Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 18

catulan

Đúng là tiết trời thu vàng, ngày rằm tháng tám tết đoàn viên, từng đợt hương hoa quế từ ngoài viện bay vào, thoang thoảng như có như không.

Trên chiếc bàn nhỏ bày biện trà bánh, Lâm Sương khẽ tựa cái bụng đã nhô cao, vừa sưởi nắng vừa làm công việc thêu thùa, thần sắc bình thản yên ả. Ngồi ở phía bên kia bàn, Ân Huệ cầm quyển sách trên tay đã lâu nhưng chẳng hề lật qua một trang, đôi mắt to xinh đẹp cứ chốc chốc lại vụng trộm liếc về phía cổng viện.

Gió nhẹ đưa tiếng huýt sáo theo giai điệu quen thuộc lọt vào tai, vành tai tinh xảo khẽ động đậy, khóe môi nàng hơi cong lên. Thân mình tuy ngồi yên nhưng tâm trí đã bay ra tận ngoài cửa để đón chờ người sắp trở về.

Nàng nghiêng đầu, nhìn bóng dáng người nọ thấp thoáng sau hàng rào, mỗi lúc một gần.

Ba bước, hai bước, một bước... nàng thầm đếm nhịp chân trong lòng. Đến nhịp cuối cùng, đôi mắt nàng bừng sáng, dáng người cao gầy kia xuất hiện đúng lúc trong tầm mắt.

Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, nụ cười nhạt đồng thời hiện lên trên hai gương mặt nhỏ nhắn. Tần Tấn đeo chiếc gùi đầy ắp thảo dược, bước nhanh về phía hai người.

Có Tần Tấn đồng hành, Ân Huệ cuối cùng đã vượt qua khoảng thời gian đau đớn nhất. Năm tháng trôi qua, xương cốt cơ bản đã lành lặn, cộng thêm việc Lạc Trọng mỗi ngày châm cứu và bổ trợ bằng phương pháp ngâm chân dược liệu, hiện tại nàng đã có thể đứng thẳng. Có điều dược liệu tiêu tốn khá lớn, may thay trong núi gần đó có sẵn, Tần Tấn dưới sự chỉ dạy của Lạc Trọng đã nhận biết rõ ràng các loại thảo dược. Mùa thu là lúc cây cỏ tươi tốt nhất, nàng mỗi ngày đều tranh thủ lên núi hái thuốc, chuẩn bị cho mùa đông dài đằng đẵng.

"Mệt lắm rồi phải không, mau bỏ gùi xuống đi." Nhìn đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại bận rộn mỗi ngày, Lâm Sương định đứng dậy giúp Tần Tấn tháo gùi.

"Mẹ, người đừng động đậy, để ta tự làm." Thấy mẫu thân định đứng lên, Tần Tấn vội vàng ngăn cản. Đệ đệ trong bụng mẹ đã được sáu tháng, cần phải cẩn thận. Đứa trẻ vốn ít lời này vẫn luôn săn sóc chu đáo như xưa.

Biết tính con hay lo, Lâm Sương ngồi trở lại: "Mồ hôi đầy đầu thế kia, chắc nóng lắm, nhanh uống miếng nước."

Nghe lời mẫu thân, Ân Huệ vội vàng đặt quyển sách xuống, đưa tay rót một chén trà bưng qua.

Tần Tấn nhếch môi nở một nụ cười rạng rỡ, nhận lấy chén nước rồi uống cạn từng ngụm lớn. Vì uống quá vội, nước rò rỉ nơi khóe miệng, nhỏ xuống vạt áo trước.

"Ngươi chậm một chút." Thấy nàng khát đến mức ấy, sợ nàng bị sặc, Ân Huệ mở lời nhắc nhở, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

Uống xong chén nước, Tần Tấn thở ra một hơi dài dễ chịu, đáp lại Ân Huệ một nụ cười cảm kích. Nhớ ra lát nữa còn việc quan trọng phải làm không thể lề mề, nàng bảo: "Ta đi cất thuốc đã, lát nữa quay lại ngay, ngươi đợi đấy." Nói xong, Tần Tấn đặt chén không xuống rồi vội vàng đi về phía kho củi.

"Ân." Ánh mắt dõi theo bóng dáng nàng rời đi, Ân Huệ chẳng còn tâm trí nào để đọc sách nữa.

