Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 17

catulan

Gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài đổ xuống một mảnh bóng râm nhạt nơi bọng mắt, chiếc mũi tinh xảo khẽ khàng hô hấp, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mím lại thành một đường cong. Gương mặt này xinh đẹp mà yếu ớt biết bao, Tần Tấn chăm chú nhìn Ân Huệ, ba năm rồi, bao nhiêu chuyện cũ lại hiện lên trong lòng.

Lần đầu gặp gỡ, nàng trừng mắt mắng mình là đồ nam nhân thối, đuổi mình đi chỗ khác; về sau mẫu thân may cho mình bộ đồ mới, nàng lại hảo tâm chải đầu, giúp mình mặc váy; rồi cả lần bên dòng suối nhỏ kia, đối mặt với đám trẻ con trêu chọc, nàng đã đứng ra bảo vệ mình, khi về nhà còn vì mình mà rơi nước mắt. Ba năm này còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện, tuy thời gian đã trôi qua lâu nhưng mỗi một việc nàng đều nhớ rõ mồn một, chưa từng quên chút nào.

Cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nàng nắm lấy, dù trong giấc mộng nàng vẫn siết thật chặt không có ý định buông ra. Nhớ tới ngày thường nàng ngủ trong lòng mình cũng thế, luôn thích ôm chặt lấy mình, Tần Tấn luôn có một cảm giác rằng Ân Huệ đang sợ hãi điều gì đó. Nhìn tấm chăn đắp ngay ngắn, bên dưới là đôi chân bị bẻ gãy của Ân Huệ, nghĩ đến những chuyện đã qua, ngực nàng bỗng thấy nghẹn lại, có chút đau xót. Tại sao lão thiên gia lại đối xử với nàng như vậy? Ân Huệ không hề hung dữ, Ân Huệ rất lương thiện, nàng không làm chuyện xấu, tại sao phải để nàng chịu nhiều khổ cực thế này? Nàng nghĩ mãi không thông.

"Ưm..." Người vẫn chưa tỉnh nhưng đôi mày đã đau đớn nhíu chặt lại, miệng khẽ hừ ra tiếng.

Tần Tấn biết nàng bắt đầu cảm thấy đau, tim thắt lại một nhịp. Nàng vươn tay, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán Ân Huệ, sợ làm nàng giật mình tỉnh giấc nên nín thở, động tác hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận.

Tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, đôi mày nhíu chặt dần dần giãn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trở lại bình lặng, hơi thở cũng ổn định hơn.

Chăm chú nhìn nàng, xác định Ân Huệ sẽ không tỉnh lại, Tần Tấn mới thở phào nhẹ nhõm. Vì quá khẩn trương, trán nàng cũng lấm tấm mồ hôi, nàng tùy ý quẹt đi rồi tiếp tục nhìn Ân Huệ, suy nghĩ miên man. Đôi mắt nàng không rời khỏi Ân Huệ đang ngủ say, hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi bả vai bị một bàn tay trắng trẻo vỗ nhẹ, nàng mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân.

"A Tấn, đi nghỉ một chút đi." Lâm Sương cúi đầu, giọng nói mềm mỏng. Đứa trẻ này đã ngồi bất động như vậy suốt một canh giờ rồi, mấy lần nàng định gọi con đi nghỉ, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng lại thôi. Nhưng Tần Tấn dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới mười tuổi, nàng làm sao nhẫn tâm để con mệt mỏi mãi được.

Nghe lời này, Tần Tấn không chút do dự mà lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết.

Ba năm ở chung, Lâm Sương sớm đã thấu hiểu tính tình đứa trẻ này, biết rõ có ép buộc cũng vô dụng, mà đối với sự cố chấp ấy nàng cũng cảm thấy cảm động: "Đừng để bản thân mệt quá, thời gian còn dài mà, biết chưa?" 

