Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 16
Việc bẻ lại xương không hề đơn giản như tưởng tượng, đương nhiên cũng không phải nói bẻ là bẻ ngay được. Trước đó cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ: phải làm nẹp cố định xương cho thật tốt, lại còn phải chuẩn bị cao thuốc để phục hồi xương cốt. Theo lời Lạc Trọng, đôi chân của Ân Huệ đã để quá lâu, kinh mạch dù chưa hỏng hoàn toàn nhưng cũng đã chịu tổn thương rất lớn. Sau này, khi nàng có thể đứng thẳng được rồi vẫn cần phải liên tục dùng thuốc điều trị, muốn hoàn toàn thoát ly khỏi dược vật thì e là phải mất vài thập kỷ.
Tần Tấn lặng lẽ ngồi bên bờ suối nhỏ. Từ khi biết phải dùng biện pháp bẻ xương để trị chân cho Ân Huệ, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Ân Huệ, nàng lại có một loại cảm giác sợ hãi và khẩn trương vô hình.
Tháo giày để sang một bên, hai bắp chân ngâm dưới nước cảm thấy hơi lạnh buốt. Cầm chiếc khăn Ân Huệ tặng trong tay, biểu lộ của Tần Tấn hết sức phức tạp. Gương mặt nhỏ nhắn vốn luôn rạng rỡ lúc này lại mang theo vẻ u sầu sâu sắc. Ân Huệ có thể đứng lên là chuyện tốt, nhưng phải bẻ xương... mỗi khi nghĩ đến việc này, lòng nàng lại thắt lại vì đau. Nàng nâng một chân lên, thuận tay nhặt một hòn đá bên cạnh, nghiến răng một cái, gõ mạnh vào xương mắt cá chân của mình. Quả nhiên, chỉ nhẹ một cái thôi đã sưng đỏ một mảng, cảm giác trên chân đủ khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Ném hòn đá đi, bàn tay nhỏ bé xoa xoa chân, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã muộn, nàng xỏ lại giày, vỗ vỗ bụi đất trên quần, thở dài một hơi thật dài. Tần Tấn cảm thấy mấy ngày nay là khoảng thời gian khó chịu nhất của mình, nàng xoay người đi về nhà.
Cúi đầu, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Bẻ xương đau biết bao nhiêu, Ân Huệ nhất định sẽ đau đến phát khóc mất.
Không đúng, với tính cách của nàng, nhất định sẽ cố nhịn.
Thật ra cứ như bây giờ cũng tốt mà, nàng muốn đi đâu, ta cõng nàng là được, việc gì phải chịu cái tội ấy.
Nhưng nàng vẫn muốn có thể tự mình bước đi thôi...
Ôi, nếu có thể chữa khỏi mà không đau đớn thì tốt biết mấy.
Suốt dọc đường suy nghĩ miên man, nàng đã về đến cửa nhà từ lúc nào không hay.
"Sao muộn thế này mới về?" Vừa bước vào cửa sân, bên tai đã vang lên giọng nói của cha. Tần Mặc đi đến bên cạnh nữ nhi. Mấy ngày nay không hề thấy đứa nhỏ này lộ ra một nụ cười, trong lòng nàng nghĩ gì, người làm cha như hắn tự nhiên rõ mồn một: "Lại đang lo lắng cho Huệ nhi à?"
Tần Tấn không nói, chỉ khẽ gật đầu. Cha luôn có thể đoán đúng tâm tư của nàng.
"Đứa nhỏ ngốc, tuy rằng hiện tại đau, nhưng sau này dưỡng tốt rồi sẽ không sao cả. Chịu khổ lúc này là vì hạnh phúc tương lai." Tần Mặc kiên nhẫn an ủi, đưa ra lời giải thích cho hài tử hiểu.
Điều này Tần Tấn dĩ nhiên rõ ràng, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Nàng không nỡ để Ân Huệ phải chịu khổ, chịu đau.
Thấy nàng lại im lặng, Tần Mặc biết nàng nhất thời chưa thông suốt nên không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai nàng: "Lạc đại phu nói, ngày mai sẽ bắt đầu trị cho Ân Huệ, con đi giúp đỡ nàng nhiều một chút."
Ngày mai đã bắt đầu rồi sao? Tần Tấn vừa nghe thấy vậy, chẳng kịp thưa lại lời cha đã vội vàng chạy thẳng vào trong phòng.
Về đêm, hai đứa trẻ nằm song song trên giường, căn phòng nhỏ tĩnh lặng lạ thường, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ.
Nằm thẳng tắp, Tần Tấn nhìn trân trân lên màn, nàng vốn là người rất kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiêng đầu, nhìn Ân Huệ đang yên lặng ngủ bên cạnh. Tuy Ân Huệ đang nhắm mắt, nhưng Tần Tấn biết rõ nàng vẫn chưa ngủ. Nàng nhất định là đang lo lắng chuyện ngày mai, phải chịu khổ sở lớn như vậy, nàng làm sao có thể ngủ được chứ? Nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ bé của Tần Tấn khẽ vươn tới, nắm lấy đôi tay mềm mại của Ân Huệ.