Kho củi đã được cải tạo, ngăn riêng một khu vực chuyên để dược liệu. Hạ gùi xuống, Tần Tấn đổ toàn bộ thảo dược vừa hái hôm nay ra, xắn ống tay áo rồi ngồi xổm xuống, thuần thục lựa chọn phân loại từng thứ một. Một lát nữa còn phải cùng Ân Huệ luyện tập nên động tác của nàng phải nhanh hơn chút ít. Số thuốc này cứ để đó lát nữa tập xong sẽ quay lại rửa sạch, sáng mai phơi khô là sau này không lo thiếu dùng. Nghĩ đến đây, gương mặt nhỏ lại hiện lên nụ cười.

Tốn chút công sức, cuối cùng cũng xử lý xong xuôi. Do ngồi xổm hơi lâu nên chân nàng có chút tê rần, bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào bắp chân rồi đứng dậy đi ra sân, vẫn còn có người đang đợi nàng mà.

Ân Huệ đôi mắt không rời khỏi hướng kho củi, cho đến khi thấy Tần Tấn xuất hiện lần nữa, ánh nhìn mới lại tràn đầy sức sống.

Gương mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười, Tần Tấn đi thẳng đến trước mặt Ân Huệ. Không nói nhiều lời, nàng khom người duỗi ra hai tay, chuẩn bị hoàn thành đại sự mỗi ngày: "Ân Huệ, đến đây đi."

Ân Huệ ngửa đầu nhìn Tần Tấn, thấy sắc mặt nàng hơi hồng, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi thì không đưa tay ra ngay như mọi khi mà vẫn ngồi bất động: "Để lát nữa hãy tập."

Nhất thời không hiểu lòng tốt của nàng, Tần Tấn lại tưởng nàng muốn lười biếng: "Sư phụ nói mỗi ngày đều phải tập, không được thiếu đâu." Người vốn luôn chiều theo Ân Huệ như nàng, ở chuyện này lại vô cùng nghiêm túc và khắt khe: "Đến nào." Trong mắt nàng hiện rõ vẻ kiên trì.

Biết người nọ sẽ chẳng hiểu được dụng ý của mình, Ân Huệ cũng không giận, ngược lại trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Nàng phối hợp vươn bàn tay nhỏ bé đỡ lấy cánh tay Tần Tấn, mượn lực của nàng từ từ đứng dậy.

Hai tay nâng đỡ Ân Huệ, Tần Tấn cúi đầu nhìn cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu, nhỏ giọng hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Ân Huệ lắc đầu, nàng ổn định lại thân mình, một tay nắm chặt cánh tay Tần Tấn, tay kia lại buông ra, giơ lên dùng ống tay áo lau đi vệt mồ hôi bên tóc mai của Tần Tấn.

Tần Tấn ngẩn người, đáy mắt hiện lên một chút vui thích. Nàng khẽ cúi đầu xuống cho thuận tiện để nàng ấy lau mồ hôi, hai tay vẫn cẩn thận đỡ lấy nàng vì sợ nàng đứng không vững.

Sau khi lau sạch mồ hôi trên mặt Tần Tấn, Ân Huệ mới thỏa mãn mỉm cười: "Được rồi."

"Vậy bắt đầu nhé." Gương mặt rạng rỡ nụ cười, Tần Tấn xác nhận Ân Huệ đã hoàn toàn chuẩn bị tốt mới lùi lại phía sau một bước nhỏ, dẫn dắt Ân Huệ từ từ tiến về phía trước.

Ân Huệ cúi đầu nhìn mặt đất, thân hình hơi lay động, bàn tay trái mượn lực, nàng từ từ nhấc chân phải bước ra một bước. Đợi nàng đứng vững bước đầu tiên, Tần Tấn mới lùi tiếp hai bước, đôi mắt chăm chú nhìn nàng để bảo vệ chu toàn. Lại dùng sức, thân thể theo nhịp lùi của Tần Tấn mà bước từng bước về phía trước.

Lâm Sương tay vuốt ve bụng, nhìn hai đứa trẻ nâng đỡ lẫn nhau mà trong mắt tràn đầy sự yêu thương và an lòng.

"Lão ca, tối nay ngài nhất định phải ăn nhiều một chút, nếm thử tay nghề của ta." Ngoài viện truyền đến giọng nói hào sảng. Sau gần nửa năm chung sống, Lạc Trọng và Tần Mặc rất hợp tính nhau, không màng khoảng cách tuổi tác mà trở thành bạn vong niên.