 Nhu thuận nhẹ gật đầu, "Mẹ, ta trông coi Ân Huệ, người đi nghỉ ngơi đi." Tần Tấn sớm mấy ngày đã từ chỗ Tần Mặc biết được tin mẫu thân mang thai, nàng hiểu chuyện nên rõ ràng mẫu thân hiện tại mệt mỏi thế nào. 

 Lâm Sương nhìn đứa trẻ hiền lành hiểu chuyện này mà không khỏi cảm khái, tuy nàng không phải con ruột của Tần Mặc, nhưng cái tính tình cẩn thận săn sóc này thật sự giống hắn mười phần. "Đợi Ân Huệ tỉnh, con nhớ gọi ta, nếu mệt thì nhất định phải nghỉ ngơi, rõ không?" 

 "Ân." Tần Tấn nhỏ giọng đáp ứng, đưa mắt nhìn mẫu thân rời khỏi rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn Ân Huệ. Nàng đã hứa với Ân Huệ là sẽ luôn ở bên cạnh, thì nhất định phải giữ lời. 

 Ân Huệ ngủ mơ màng, từng đợt đau đớn kéo tới, mỗi lúc một mãnh liệt, cuối cùng đã kéo nàng ra khỏi giấc nồng. Nàng khó khăn mở mắt, thân thể còn chưa động đậy thì đôi mi thanh tú đã nhíu chặt, cảm giác đau đớn sau khi tỉnh dậy càng thêm rõ rệt. 

 "Làm sao vậy? Đau không?" Từ lúc Ân Huệ chập chờn muốn tỉnh, Tần Tấn đã chú ý đến nét mặt của nàng, chẳng màng đến việc tay mình đang tê nhức, Tần Tấn vội vàng hỏi han. 

 Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Ân Huệ mới chú ý tới Tần Tấn đang canh giữ bên cạnh với gương mặt đầy lo lắng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. "Đau." Đứa trẻ xưa nay vốn mạnh mẽ, lúc này như thể đã chịu hết mọi uất ức mà thốt ra một chữ, những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế lăn dài từ khóe mắt. 

 Thấy nàng rơi lệ, Tần Tấn lập tức cuống cuồng, đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, ta đi gọi mẹ." Nói rồi định đứng lên, bất chấp đôi chân đang tê dại mà muốn chạy ra ngoài. 

 Nhưng bàn tay đã bị nắm chặt lấy. 

 Tần Tấn sững sờ, nhìn Ân Huệ vẫn đang nức nở: "Ta đi gọi mẹ cho ngươi uống thuốc, uống rồi sẽ hết đau ngay, ta quay lại liền, rất nhanh thôi." 

 Bàn tay vẫn bị kéo chặt, không có chút ý định buông lỏng nào. 

 Nhìn Ân Huệ, hiểu được tâm tư của nàng, Tần Tấn đành kiên nhẫn giải thích lần nữa: "Đừng sợ, ta gọi mẹ xong sẽ quay lại ngay." 

 Bàn tay nhỏ bé nhất quyết không buông, Ân Huệ đẫm lệ nhìn Tần Tấn. Nàng hiểu ý của nàng ấy, nhưng chính là không muốn buông tay... Nàng thà không uống thuốc, cứ để đau như vậy, nàng cũng không muốn A Tấn rời đi, nhất định không muốn. 

 Bất đắc dĩ, Tần Tấn đành phải ngồi lại bên giường, một tay lau nước mắt cho Ân Huệ, một tay tiếp tục khuyên nhủ: "Mẹ nói khi nào ngươi tỉnh thì gọi mẹ. Một lát nữa mẹ cho ngươi uống thuốc là sẽ hết đau thôi, tin ta đi." 

 Ân Huệ chỉ biết lắc đầu, cố chấp không chịu để Tần Tấn rời đi, nàng dường như quên bẵng cả cảm giác đau ở chân: "Ta không muốn ngươi đi." Giọng nói có chút khàn khàn nhưng không hề có ý thỏa hiệp. 