Hàng lông mi dài rung động vài cái, đôi mắt to ngập nước chậm rãi mở ra, hàm răng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn môi, cảm nhận sức mạnh truyền đến từ tay Tần Tấn. Do dự hồi lâu, Ân Huệ cuối cùng quyết định nói ra lời trong lòng với người bên cạnh: "A Tấn, ta có chút sợ."
Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy truyền rõ mồn một vào tai Tần Tấn. Bàn tay nhỏ của nàng siết chặt, lời khuyên "đừng trị nữa" suýt chút nữa đã thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ khẽ giọng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Lại là một hồi trầm mặc, "A Tấn, ngươi sẽ luôn ở bên ta chứ?" Ân Huệ nhìn Tần Tấn, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ mong chờ.
"Ân." Không chút do dự đáp ứng, đôi mắt thanh tú nhìn thẳng vào Ân Huệ: "Ta sẽ luôn ở bên ngươi, ngươi đừng sợ. A Cha nói hiện tại đau nhưng sau này khỏe rồi sẽ không sao nữa. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau lên núi, ta dạy ngươi bắt cá." Tần Tấn cố gắng an ủi nàng.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Ân Huệ bỗng thấy an tâm, tựa hồ có thêm dũng khí. Nàng dường như thấy được tương lai khi đôi chân đã khỏi, nàng và A Tấn kề vai sát cánh đứng giữa núi rừng. Nghĩ đoạn, nàng lại hỏi: "Thế nếu chân ta khỏi rồi, ngươi còn cõng ta nữa không?"
Không cần suy nghĩ, Tần Tấn gật đầu lia lịa. Chỉ cần Ân Huệ muốn nàng cõng, nàng sẽ cõng nàng mãi.
Nhìn dáng vẻ hơi ngốc nghếch của Tần Tấn, cuối cùng chút lo lắng còn sót lại cũng tan biến. Một luồng ấm áp truyền từ lòng bàn tay vào tim, khóe miệng nàng khẽ cong lên, đôi mắt lần nữa khép lại. Bất luận ngày mai phải đối mặt với điều gì, hiện tại nàng đã có thể an tâm ngủ ngon.
Sáng hôm sau, thời khắc trị liệu cuối cùng đã tới.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Tần Mặc nửa ôm lấy Lâm Sương để tiếp thêm sức mạnh thầm lặng cho nàng.
Mặc một chiếc yếm, Ân Huệ hai tay ôm gối, cong lưng ngồi nghiêng trên giường. Lạc Trọng đem những cây ngân châm đã tiêu độc cẩn thận đâm vào mấy huyệt vị sau lưng nàng. Tần Tấn đứng cách giường không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi trên giường, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Lạc đại phu lúc trước đã giải thích rằng châm cứu sẽ giúp Ân Huệ không thấy đau, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Bẻ gãy xương cốt làm sao có thể không đau? Nàng thầm ước mình có thể đau thay cho Ân Huệ.
Khoảng một khắc trôi qua, Lạc Trọng ra hiệu cho Ân Huệ buông lỏng hai đầu gối. Bàn tay nhỏ buông ra, đôi chân vô lực xuôi xuống giường, xem ra châm cứu đã có tác dụng. Cẩn thận xắn ống quần lên, tay lão đè lên vết thương của Ân Huệ, nhẹ nhàng nắn bóp: "Còn cảm giác không?"
Ân Huệ lắc đầu, trong mắt đầy kinh ngạc. Hai cái chân kia cứ như không phải của mình nữa, hoàn toàn không có cảm giác gì.
Lạc Trọng tăng thêm lực tay hỏi lại lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, lão bắt đầu cẩn thận sờ nắn xương cốt nàng, tỉ mỉ tìm điểm cần bẻ lại. "Nhóc con, nhắm mắt lại đi."
Theo lời lão, tim của tất cả mọi người trong phòng đều treo ngược lên đến tận cổ họng.
Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Tấn, thấy nàng ấy gật đầu, Ân Huệ mới ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng lão nói: "Xong rồi, có thể mở mắt ra." Ân Huệ mở mắt, cúi đầu thấy hai chân nhỏ đã được Lạc đại phu dùng nẹp và vải trắng cố định chặt chẽ.
Như vậy là xong rồi sao? Chân vẫn chưa có cảm giác, nàng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, qua bao lâu thời gian. Bởi vì từ lúc nhắm mắt, thời gian đối với nàng dường như dài đằng đẵng. Nàng chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, bóng tối làm nàng thấy sợ hãi. Nếu không phải trong đầu luôn hiện lên gương mặt với nụ cười rạng rỡ kia, có lẽ nàng đã không trụ vững được.