"Đó là đương nhiên, có đồ ngon thì ta sẽ không khách khí đâu." Lạc Trọng cười cười đi theo Tần Mặc vào viện. Vừa ngước mắt đã thấy hai đứa trẻ đang luyện đi bên cạnh, thấy Huệ nhi đi lại vững vàng, lão cũng thấy yên tâm.

Xách theo con mồi, Tần Mặc đi đến bên thê tử. Thấy Lâm Sương định đứng dậy, hắn vội ngăn lại, thần sắc hệt như Tần Tấn lúc nãy. Lạc lão ca đã bắt mạch cho thê tử, nói trong bụng là một tiểu tử. "Nàng ngồi yên đừng cử động, lát nữa để lão ca bắt mạch lại cho chắc. Hôm nay rằm tháng Tám, tối lão ca ở lại dùng cơm, để ta đi chuẩn bị."

Nghe vậy, Lâm Sương lại không ngồi yên được. Ân Huệ có thể đi lại đều nhờ vào y thuật thần kỳ của lão nhân gia, với nàng, đây chính là đại ân nhân. Những ngày chung sống nàng cũng lĩnh giáo được tính ham ăn của lão, Lạc đại phu không nhận tiền thuốc nên nàng muốn dốc lòng thỏa mãn khẩu vị của lão. Nàng lườm Tần Mặc một cái: "Chỉ dựa vào tay nghề của ngươi sao mà đủ."

Tần Mặc hì hì cười ngây ngô, hiểu tâm tư thê tử, biết tay nghề mình thua xa nàng: "Vậy ta giúp nàng, đừng để bị mệt."

Lạc Trọng không để ý lời họ nói, lão vuốt râu đi đến bên hai đứa trẻ đang bận rộn luyện tập, thầm đánh giá. Thấy lão đến gần, Tần Tấn dừng bước, Ân Huệ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi.

"Đừng dừng lại, tiếp tục đi." Lạc Trọng ra hiệu cho hai đứa trẻ.

Hiểu ý sư phụ, Tần Tấn tiếp tục lùi lại, từ từ dẫn dắt Ân Huệ. Xương cốt khép lại rất tốt, sau hơn một tháng điều trị, cơ bắp chân Ân Huệ đã bắt đầu hồi phục. Nhìn nàng đi đứng thế này, việc tự mình hành tẩu chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Trọng thấy nàng phục hồi nhanh như vậy cũng thấy mừng: "A Tấn, buông tay ra, để Ân Huệ tự mình thử đi xem."

Tần Tấn lại dừng bước, nàng nhìn lão với vẻ do dự: "Có được không ạ?"

"Đứa nhỏ ngốc, con cứ đỡ mãi thì nàng làm sao thực sự dựa vào sức mình mà đi được." Lạc Trọng kiên nhẫn giải thích.

Suy nghĩ một lát, Tần Tấn nhìn Ân Huệ hỏi khẽ: "Có muốn thử một chút không?"

Nghe Tần Tấn muốn buông tay, Ân Huệ có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng khát khao được độc lập bước đi. Nàng mím môi gật đầu, bàn tay nhỏ đang nắm chặt ống tay áo Tần Tấn từ từ buông ra.

Dù buông tay nhưng Tần Tấn không thu tay về mà vẫn đưa thẳng hai tay ra phía trước, mắt nhìn chằm chằm Ân Huệ, vẻ khẩn trương không kém gì nàng: "Từ từ thôi, đừng sợ, ta che chở cho ngươi. Nếu không đi được thì cứ nắm lấy ta."

"Ân." Sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Tần Tấn đã quét sạch chút bất an cuối cùng trong lòng. Ân Huệ cố gắng giữ thăng bằng, mắt nhìn người đứng cách mình một bước chân, chậm rãi  tự mình đi bước đầu tiên.

Nhìn xem Ân Huệ vững vàng bước ra bước đầu tiên, trong đôi mắt thanh tú sáng ngời của Tần Tấn tràn đầy niềm vui sướng không giấu nổi. Nàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt cũng đang dâng trào cảm xúc tương tự, cả hai nhìn nhau mỉm cười: "Lại bước nữa nào." 

