó đáng yêu.

-  Chứ hổng lẽ lỗi em? _ Tân nó liếc xéo anh, eo ơi kinh thế, biết bật lại thằng anh này rồi,  giỏi. Chả hiểu sao mà Sơn muốn tét mông mấy cái cho đỡ tức, láo toét vô cùng.

- Rồi là giờ có kể hông hay là im? _ Nó nhìn Sơn đang cúi mặt húp hết tô bún bò mà hỏi, Tân ăn hết từ đời nào rồi mà cái thằng hối nó còn chậm hơn nó nữa.

- Từ từ, mày gấp thế em? Đây, kể cho _ Anh nói rồi ra hiệu nó đưa cái mặt sát vào, Tân hiểu ý làm theo rồi *chụt*, Sơn hôn cái chóc vào má nó làm nó đơ ra.

Sau đó thằng già này cũng kể cho nó nghe, ra là Tâm ngơ quá (?) nên chả nhận ra Vĩ với Nguyên thích mình vậy nên hai chả set kèo cạnh tranh công bằng, xem ai làm Tâm rung động trước thế là có cái cảnh nhà ba người hạnh phúc, hòa hợp như kia.

Đang kể hăng say thì tự dưng hai đứa nó thấy sau lưng lạnh toát, Tân ngẩng đầu và cái nó thấy là bố Kay đang cầm roi đứng sau lưng Sơn nhìn bọn nó với ánh mắt tóe ra lửa. Bên quán cháo lòng kia thì 3 đứa cũng bị Tóc Tiên gank rồi xách tai hai đứa The Bủn về kí túc còn Nguyên thì ở lại cho bố Kay xử lý. Hôm sau, 5 con người thuộc hội nhóm máu L kia mỗi đứa một slot dọn vệ sinh mặt mày ủ dột và bị mấy tô bánh canh còn lại cười vô mặt. Quả là cái kết thích đáng của việc trốn đi ăn mà không rủ ai :)))

                                                                                                               - End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co