 "Nhưng... nhưng chân ngươi đau, cần phải uống thuốc." Tần Tấn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn Ân Huệ như vậy nàng đau lòng lắm, nàng muốn đi lấy thuốc, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng chịu đau đớn thế này. 

 Cánh mũi phập phồng, nước mắt vừa được Tần Tấn lau khô lại chực trào ra, Ân Huệ đỏ hoe mắt nhìn Tần Tấn.

Tần Tấn nhìn gương mặt lã chã chực khóc của Ân Huệ, do dự hồi lâu cuối cùng cũng đành đầu hàng: "Được rồi, ta nghe ngươi, không đi đâu cả. Đừng khóc nữa, ta không đi mà."

Ân Huệ nghe nàng hứa mới miễn cưỡng nén nước mắt, cánh mũi nhỏ phập phồng: "Ngươi đã hứa với ta rồi, phải ở bên cạnh ta đấy." Lúc này nàng giống hệt như một đứa trẻ không đòi được kẹo.

"Ta sợ ngươi đau thôi." Tần Tấn cố gắng giải thích, nàng nào có ý muốn nuốt lời.

"Có ngươi ở bên cạnh, ta sẽ hết đau." Ân Huệ kiên trì, nói năng có chút tính trẻ con.

Làm sao có thể không đau cho được, Tần Tấn trong lòng rõ mười mươi nhưng lại không nỡ làm trái ý nàng, bèn nghĩ một chút rồi bảo: "Vậy lát nữa nếu đau quá, ngươi nhất định phải nói cho ta biết nhé."

Khẽ gật đầu, Ân Huệ đã đồng ý, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt không buông.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Tần Tấn nhìn Ân Huệ. Vừa rồi hai người giằng co khiến trán nàng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, Tần Tấn dùng ống tay áo cẩn thận lau đi cho nàng, rồi chợt nhớ ra: "Ngươi có khát không? Có muốn uống nước không?"

"Ân." Đứa nhỏ đang nằm đáp khẽ một tiếng.

Tần Tấn định đứng dậy, nhưng Huệ nhi vẫn nắm chặt lấy nàng không rời. Nàng trao cho nàng ấy một nụ cười trấn an: "Yên tâm đi, ta rót nước cho ngươi thôi, không đi đâu xa đâu."

Ân Huệ chớp chớp mắt nhìn Tần Tấn, tựa hồ đấu tranh tư tưởng một hồi mới từ từ buông lỏng tay ra.

Tần Tấn đi đến bên bàn rót nước, thử độ ấm rồi nhanh chóng quay lại bên giường. Thấy Huệ nhi vẫn nằm đó, nàng đặt chén nước lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, cúi người xuống, quàng hai tay Ân Huệ lên cổ mình: "Ôm chặt lấy ta."

Hai tay Ân Huệ vòng qua ôm lấy cổ Tần Tấn, hai gương mặt nhỏ dán sát vào nhau.

Tần Tấn vươn tay cẩn thận đỡ lấy thắt lưng của nàng, sợ động vào đôi chân đau, động tác vô cùng nhẹ nhàng: "Sắp ngồi dậy rồi nhé." Giống như mọi khi, nàng cảm nhận được sự chuẩn bị từ cơ thể Ân Huệ rồi mới hít một hơi, thẳng người mượn lực đỡ Ân Huệ ngồi dậy.

Sau khi giúp nàng ngồi vững, Tần Tấn ổn định lại thân mình, ra hiệu cho Ân Huệ buông tay ra. Bàn tay nàng vẫn cẩn thận đỡ lấy eo nàng ấy, từ từ di chuyển rồi ngồi xuống phía sau để nàng tựa vào ngực mình: "Ta có làm ngươi đau không?" Nàng chỉ sợ động tác của mình quá mạnh.

Ân Huệ lắc đầu, ngả người ra sau, đem toàn bộ sức nặng giao phó cho Tần Tấn.

Tần Tấn cầm chén trà lên: "Nào." Nàng tự tay đưa chén đến bên môi Ân Huệ, cẩn thận đút từng chút một, hoàn toàn quên bẵng việc hai tay Ân Huệ vẫn có thể cử động được.

