Truyen3h.Co

[ Tân Sơn Nhất ] Chíp Bông

Si mê

konomito

Yêu và được yêu là một câu nói đơn giản nhưng khái quát một cách rõ ràng về mối quan hệ của duo Tân Sơn Nhất, họ yêu bản thân mình và yêu nhau. Nhưng nếu bàn sâu hơn, rằng ai là người “yêu” và người “được yêu” trong sợi dây liên kết vô hình giữa họ thì hẳn người ngoài sẽ ngay lập tức nghĩ rằng Sơn là người yêu nhiều hơn, chiều chuộng Tân nhiều hơn còn Tân là người được anh trao trọn cảm tình.

Ấy vậy, sự thật thì lại có chút khác, bởi với những người thân thiết với cả hai và biết về mối quan hệ của họ thì ai cũng thấy rõ hơn ban ngày rằng : Đỗ Minh Tân là một đứa simp, nó yêu Sơn và chiều anh nhà nó đến cùng cực thậm chí sự nuông chiều nó dành cho Sơn có khi còn hơn sự mềm lòng anh dành cho Tân mỗi khi nó giận dỗi.

- Tân _ Anh gọi tên Tân rồi không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nó gục đầu trông vừa chán nản vừa đáng thương, nay Sơn của nó bị sao thế nhỉ? Tân không biết nhưng với nó, nhìn thấy dáng vẻ u buồn của anh là một cực hình. Nó chỉ mong Hữu Sơn của nó luôn cười tươi và vui vẻ, nó không muốn thấy anh buồn chút nào.

- Nay Hủ Núi sao zậy? Buồn hả? _ Nó khẽ kéo Sơn lại gần rồi ôm anh, môi xinh mấp máy hỏi thăm người thương của nó. Tay hai người đan vào nhau, Tân tựa đầu lên vai Sơn, lướt nhẹ cánh môi sượt qua gò má anh nó tựa một nụ hôn thoáng qua như đang an ủi, vỗ về anh người yêu hay nghĩ nhiều giống nó. Sơn với Tân là thế đấy, họ nghĩ nhiều về mình và nghĩ nhiều cho nhau, chưa bao giờ 1 trong 2 bỏ người còn lại.

- …

Sơn không đáp lại nó nhưng mấy tiếng nấc nghẹn ở cổ đã bán đứng lại anh, nó hiểu rồi…Sơn của nó đang buồn và anh không muốn nói ra, vậy nên Tân sẽ không hỏi bởi thứ anh cần lúc này là một chỗ dựa, một người anh đủ tin để sưởi ấm anh lúc này. Nó đưa tay vuốt vuốt lưng anh, miệng tỉ tê mấy câu mà hơn ai hết anh biết rõ rằng đó là lời nó nói từ tận đáy lòng chứ chẳng phải là nói suông :

- Em không biết Sơn bị sao nhưng mà có em ở đây _ Tân nói nhỏ vào tai anh, hai tay vươn ra ôm anh vào lòng, hơi ấm của nó truyền tới Sơn, truyền tới trái tim của Sơn như xua tan sự lạnh lẽo và trống vắng trong tâm hồn anh lúc này. Phải, nó luôn ở đó, Tân chưa từng bỏ rơi Sơn và luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cần nó là chỗ dựa.

Tình yêu của Sơn và Tân là thế, xúc cảm giữa họ có thể đẹp đẽ, ồn ào như pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời nhưng cũng thầm lặng, kín đáo như cơn sóng ngầm ầm ĩ chưa từng bị dập tắt, cách yêu của họ là sự nuông chiều, nhường nhịn nhau về mặt thể xác lẫn cảm tình, là sự đồng hành cùng nhau qua mọi gian khó và mối liên kết của họ là thứ mà bất cứ ai cũng ao ước nhưng chẳng phải ai cũng có được.

- Tinn, mày xong chưa? Lâu quáa _ Sơn chán nản nhìn con người điệu đà vẫn còn đang loay hoay sửa soạn cái quần, cái áo. Nãy giờ hơn chục phút rồi mà nó vẫn chưa đeo cái khuyên tai với choke đàng hoàng, tính đợi thằng Hữu Sơn này ra giúp mới chịu nhanh cái tay lên chứ gì? Khổ quá cơ, tí nữa thế nào bố cũng mắng 2 đứa té tát.

- Hic, đừng có hối em coii _Tân vừa cố dặm nền ở cổ để che đi mấy vết màu đỏ chói như muỗi cắn vừa luốn cuốn đeo khuyên tai vào, nếu không phải trước đó nửa tiếng Sơn đè nó ra hôn hít thì nãy giờ đã xong từ lâu rồi. Do Sơn tự làm tự chịu thôi ở đấy mà còn than lâu, Tân chưa mắng anh cái tội làm áo nó bung mất vài cúc là may rồi đấy.

