Dỗ dành
Nay mình lại làm không tốt, nó nằm úp mặt vào gối rồi cuộn tròn vào chăn trên giường ở kí túc xá, đầu cứ mãi tua đi tua lại đoạn nó hát bị lỗi rồi tự trách bản thân. Mắt Tân giờ đã ươn ướt những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, cả người run run nhưng vẫn ráng kiềm lại mấy tiếng nấc nghẹn vì không muốn làm ai lo lắng thêm.
- Đâu rồi nhỉ? _ Sơn bước từ ngoài vào trong kí túc, anh nhìn quanh một vòng và dừng lại ở giường nó. Thấy nó chui vào chăn không ló đầu ra ngoài là anh đã thấy lạ, thường Tân nó đâu có thế? Giờ này bình thường có khi vẫn đang líu lo với anh Quân ngoài phòng tập rồi tạc qua Nguyên chỗ căn tin một lúc mới về kí túc, mà về rồi Tân cũng chả chịu ngủ, phải đi nói chuyện với anh Vĩ rồi nấu xói hậu cung của anh Quan cho Sơn nghe xong Tân mới leo lên giường ngủ ấy chứ.
Tân nghe tiếng bước chân, biết có người vào nên cố nằm yên giả vờ rằng mình đã ngủ nhưng nước mắt thì đã thấm ướt cả gối. Dù gì kí túc xá cũng đã tắt đèn, chắc sẽ chẳng ai rảnh đến mức kiểm tra nó ngủ hay chưa đâu.*Bịch* Tiếng giày rơi xuống sàn vang lên, rồi Tân cảm giác được giường nó đang lún nhẹ xuống như thể có ai đang ngồi. Người đó đưa tay vỗ bạch bạch vào chăn nó như vừa kêu nó ra vừa an ủi, rồi vuốt vuốt như đang vuốt lưng dỗ dành trẻ con. Tính ra thà không ai đụng chạm hỏi han gì nó thì nó còn thấy ổn chứ như này chả hiểu sao lại làm Tân muốn khóc.
- Em bé minhtin của tôi làm sao? Lại khóc nhè đấy à? _ Giọng Sơn vang lên bên tai nó, anh nói vừa đủ hai đứa nghe rồi giật một góc chăn của Tân ra chui đầu vào. Sơn đưa tay chạm nhẹ lên má Tân, lau mấy giọt nước mắt vẫn còn đang tuôn như mưa của nó. Minh Tân nhà anh hôm nay lại nghĩ nhiều rồi, còn khóc nữa, xót chết mất.
- S-Sơn? _ Nó giật mình, giương mắt nhìn anh trong cái bóng tối nhem nhúa của kí túc khi tắt đèn rồi đến khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Sơn truyền đến nó mới dần tỉnh táo. Tân thấy có chút rùng mình, vì cái mặt của nó bị nước mắt làm cho lạnh lẽo nên khi Sơn đột ngột chạm vào nó mới thấy có chút run lên vì thân nhiệt của anh.
- Ngoan, kể anh nghe sao mày lại khóc _ Anh nhìn Tân, tay vỗ vỗ lưng nó rồi nựng hai cái má phúng phính xinh yêu của đứa nhỏ này. Khóc mà vẫn dễ thương cơ đấy.
- Không có gì, chỉ là…
- Chỉ là?
- Chỉ là…Em thấy mình tệ quá Sơn ơi, hát mãi mà chẳng ra làm sao hết _ Tân nức nở vùi đầu vào ngực anh, nó thấy nó chưa đủ cố gắng và thất vọng về bản thân vô cùng.
- Không sao hết có anh ở đây mà, anh kèm mày chịu không? _ Anh ôm nó vào lòng, đéo hiểu kiểu gì, Tân nó dù nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng lại cao hơn anh thấy rõ và nó luôn thể hiện cái tính cách và trách nhiệm của một leader dù cho không ai bắt ép hay giao cho Tân trọng trách ấy. Nói chính xác ra thì Tân như thể sinh ra để làm leader vậy, thế mà, giờ cái đứa ấy lại nằm trong vòng tay Sơn mà khóc nấc cả lên. Có vẻ như đứa em này của Hữu Sơn đã ôm đồm quá nhiều chuyện về mình, đến mức nó chẳng còn có đủ sức lực để kiểm soát lại cảm xúc của nó trước mặt anh lúc này.
- Hủ Núi, hứa với em là hai đứa mình sẽ không tách nhau ra được hông?_ Tân nó dụi mặt vào người Sơn, bất giác thốt lên mấy lời nghe như hẹn ước sến sẩm.
- Mày sến quá đấy, rồi rồi, anh hứa với mày được chưa? _ Sơn nói rồi cười hì hì, cái thằng này nó hay nghĩ linh tinh nên nói chuyện cứ phải gọi là khôn khéo, mồm miệng cứ ngọt như mía lùi lại còn sống tình cảm thế này, khó ai mà không đổ đấy. Đến Sơn còn thấy mình sắp bị nó làm cho rơi vào cái lưới tình được trải sẵn của Tân.
…
Sơn cam chịu nhìn Tân đang ngồi nhăn nhó sau khi tập đội hình với team đấu dance, biết thế hồi đó không hứa với nó chi để giờ , lớp bên team đấu vocal như Sơn phải mò sang tận đây đi thoa thuốc cho cái chân bị lật sơ mi của nó như cha già chăm con.
- Mày á, cái chân cỡ này mà nhảy như cái chân làm bằng cao su _ Anh vừa xoa thuốc cho cái khớp cổ chân bị chấn thương của Tân vừa mắng yêu nó vài câu, rồi tranh thủ trả thù bằng cách nhấn nhẹ cho nó biết mùi mà bớt làm liều lại.