 Đi được bước đầu tiên thì bước thứ hai càng thêm có lòng tin. Điều chỉnh lại trọng tâm lần nữa, Ân Huệ cố gắng hướng về phía Tần Tấn mà bước tới. 

 Khi màn đêm buông xuống, Tần Mặc bưng bàn ăn ra giữa sân. Năm người ngồi vây quanh bàn, vừa thưởng trăng vừa dùng mỹ thực. 

 "Lão ca, hôm nay ngài nhất định phải uống thêm mấy chén. A Tấn, rót rượu cho sư phụ con, chính con cũng rót một ly, cùng sư phụ uống cho thật thống khoái." Nụ cười chất phác luôn treo trên mặt Tần Mặc. Hôm nay Ân Huệ lần đầu tự mình đi lại được sau khi khỏi chân, coi như là song hỷ lâm môn. Vài tháng nữa nhi tử cũng sẽ chào đời, nhìn thê tử đang mỉm cười ngồi bên cạnh, Tần Mặc cảm thấy đời này chẳng còn gì để cầu mong hơn nữa. 

 Lạc Trọng uống rượu ăn thịt, một ngày tết Trung thu náo nhiệt thế này dường như lão đã rất lâu rồi chưa được trải qua. 

 Thấy chén rượu đã vơi, Tần Mặc lại rót đầy cho Lạc Trọng: "Lão ca, Tần Mặc có một việc muốn nhờ." 

 Hai mắt nheo lại, Lạc Trọng cố ý nghiêm mặt: "Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng dùng từ 'nhờ vả', làm thế là tổn thọ lão nhân gia ta đấy." 

 Tần Mặc hắc hắc cười rộ, ngượng ngùng gãi đầu rồi nhìn sang Lâm Sương: "Vài tháng nữa Sương nhi sẽ sinh, ta thì chẳng biết được mấy chữ, mong lão ca đặt cho đứa nhỏ sắp chào đời này một cái tên."

 "Nguyên lai là việc này." Lạc Trọng hiểu tâm tư của Tần Mặc nên cũng không chối từ, lão vuốt râu nói: "Là thầy thuốc, chỉ hy vọng thế nhân đều có thể kiện kiện khang khang (khỏe mạnh), đứa nhỏ này cứ dùng chữ 'Khang' đi." 

 "Tần Khang, cái tên này hay, rất hay." Tần Mặc cười híp cả mắt, nghiêng đầu nhìn thê tử, Lâm Sương cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười dịu dàng. 

 "Bất quá có một việc ngươi không được làm nữa. Rượu này, tiểu nhóc con nên ít chạm vào thì tốt hơn." Lạc Trọng không quên dặn dò. Lúc trước lão tò mò vì sao Tần Tấn còn nhỏ mà tửu lượng lại phi phàm, hỏi ra mới biết mùa đông đầu tiên sau khi Tần Mặc nhặt được Tần Tấn, đứa nhỏ chịu không nổi cái lạnh nên khóc mãi không thôi, hắn thế mà lại pha rượu vào nước cơm cho con bé uống để giữ ấm. Cũng may là Tần Tấn số lớn, nếu không đã xảy ra chuyện chẳng lành dưới tay hắn rồi, nhưng cũng nhờ thế mà từ nhỏ nàng đã luyện được tửu lượng giỏi bất thường. 

 "Đúng vậy, đúng vậy." Tần Mặc vội vàng gật đầu đáp ứng. 

 Uống cạn một chén rượu, Lạc Trọng nhìn cả gia đình trước mắt. Những ngày qua lão đã hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Thật không ngờ một kẻ nhìn có vẻ hung dữ thô kệch như Tần Mặc lại có thể bảo bọc hai đứa trẻ hoàn toàn không có huyết thống chu đáo đến thế. Nhìn lại tình nghĩa sâu nặng giữa hai tỷ muội khác họ này, lão vốn đi Nam về Bắc, chuyện gì cũng nhìn thấu, nhưng vẫn bị tình thân giữa họ làm cho cảm động sâu sắc. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc lão phải rời đi. Ngước mắt nhìn vị tiểu đồ đệ vừa thu nhận cách đây không lâu, lão vốn định mang nàng theo cùng vân du tứ hải để dạy bản lĩnh, nhưng qua quan sát những ngày này, chắc hẳn đứa nhỏ này sẽ không rời đi đâu. Xem ra lão nhân gia lão nhất định phải một thân một mình tiêu diêu tự tại tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co