Ân Huệ cũng chẳng buồn tự mình động thủ, nàng từ từ cúi đầu uống nước.

"Còn muốn uống nữa không?" Thấy chén đã cạn, Tần Tấn mới dời đi, sợ nàng uống chưa đủ bèn hỏi kỹ lại.

Ân Huệ ngước lên trao cho nàng một nụ cười: "Đủ rồi."

Đặt chén lại chỗ cũ, Tần Tấn cẩn thận lau đi vệt nước vương trên khóe môi Ân Huệ. Sợ nàng ngồi lâu sẽ mỏi, nàng khẽ bảo: "Nằm xuống ngủ thêm lát nữa đi."

Ân Huệ lắc đầu: "Không ngủ đâu." Nàng thích được tựa vào Tần Tấn như thế này, lồng ngực ấy vẫn luôn mang lại cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp như mọi ngày.

Tần Tấn để mặc nàng dựa vào, thân mình giữ nguyên không nhúc nhích, cố gắng để nàng có tư thế thoải mái nhất.

Căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng vô cùng. Cảm giác đau ở chân lại bắt đầu âm ỉ kéo đến, Ân Huệ khẽ nhíu mày: "A Tấn, chúng ta trò chuyện đi." Sợ bị Tần Tấn phát hiện mình đang đau mà rời đi gọi người, nàng cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi đôi chân.

"Được." Tần Tấn không lưỡng lự đáp lời ngay. Thế nhưng khi thật sự cần nói điều gì đó, đứa trẻ vốn quen im lặng, vụng về trong lời ăn tiếng nói này lại ngẩn ra. Biết nói gì bây giờ?

Thấy nàng đồng ý mà mãi chẳng nói câu nào, Ân Huệ nhìn thoáng qua gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của nàng ấy, bỗng thấy thật thú vị, nỗi đau ở chân dường như cũng vơi đi vài phần. Dựa vào kinh nghiệm chung sống ba năm qua, nàng biết nếu mình không mở lời trước thì người này tuyệt đối chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Nàng đành cúi đầu nhìn đôi chân đang đắp chăn mỏng, hỏi khẽ: "A Tấn, ngươi nói xem chân của ta liệu có thật sự khỏi được không?"

Nghe vậy, Tần Tấn đáp lời rất nhanh: "Được, nhất định sẽ được. Lạc đại phu đã nói rồi, ngươi chắc chắn sẽ khỏe lại. Chờ xương cốt lành rồi, lại ngâm thuốc là ngươi có thể đi lại được. Nhất định sẽ tốt thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả." Người vốn ít lời bỗng trở nên vội vàng, lặp đi lặp lại để khẳng định.

Nghe những lời ấy, nhìn gương mặt đầy lo lắng của nàng ấy, sự hoài nghi trong lòng Ân Huệ cũng trở nên kiên định hơn: "Ân, rồi sẽ ổn thôi."

Tần Tấn cúi đầu nhìn Ân Huệ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: "Nhất định sẽ khỏi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi khỏe rồi, ta sẽ mang ngươi đi những nơi xa hơn, đẹp đẽ hơn."

"Xa hơn, đẹp hơn sao?" Ân Huệ nghe xong thấy lòng ấm áp vô cùng, không kìm được mà mơ màng theo lời nàng ấy. Nàng cũng mong mỏi ngày đó biết bao.

"Ân, ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ đi cùng, chúng ta cùng nhau đi." Trong mắt Tần Tấn hiện rõ vẻ kiên định.

Khóe môi không tự giác cong lên, Ân Huệ như thấy được tương lai trước mắt: "A Tấn, ngươi thật sự sẽ luôn ở bên ta chứ?"

Nghĩ rằng Ân Huệ vẫn còn lo lắng, Tần Tấn vừa gật đầu vừa khẳng định: "Ân, sẽ luôn ở bên ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời."

"Vĩnh viễn không xa rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co