Tần Tấn sắc mặt tái nhợt, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay từ lâu. Không giống Ân Huệ, nàng đã tận mắt chứng kiến mọi động tác của Lạc đại phu. Từ việc bẻ gãy lại xương cho đến lúc dùng nẹp cố định đôi chân không chút sinh khí ấy, tất cả đều thu vào tầm mắt nàng. Cảm giác như chính đôi chân mình bị bẻ gãy vậy, tim nàng thắt lại từng cơn đau đớn, đến giờ vẫn chưa thể bình phục.
Xử lý xong vết thương cho Ân Huệ, liệu trình đầu tiên coi như đã hoàn tất. Lạc Trọng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui vẻ thường ngày lại hiện lên, lão ra hiệu cho Lâm Sương mặc quần áo cho Ân Huệ rồi đi đến bên lò nhỏ nhấc nồi thuốc xuống. Rót một chén thuốc đã chuẩn bị sẵn, lão quay lại bên giường, cười hiền lành với Ân Huệ: "Nhóc con, một lát nữa ngươi sẽ bắt đầu thấy đau đấy. Uống bát thuốc này vào sẽ giúp ngươi dịu bớt, nhưng ngươi nhất định phải nhịn xuống nha."
Khẽ gật đầu, trong mắt Ân Huệ lướt qua một tia kiên định.
"Thật là một đứa trẻ kiên cường." Lạc Trọng tán thưởng gật đầu.
Lâm Sương nhận lấy bát thuốc, cẩn thận đút cho Ân Huệ uống hết.
Tần Tấn vẫn đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn Ân Huệ. Lúc này nàng cũng không biết nên làm gì, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là ở bên cạnh Ân Huệ.
Tần Mặc nhận ra sự bất thường của nữ nhi, đi đến bên cạnh nàng: "Đừng đứng ngây ra đó nữa, lại thăm nàng một chút đi."
Nghe lời nhắc nhở của cha, Tần Tấn hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, bước nhanh đến bên giường. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Ân Huệ, phát ra lời hỏi thăm thầm lặng: Đau không?
Nằm trong lòng mẫu thân, Ân Huệ đọc hiểu được tâm ý của Tần Tấn, nàng lắc đầu, trao lại một nụ cười nhạt.
Nhận được câu trả lời, Tần Tấn khẽ thở phào, nhưng lòng vẫn không sao thả lỏng được. Những lời Lạc đại phu nói nàng đều nghe rõ, việc Ân Huệ không đau chỉ là tạm thời thôi.
Lâm Sương đỡ Ân Huệ nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng: "Ngủ một lát đi, ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa."
Ân Huệ khẽ gật đầu, nàng nằm yên tĩnh nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi người Tần Tấn.
Nhận ra ánh mắt của nữ nhi, Lâm Sương nhìn lại đứa trẻ đang đứng bên giường với gương mặt tràn đầy sự quan tâm, không khỏi cảm khái tình cảm của hai đứa trẻ này trong lúc bất tri bất giác lại sâu đậm đến thế: "A Tấn, ngươi ở lại với Ân Huệ nhé, ta đi sắc thuốc cho nàng."
"Ân." Tần Tấn vội vàng đáp ứng. Đợi mẹ vừa đi ra, nàng liền ngồi xuống bên giường, cẩn thận kéo tay Ân Huệ lên, nắm chặt trong tay mình.
Ân Huệ nhìn nàng, bàn tay nhỏ bé được bao bọc bởi bàn tay đầy mồ hôi của nàng ấy, cảm giác ẩm ướt và ấm áp từ lòng bàn tay xông thẳng vào đáy lòng. Một cảm xúc khó tả dâng trào khiến hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe, một giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi xuống.
"Làm sao vậy? Đau sao?" Hiểu lầm Ân Huệ đã bắt đầu cảm thấy đau, Tần Tấn không khỏi cuống cuồng, đưa tay lau đi những giọt lệ trên mặt nàng: "Đừng sợ, có ta ở bên ngươi rồi, đừng sợ, rồi sẽ ổn thôi." Nàng không ngừng lên tiếng an ủi.
Ân Huệ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào cho rõ.
"Thật sự không đau sao?" Tần Tấn lo lắng, một lần nữa xác nhận lại với Ân Huệ.
"Không đau."
Tần Tấn thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới lời mẫu thân dặn, một tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Ân Huệ, tay kia vuốt ve trán nàng: "Ngủ một lát đi, mẹ nói ngủ rồi sẽ hết đau." Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Ân Huệ cũng đang siết chặt lấy tay mình, Tần Tấn thấu hiểu tâm tư của nàng: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên ngươi, ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời đâu."
Khẽ sụt sịt cái mũi nhỏ, Ân Huệ nhìn Tần Tấn một lúc rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co