- Thôi mệt quá, để anh mày làm cho nhanh mày lo cài áo vào là được_ Sơn bước tới, thuần thục đeo trang sức lên người nó, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh làm gián đoạn việc chỉnh trang của em người yêu nhà mình. Tân nó chiều Sơn quá nên có bao giờ mắng anh đâu? Bởi thế thằng già nhà nó mới được nước làm tới ấy chứ.

- Than thế thì lần sau đừng có hôn em, làm người ta phải cực khổ che lại đây này _ Nó trách yêu Sơn rồi cố che nốt mấy vết ở sau gáy còn lồ lộ bằng kem nền, hên mà mấy dấu hôn ở ngực với xương quai xanh đã bị áo che khuất chứ không có khi nó còn phải bận bịu thêm vài tiếng nữa mới bước ra khỏi nhà được mất.

- Ơ, ai bảo thế? Anh mày giỡn thôi không có mệt gì hết á _ Anh nghe Tân nói thế liền lật mặt mà nhanh tay chỉnh nốt tóc của nó, cái gì ra cái đó chứ. Nó mà dỗi thật rồi không anh hôn nữa thì chắc Sơn sẽ buồn bực cả ngày vì không được âu yếm Tân đấy trời ạ.

- Lần sau em không chiều anh nữa đâu, bố mắng riết em sợ luôn gòi nè _ Nó đáp lời anh, tay thì vuốt ve chỗ bị bung mất vài cúc đó. Tiếc ghê í, Tân thích cái áo này lắm tại đây là đồ mà Sơn mua cho nó nhưng cũng chịu thua trước độ lì lợm của anh. Tân thề nó đã cố ngăn anh không phá banh cái áo này rồi nhưng cuối cùng vẫn chịu thua vì mấy lời mật ngọt Sơn thì thầm bên tai nó, khổ quá thế là lại hỏng thêm 1 cái rồi.

- Thôi anh xin lỗi mày màa, anh mua đền cho minhtin cái khác nhé? Chịu hông?

- Coi như anh cũng biết điều _ Tân nó liếc anh, đanh đá quá cơ đấy, Sơn “sợ” rồi.

Đến quán đồ nướng, vâng cái quán tên rất chill “quán nhậu chữa lành”, lí do cả đám nhà The Ảu kéo nhau ra đây thì không đâu khác là để chữa lành sau mấy tháng trời bị con mẹ Năng bào đến mức sức cùng lực kiệt nhưng mà chữa lành đâu thì chưa thấy, chỉ thấy chưa gì 6 con người bao gồm cả mentor aka bố Kay đã bị cái sân bay Tân Sơn Nhất kia cho leo cây hơn 1 tiếng đồng hồ. Team khổ nhất thế giới có khác.

- Hai con này chim chuột gì với nhau mà lâu dữ zị? _ Hiếu đang gắp miếng thịt nướng chuẩn bị cho vào mồm cũng phải phanh gấp để sỉ vả cái đôi kia.

- Kệ đi, cũng chả phải lần đầu, lo mà ăn vào thằng Quan nó bảo tao vỗ béo mày đấy _ Khang Ki - anh cả của nhà The Ảu cất tiếng rồi gắp thịt cho Hiếu thêm vài miếng.

- Ơ, không công bằng em cũng muốn _ Nguyên nó giãy nảy lên, sao anh Hiếu được ăn nhiều mà cu cậu lại không được??? Nguyên không cam tâm!

- Khổ quá, đây đây anh ăn đi _ Liêm ngồi kế bên thấy Nguyên ồn ào liền gắp cho cậu

- Rồi sao hai đứa lại trễ nữa? _ Bố Kay lúc này mới thở dài lên tiếng

- T-Thì _ Tân nó ấp úng, chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu

- Chắc lại như mọi khi rồi _ Phong đánh mắt sang Hiển, ra hiệu cho cậu chàng nói

- Đừng có nhìn em, em không có đưa nhạc nhẽo gì cho nó đâu _ Hiển phủ nhận

- Ơ, sao cái áo anh bị mất mấy cúc thế? Hôm bữa anh mặc em thấy còn mà _ Nguyên lên tiếng và thành công làm mọi người sáng tỏ nhờ lời nói “vô tình” của cậu.

Thế là nguyên buổi hôm ấy, Tân Sơn Nhất đã bị 5 con người còn lại của nhà Ảu đánh giá vô cùng à thì tất nhiên thiếu 1 là Phúc Nguyên, chả biết do cậu ta thật sự không biết hay do đã biết rồi nên chả có gì hiện ra là kinh ngạc cho lắm dù chính Nguyên đã cung cấp manh mối cho những người còn lại nhìn thấu mọi chuyện.

Bị đánh giá là thế nhưng về tới nhà hai đứa này vẫn chứng nào tật nấy, Sơn vẫn cứ đè nó  ra mà hôn hít, để lại vô số vết ám muội trên cơ thể Tân. Còn nó thì vẫn là nói mồm thì hay lắm, cứ bảo không cho hôn nữa  nhưng tới lúc bị anh áp môi vào người thì vẫn cứ là mềm nhũn người mà cam chịu. Tân nó chiều Sơn đến thế là cùng.

                                                                                                                         - End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co