- A- ahhh, đau em! Cái thằng già này, tin tui đá cho cái không? _ Tân gần như thét lên vì đau, nó thấy hối hận vì đã để thằng già này thoa thuốc cho mình. Người gì mà mạnh tay gớm, Tân liếc anh rồi quay sang nhìn Quân đang đứng cạnh như cầu cứu.
- Nhìn gì nữa? Hai vợ chồng tụi bây đừng có lôi tao vô à _ Quân đảo mắt, ra vẻ bực bội nhưng vẫn đá nhẹ vào đít Sơn một cái coi như lời cảnh cáo anh bớt chơi ngu lại rồi bỏ ra ngoài cửa đứng dựa vào tường như đang chờ đợi ai, à ra là “đào chánh” Minh Quân chờ Quan với Hiếu dắt díu nhau qua kiếm y để rủ nhau đi ăn.
- Ồ hố, có hai người mới rồi hèn chi không thèm đếm xỉa gì tới tụi tui _ Sơn nó nhại giọng Nam, cười hô hố vào mặt y khi thấy hai con người kia xuất hiện trước cửa. Anh nhìn qua Tân như phát một thông điệp mà chỉ hai đứa hiểu, rồi anh với nó liền phì cười. Minh Quân - Leader cũ của họ bây giờ khác xưa rồi, có hai “anh ghệ” mới là quên luôn hai “đàn em” từng trong tam ca overthinking ngày xưa ở nhóm 1 rồi.
- Thèm đánh hả? _ Quân lườm hai cái con sân bay Tân Sơn Nhất đang cười hí hí làm hai thằng im re luôn vì rén, chịu thôi aura mẹ Châu Á- à không aura của một người leader khó tánh từ y phát ra dữ dội thế thì có ngu anh với nó mới dám cười cợt tiếp.
- Thôiii, đi ăn nè cục cưng _ Hiếu nó vỗ vai y, cười cười nói mấy câu nghe mà thấy mắc cỡ, ngại dùm vì quá cờ ring. Ai đời xưng cục cưng với 1 thằng đực rựa mà mượt như Hiếu không? À mà đâu phải 1 thằng, 29 đứa còn lại bao gồm cả Tân với Sơn cũng đâu có thoát. Con Hiếu thấy gọi ai là cục cưng bon mồm là con đấy gọi hết :))
- Mày nói chuyện thấy ghê quá Hiếu ơi _ Quân thấy ớn lạnh người, nổi cả da gà
- Thôi kệ nó, đi ăn đi mày với nó gầy đi hẳn đấy _ Quan nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng chốt hạ, tay hắn đặt lên eo của cả Quân và Hiếu rồi kéo đi.
Ba người vừa rời khỏi, anh với nó đã phá lên cười rồi nấu xói cái hậu cung của nhà đấy. Trời ạ, hên là anh Mao với anh Luyện tốt nghiệp trước, Tâm thì đã có Nguyên với Vĩ lo rồi đấy chứ ba con ghệ đấy của ổng mà còn ở đây chắc Quan không đủ tay để ôm hết người đẹp đâu.
- Rồi đỡ đau chưa? _ Sơn bỏ cái chuyện vừa rồi qua một bên, quay lại với cái giọng điệu nghiêm túc tay thì chạm nhẹ vào chỗ đau của Tân hỏi han ân cần.
- Đỡ gòi màa, đừng có chọt nữa coi! _ Tân giở giọng mè nheo đanh đá, nó đánh vào tay Sơn cái bộp như đang làm mình làm mẩy, dỗi hờn nũng nịu với anh.
- Ui da, thằng này! Đanh đá gớm _ Anh liếc nó rồi rụt tay lại nhưng cũng nhanh chóng đưa tay xoa rối tung mái tóc xoăn màu nâu đỏ mềm mại của Tân.
- Hư tóc emm _ Nó kéo dài câu cuối, bĩu môi nhìn anh rồi đứng phắc dậy một cách đột ngột mà quên mất cái cổ chân của mình vẫn còn đang đau nhói lên từng hồi.
Tân mất thăng bằng xém nữa là ngã về phía sau, cũng may, Sơn luôn dõi theo từng cử động của Tân và đưa tay đón lấy nó kịp thời. Anh ôm chặt eo nó, nhíu mày gằn giọng mắng Tân còn nó thì chả để vào tai mấy lời Sơn nói chỉ thấy anh lúc này bảnh zai vô cùng. Đúng là Hữu Sơn của nó có khác, làm cái gì cũng thấy đẹp trai.
- Đi với chả đứng, lên anh cõng mày về _ Sơn bày ra vẻ mặt cam chịu, ra hiệu cho nó leo lên lưng mình. Rõ khổ, hứa làm chi rồi giờ phải chăm nó như chăm con guộc.
- Chời, sướng dữ taa _ Tân nhảy tọt lên lưng anh, dụi đầu vào hõm cổ Sơn. Thích ghê á, được top 1 vocal cõng tự dưng thấy cũng sĩ dễ sợ dù là chân nó cũng không cách mặt đất quá nhiều. Lý do thì…Ờm, chắc tại chân của Tân quá dài? Chắc thế.
Vậy là hôm đó, hình ảnh minhtin được “cha già” Hữu Sơn cõng từ lớp dance về tới kí túc xá đã làm cho nguyên cái ekip cũng như 28 tô bánh canh còn lại chấn động vô cùng. Phần vì ít người nghĩ Sơn khỏe đến thế, cõng được cả em ghệ Minh Tân cao hơn anh tận 9cm và phần lại thì tất nhiên là vì không ai ngờ hai đứa nó lại dám công khai dữ vậy, như sợ người ta không biết hai đứa nó có gian tình :)))
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co